Chương 30:

Lý Nguyệt Nhi tìm một bóng râm ngồi xuống nghỉ mệt, nhân tiện nhàm chán chống cằm xem cô bạn Kim Hạ Mỹ của mình chỉ huy các học sinh 

Quả thật không biết mệt là gì mà

Sau đó, cô thấy Dương Lam Phong dùng khăn tay lau mồ hôi cho Hạ Mỹ, động tác hết sức dịu dàng

Nguyệt Nhi thấy sự ghen tỵ lẫn hâm mộ của những học sinh xung quanh, các giáo viên làm như không thấy, hẳn là e ngại thiếu gia Dương thị lẫn Hội trưởng hội học sinh

Vì chỗ cô cách hai người kia không gần lắm nên chỉ thấy môi hai người kia nhấp nháy nói gì đó chứ không thật sự nghe rõ nhưng mà chỉ cần nhìn biểu cảm ôn nhu của Dương Lam Phong thì cô nàng đại khái đã đoán được họ đang nói chuyện gì

Thiếu niên dùng khăn tay lau mồ hôi cho vị hôn thê của mình, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười như tắm gió xuân

Thiếu nữ tuy không thể hiện biểu cảm nhiều nhưng cũng không hề bài xích động tác kia của anh

Cả hai đều đang chăm chú nhìn đối phương

Trong đầu Lý Nguyệt Nhi lúc này bất giác hiện lên câu nói

Trời sinh một đôi

Hồi thần lại, phát hiện mình vừa mới nghĩ ra điều gì, cô nhếch môi

Nếu như nghĩ hai người kia là trời sinh một đôi thì đầu óc cô cũng muốn hỏng rồi đấy. Dù sao thì cô cũng rất mong chờ kết cục của họ

Vượt qua mọi hiểu lầm mà đến bên nhau?

Hay là...

Một ngọn lửa một con dao, giải quyết sòng phẳng tất cả?

Thật đáng mong chờ nha~

Hình như Lam Phong cùng Hạ Mỹ đã phát hiện ra cô nhìn chằm chằm họ nãy giờ. Nguyệt Nhi giơ tay che nụ cười hào hứng, vẫy tay với bọn họ

Cô chống tay ngồi dậy, chạy đến chỗ khác nhưng do lúc nãy mới vấp vào hõm đá chìa ra, cổ chân trái đã sưng đau nên dù đã cố gắng che đậy nhưng chân trái vẫn thụ động hơn nhiều

Lý Nguyệt Nhi chạy trước nên không biết rằng bộ dáng này của cô đã được hai người kia thu vào trong mắt

--------------

Trở về hiện tại....

Hai người đứng nhìn quang cảnh dưới chân núi cho đến khi ánh nắng cuối cùng sắp tắt

Hạ Mỹ là người đầu tiên hủy bỏ không khí trầm mặc này: " Anh Lam Phong, em đi trước đây"

" Ừm, đừng để bản thân vất vả quá nhé" Dương Lam biết rằng cô có việc cần làm nên cũng không cản

" Vâng" Kim Hạ Mỹ nhu thuận gật đầu liền xoay người rời đi

Mắt thấy cô sắp đi, Lam Phong đột nhiên gọi lại: " Mỹ Mỹ..."

Cô dừng bước, khó hiểu quay đầu lại: " Có việc gì sao ạ?"

Dương Lam Phong dừng một chút rồi lắc đầu, cười nói: "Không có gì, chỉ là bỗng dưng muốn gọi em lại"

Kim Hạ Mỹ hơi ngừng, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt. Bình thường không nói cười gì mấy nên lúc này khuôn mặt cô nhu hòa hơn trước nhiều: " Cả hai đều có chuyện phải làm, chốc nữa gặp lại anh"

Dương Lam Phong thấy cô cười thì hơi sửng sốt, nhìn thấy cô thật lòng đối xử như thế với anh, trong lòng anh sinh ra sự áy náy 

" Ừm" 

Không sao cả, chỉ cần không cho cô biết về chuyện đó là được

--------------

Ở bên kia, Lý Nguyệt Nhi khi đã chạy ra khỏi khu vực lúc nãy thì bắt đầu đi chậm lại. Vết sưng kia vốn dĩ không nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc và nghỉ dưỡng chút là khỏi rồi nhưng do cô chạy quá nhanh nên đã làm nó sưng to lại còn đo đỏ nhìn rất nổi bật

Cô nhíu mày chịu đau, cúi người xuống gỡ chiếc giày thể thao bên chân trái, vừa nãy cổ giày liên tục dính vào vết sưng kia, đau không chịu được

Chiếc vớ cổ ngắn màu trắng hiện ra đối lập với vết sưng đỏ kia

Cô đặt chân trái xuống thử đi vài bước phát hiện không đau như lúc nãy thì thở dài một hơi

Những vết thương gân cốt này đau hơn rất nhiều so với mấy vết thương chảy máu trước kia. Quả nhiên là mấy năm này không "khởi động gân cốt" một vết thương nhỏ cũng có thể làm cô khổ sở rồi

Nhìn quanh một lượt, cô đã đi xa nơi mọi người tụ tập nên ở đây chẳng có một bóng người nào cả. Xung quanh chỉ toàn là cỏ với cây. Đang ở trên núi nên cũng chẳng có con đường nào ra hồn, hẳn là chủ nhân của hòn đảo cũng không thường xuyên đến đây

Bầu trời thì đã bắt đầu tối dần, gió thổi qua lá cây tạo nên âm thanh xào xạt, không biết là con chim nào tạo ra tiếng kêu éc éc nữa

Lý Nguyệt Nhi đen mặt đánh giá tình cảnh của bản thân, chạy quá vội nên cô cũng không mang theo đèn pin hay dụng cụ hỗ trợ nào, chỉ có thể từ mò mẫm tìm đường về

Chờ chút, tại sao kịch bản này lại quen tai như thế?

