Chương 28: Trượt ngã
Khu bãi tắm hiện giờ đang rất sôi động
Các bạn nữ top 5 top 3 cùng nhau tắm biển, một số bạn khác ngồi uống nước trái cây và tán gẫu trên khu nhà chòi gần đó, số khác lại đi dạo ven biển và ngắm phong cảnh
Còn các bạn nam tổ chức chơi bóng chuyền trên bãi cát. Trong đó, Trương Tiểu Ngôn rất phấn khích dành làm đội trưởng. Cậu cười nham hiểm
Đây là thời cơ thích hợp để Trương Tiểu Ngôn đây thể hiện tài năng chơi thể thao xuất sắc của mình. Hạ Mỹ chắc chắn sẽ rất kinh ngạc và ngưỡng mộ cậu. Nói không chừng, cô ấy sẽ chạy lại ôm cậu với khuôn mặt cực kì mến mộ mình đó chứ hahaha.
Tiểu Ngôn cười tự mãn, không hề biết rằng mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu.
Tiểu Ngôn bắt đầu trận đấu bóng chuyền với vẻ phấn khích và niềm tự tin mãnh liệt Hạ Mỹ sẽ ngã gục trước cậu
Thực tế thì... Sau bao nhiêu màn lăn lộn trên cát để ghi điểm và dành được chiến thắng của mình. Tiểu Ngôn há hốc mồm nhìn cô gái tóc nâu vẫn đang vui đùa dưới nước và không hề chú ý tới trận đấu vừa rồi của cậu
Aiz da, thật tội nghiệp cho chàng trai ấy. Cá rằng, hiện tại cậu đang xúc động đến phát khóc rồi đó a
Buổi sáng tích tắc trôi qua, sau khi mọi người về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi thì lại được tập trung lại một nhà hàng hải sản gần đó để ăn trưa
Buổi trưa hôm nay bọn họ có một bữa tiệc hải sản lớn, ai cũng no căng
Cố Tiểu Yến vì rút kinh nghiệm ở buổi trưa hôm qua nên lần này tuy vẫn ngồi cùng bàn với đám Kim Hạ Mỹ nhưng cô nàng nghiêm túc ăn hơn hẳn. Vương Triết Phong vừa giúp cô bóc vỏ tôm vừa cười bất lực
Còn Lý Nguyệt Nhi không hề có chút phong phạm tiểu thư khuê các chút nào. Cô tay trái cầm tôm, tay phải lại cầm con hàu nướng ăn ngấu nghiến. Mọi người ai cũng quen với tính cách này nên đều điềm nhiên không có việc gì. Chỉ có Cố Tiểu Yến thỉnh thoảng trố mắt kinh ngạc nhìn cô
Kim Hạ Mỹ cùng Dương Lam Phong ăn đều rất từ tốn chỉ có khác biệt ở chỗ 1 người luôn nở nụ cười nhạt, người kia lại luôn an tĩnh ăn. Bên ngoài nhìn vào, đều nghĩ thầm bọn họ là tuyệt phối a!
Sau khi buổi trưa kết thúc, nhà trường thông báo lịch trình buổi chiều lại là vui chơi tự do, lí do là vì lịch trình này dựa theo tình hình sức khoẻ của các học viên, sợ rằng các em vừa tắm biển nên còn mệt, muốn nghỉ ngơi. Mọi người rất tán thưởng cách sắp xếp này
Bọn họ dần tản ra khỏi nhà hàng, các học viên chia thành từng nhóm đi dạo, đi tham quan, số còn lại về khách sạn dưỡng sức để tối cùng mọi người đốt lửa trại
Lý Nguyệt Nhi đi dạo trong khu vườn vừa là để ngắm cảnh, vừa là để nhanh tiêu hết đống thức ăn ban nãy. Cô đi ven theo con đường rợp dưới những bóng cây lớn, xoa bụng cảm thán:
- Aiz, thiệt là no quá mà!
Lam Phong từ phía sau bước tới trước mặt cô, anh đưa lon nước ngọt ướp lạnh cho Nguyệt Nhi, dịu dàng nói:
- Ăn hải sản rất mau khát nước, lúc nãy anh thấy em ăn rất nhiều
Nguyệt Nhi cảnh giác
Gì đây? Hắn ta tính dùng chiêu này để dụ dỗ cô nghe lời hắn hơn sao? Hừm, đừng nghĩ bản cô nương đây dễ tính. Nằm mơ đi!
