Chương 29:
Cái tai nạn trượt chân kia dẫu sao nạn nhân cũng không bị thương nghiêm trọng gì nên đoàn người tiếp tục leo núi tiếp. Chỉ có vài người hỏi thăm Lý Nguyệt Nhi
Dù sao ngày thường Lý Nguyệt Nhi luôn bám dính lấy Kim Hạ Mỹ, mọi người xung quanh đều thấy cô nàng là một thiếu nữ hoạt bát ngây thơ, tuy không chán ghét nhưng cũng không quá thân cận
Tùy tiện hỏi vài câu rồi coi như xong, Lý Nguyệt Nhi cũng không để ý, dù sao cô cũng công nhận rằng bình thường bản thân không thân cận ai ở trường ngoài Kim Hạ Mỹ
Nghĩ đến hai chữ "thân cận" này, bỗng chốc Lý Nguyệt Nhi sững lại rồi hồi thần trong chốc lát
Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Kim Hạ Mỹ ở phía trên, Lý Nguyệt Nhi liền tươi cười lắc đầu
Kim Hạ Mỹ gật đầu rồi hướng mắt lên tiếp tục leo núi
Nhớ đến cái ôm bảo vệ mình lúc nãy, Kim Hạ Mỹ nhỏ giọng nói " Cảm ơn"
Tuy là cô nói nhỏ nhưng cũng không thể qua tai người luôn chú ý cô của Trương Tiểu Ngôn được, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên
Hừ hừ, bây giờ mới biết được sự lợi hại của bản thiếu gia ta đây à?
Dù rằng cậu luyến tiếc cái ôm trong mấy giây kia nhưng loại chuyện này nóng vội không ăn được đậu hũ, đặc biệt là đối với kiểu con gái an tĩnh như Kim Hạ Mỹ, nóng vội chỉ đẩy cô đi càng xa
Cậu có kiên nhẫn, cậu sẵn sàng đợi
Nói là leo núi nhưng thực chất ngọn núi này cũng không quá cao, leo tầm hơn 1 giờ liền tới đỉnh
Đương nhiên, là vì nhiều người và mang theo balo nặng nên họ đã thả chậm tốc độ, nếu không thì còn có thể đi nhanh hơn
Kim Hạ Mỹ là một trong những người đầu tiên leo lên
Lúc sắp đến đỉnh, một bàn tay vươn ra trước mắt cô, Hạ Mỹ nắm lấy tay người đó, thuận đà được kéo lên rồi thả tay ra
Hạ Mỹ gật đầu: " Cảm ơn anh"
" Không có gì" Tiêu Dương Liễu đẩy kính, liếc mắt liền nhận ra phần tay cô bị xước 1 đường, e là do lúc nãy bị vách đá chỉa ra làm
Làn da cô trắng nõn, giờ phút này lại có một đường đỏ nên đặc biệt dễ thấy
Nhưng anh cũng không nói nhiều, lại thấy Trương Tiểu Ngôn đã leo lên nhíu mày chán ghét nhìn anh, hẳn là đã thấy rõ lúc nãy anh nắm tay Kim Hạ Mỹ
Đôi mày hơi nhăn lại, anh hoàn toàn không tiếp nhận nổi tính cách của Trương Tiểu Ngôn hai năm gần đây
Quả nhiên là " cái bóng" vĩnh viễn cũng không giống như con người thật...