Hẳn là không phải kịch bản phim kinh dị đâu nhỉ?

Sau vài giây an ủi chính mình, Lý Nguyệt Nhi một tay xách giày, chân đi bước thấp bước cao mò đường trở về

Trong khóe mắt của cô đột nhiên xuất hiện một bóng người bên khóm cây bên kia, cô cũng không quay đầu lại nhìn cho rõ, chỉ là khóe môi hơi gợi lên

-----------

Bên kia, trông thấy sắc trời đã chập tối, đoàn người bắt đầu dựng lều trại. Họ cũng không lo không nhìn thấy gì, các ngọn đèn sử dụng năng lượng mặt trời lúc này đã phát huy tác dụng

Đương nhiên, kiến trúc sư nơi đây sẽ không ngu ngốc mà thiết kế đèn sáng chói mà dùng ánh đèn màu nước dịu nhẹ, bên trong còn tỉ mỉ điêu khắc các hình thù khác nhau làm cho các nữ sinh vô cùng yêu thích

Sau khi kiểm tra lại số người phát hiện, một thành viên trong Hội học sinh nói nhỏ vào tai Tiêu Dương Liễu

Nghe được gì đó, ánh mắt anh lóe lên một chút, gật đầu với người kia: " Đừng nói chuyện này cho ai khác"

Người kia hơi chần chờ: " Vậy còn Hội trưởng?"

" Tôi sẽ nói lại với em ấy sau" Chậc. Quả nhiên là rất có sức ảnh hưởng

Người kia liền thở phào, chào anh rồi tiếp tục làm việc của mình

Tiêu Dương Liễu đẩy gọng kính nhìn về phía thiếu nữ đang nói chuyện với hiệu trưởng ở bên kia

Nói... hay là không nói đây?

Cuối cùng, anh cũng quyết định sẽ nói cho cô biết, dù sao anh cũng muốn biết tâm tình cô như thế nào, việc này có thể liên quan rất lớn đến vị kia đấy

Khi Tiêu Dương Liễu đi đến thì tình cờ nghe được giọng nói không mặn không nhạt của Kim Hạ Mỹ: " Cô, em sẽ sắp xếp ổn thỏa"

Nét mặt của Kim Thục Nghi có vài phần lo âu, có sốt ruột nhưng nhiều hơn vẫn là trách cứ, miệng bà mấp máy gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra

Tiêu Dương Liễu mặc dù tò mò đối thoại của hai người nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm như thường, gật đầu chào: " Hiệu trưởng Kim"

Kim Thục Nghi thấy người đến thì vội thu nét mặt lại, hướng Tiêu Dương Liễu ôn hòa cười: " Bạn học Tiêu có việc gì sao?"

Tiêu Dương Liễu nhìn thoáng qua Kim Hạ Mỹ phát hiện cô hơi cúi đầu, tóc mái che gần hết đôi mắt cô, nhìn không rõ thần thái: " Em đến tìm Hội trưởng bàn vài việc"

Kim Thục Nghi nghĩ anh muốn nói chuyện riêng liền cười gật đầu đi trước

Chờ người đi hẳn, Kim Hạ Mỹ nói: " Có chuyện gì thế ạ?"

" Điểm danh báo cáo thiếu hai người" Tiêu Dương Liễu vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô, không muốn để sót bất kì biểu cảm nào: " Là Dương học trưởng và Lý học muội"

Kim Hạ Mỹ không biết nghĩ đến điều gì mà nhíu mày :" Nguyệt Nhi bị vấp chân, chắc là đang ở chỗ nào đó nghỉ ngơi". Ngừng một lúc lại nói tiếp: " Anh Lam Phong có việc cần làm, hẳn là lát nữa sẽ quay lại"

Tiêu Dương Liễu thấy chẳng qua cô chỉ lo lắng cho bạn thân mình, cũng không có thần sắc nào khác thường thì đành áp tâm tư xuống: " Nếu như đến 30 phút nữa họ không trở lại anh sẽ cử mấy người đi tìm"

" Vâng ạ" Kim Hạ Mỹ trong lòng hơi buồn cười, hai người họ có thể về trễ đến mức nào cơ chứ?

Lại nói, tính toán đến thời điểm hiện tại, hẳn là không quá lâu đi...

------------

Hồi Hồi: Không sai, ẩn sau vẻ mặt than thì Tiêu Tiêu chính là người có tâm bát quái ('∀`). Hơn nữa, đây cũng là công việc của hắn nha{*≧∀≦} ~






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top