Tiêu Dương Liễu gật đầu chào Kim Hạ Mỹ rồi trở về vị trí làm việc
Anh rất bận, không có thời gian đôi co với tính cách trẻ con lúc này của Trương Tiểu Ngôn
Trương Tiểu Ngôn liền móc ngay khăn giấy ra trong balo, đưa cho Hạ Mỹ " Lau tay đi này"
Hạ Mỹ gật đầu nhận lấy, dù sao tay cô cũng mới leo núi xong, dính bẩn
Tiểu Ngôn thấy hành động này của cô liền cúi đầu cười
Các học viên lần lượt leo lên, ai nấy cũng đều mệt nhoài, đứng một chỗ thở dốc
Học viện Ánh Sao là học viện học viên tự trị, quyền hành cơ bản đều là Hội học sinh tiếp nhận, chỉ cần mang kết quả cuối cùng nộp cho Hiệu trưởng là được nên dù là mệt mỏi thì các thành viên của Hội học sinh đều nhanh chóng kiểm kê lại số học viên và đồ dùng mang đến
Kim Hạ Mỹ cùng các thành viên khác tích cực làm việc
Ban nãy Trương Tiểu Ngôn thần bí nói chuẩn bị cho cô một bất ngờ rồi vui vẻ chạy đi mất
Cô cũng chẳng để tâm lắm, sau đó liền bị công việc cuốn lấy mà quên mất
Từng giọt mồ hôi nhễ xuống nhưng cô cũng không rảnh tay lau nó đi
Một cái khăn xuất hiện trước mặt cô, dịu dàng lau đi cái trán đẫm mồ hôi
Dương Lam Phong vẫn như trước ôn nhu nhìn cô " Nhìn này, cũng không biết cách chăm sóc cho bản thân gì cả"
Giọng điệu của anh hoàn toàn không trách cứ chút nào, cưng chiều nói: " Nhưng không sao, anh có thể thay Mỹ Mỹ làm điều đó"
Kim Hạ Mỹ ngẩn ra, nhìn vào con người đối diện
Anh luôn mang bộ dáng là một con người dịu dàng, nói những điều dễ nghe cho cô, để cô từ từ đắm chìm trong những lời nói mật ngọt đó
Nhưng...
" Cảm ơn anh, anh Lam Phong"
" Khách khí gì chứ, đây vốn dĩ là điều mà một chàng trai nên làm đối với cô gái mình thích mà" Dương Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu
Hạ Mỹ đang muốn đáp lời thì đã thấy Lý Nguyệt Nhi đang che miệng cười trộm, không chớp mắt nhìn về phía hai người
Khi thấy mình bị phát hiện, cô nàng chẳng những không xấu hổ mà còn tươi cười vẫy tay
Rõ ràng là bộ dáng " tớ không có ý gì, hai người cứ tiếp tục"
Nói rồi liền chạy ngay đi
Lam Phong cũng nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao anh thấy rất ghét biểu cảm này của Lý Nguyệt Nhi
" Anh Lam Phong"
Anh quay đầu lại nhìn Hạ Mỹ thì thấy cô đang hướng mắt về phía chân trời
Hoàng hôn dần buông xuống, vài tia nắng cuối cùng rọi lên khuôn mặt của cô, đuôi ngựa có phần lõng xuống, vài lọn tóc lòa xòa trên trán cô, đôi mắt tím hiện lên vài phần hoài niệm, khóe miệng cười nhàn nhạt
" Lúc này thật tốt"
Lam Phong im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô nhưng lại không thấy cô trả lời
Hạ Mỹ nhắm mắt lại, tươi cười chứng tỏ tâm trạng cô đang rất tốt
Lam Phong đột nhiên nhận thấy cô gái bên cạnh mình không còn là bé gái hoạt bát năm nào nữa
Bây giờ cô đã trưởng thành, yên tĩnh như bức tranh thủy mặc xinh đẹp lại không làm người khác chán ghét
Anh không rõ lắm những chuyện cô đã trải qua, nếu như cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi, anh không muốn xâm phạm chuyện đời tư của cô
Anh biết, anh thích Hạ Mỹ
Nhưng đứng trước quyền lực tuyệt đối thì phần tình cảm này thật nhỏ nhoi không đáng kể đến
Nhưng anh biết được một điều rằng, giờ phút này, anh là thật tâm muốn yên tĩnh đứng bên cạnh cô, cách xa hào nhoáng của thế giới bên ngoài
Có lẽ, đây chỉ là một phần áy náy dành cho cô
Anh thật mong sao đến ngày đó, cô có thể giống như lúc này, an tĩnh đứng bên anh
Nhưng... sao có thể chứ?
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi Hồi: Đột nhiên cảm thấy chương này Dương Lam Phong cực tra!
Độc giả: Là cô làm
Hồi Hồi: Mau trả lại hình tượng ca ca ôn nhu ấm áp kia cho ta!
Độc giả: Là cô không muốn trả
Hồi Hồi: Khụ khụ, các bạn thân ái, có thể làm theo kịch bản chút không? Đoạn này nên là các bạn an ủi tôi rồi cùng nhau vượt qua chứ?
Độc giả: Không!
Hồi Hồi: ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top