Cô thẳng thừng từ chối:
- Cám ơn, tôi không khát
Lam Phong tỏ ra ảo não, vờ than vãn:
- Haiz, nếu em cứ vậy thì chúng ta làm sao có thể hợp tác được?
Nguyệt Nhi vẫn còn cảnh giác, nhưng cũng xuống giọng:
- Hợp tác thì liên quan gì đến chuyện uống hay không uống nước?
Rồi cô nhìn thẳng vào anh, mày hơi nhíu lại:
- Tôi rất muốn nói 1 điều này
Lam Phong gật đầu cười:
- Có gì em cứ nói
Nguyệt Nhi vừa bước đi tiếp, vừa trả lời:
- Làm ơn trước mặt tôi, anh lột bỏ cái bộ dạng dịu dàng chu đáo kia đi. Giả tạo chết đi được!
Anh bật cười, giọng nói còn xen lẫn bất đắc dĩ:
- Làm sao có thể bỏ đi được? Nó là bản chất thật của anh mà, em không thấy thế sao?
Cô lườm anh một cái, châm chọc nói:
- Ồ, thế sao? Thế thì tôi không bảo đảm được với anh, trong khi hợp tác tôi sẽ nổi điên bất cứ lúc nào và đánh người vô cớ đâu a! Bởi vì bản chất của tôi vốn dĩ cũng rất đanh đá!
Lam Phong lắc đầu cười, thật là chịu thua với cô gái này. Rồi anh cũng bước theo cô
---------------
2:30 p.m tại Trung Quốc
Lạc Thanh An ngồi trên chiếc ghế sofa trang trọng tại phòng khách nhà cô
Tay vừa vuốt ve chú mèo, vừa thủ thỉ như nói chuyện với mèo nhỏ:
- Sadie, con về Trung Quốc không quen không khí ở đây sao, sao trông con gầy đi thế? Hay là, vì con không quen thiếu bóng dáng của...
Tự nhiên cô lại nhớ đến Lam Hàn, chú mèo nhỏ của cô rất thích anh. Mỗi lần anh đến nhà cô là y như rằng Sadie sẽ quấn lấy chân anh cả ngày. Cô cũng vậy, cô cũng rất thích anh...
Có một người đàn ông từ cửa bước vào, ông ta kính cẩn cuối đầu, sau đó nói:
- Tiểu thư, Dương thiếu gia đã về nước rồi ạ..
Ông ta ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói:
- Vào sáng ngày hôm qua.
Lúc này Lạc Thanh An hơi khựng lại 1 lát, cô đã hiểu ra
Dương Lam Phong đã về nước từ ngày hôm qua. Vậy mà, anh cũng không báo cho cô.
Cô cười nhạt
Phải rồi, chính cô là gì của Lam Hàn cơ chứ? Có lẽ... anh ấy cũng chỉ xem cô như em gái
Một tia buồn bã thoáng hiện lên nơi đáy mắt cô, cô khẽ trả lời:
- Cảm ơn chú
- À, có chuyện này... Theo như tôi được biết thì lần này Dương Thiếu Gia về nước không phải là đi công tác hay bàn bạc về chuyện công ti, cũng không thấy cậu ấy có ý định gặp Dương Phu Nhân. Cậu ấy về nước chắc là để xã stress
Lạc Thanh An thất thần
Dương Lam Hàn không bận gì hay sao? Thế thì tại sao lại... không đến tìm cô?
Cúi đầu, cô lại nói chuyện với Sadie:
- Thời tiết ở Trung Quốc thật là khó thích nghi, chúng ta quay về Anh lại nhé!
Đó cũng là những lời nói cô tự nhủ cho chính bản thân mình. Cô không tiếp tục đuổi theo Lam Hàn được nữa, cô không chờ anh được nữa. Cô vì muốn gần anh hơn, đã nổ lực thay đổi bản thân biết bao nhiêu, cố gắng khiến cho bản thân mình được hoàn thiện hơn, để được anh để ý tới, nhưng anh hình như chưa từng... Ở bên anh lâu như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu ra: không phải chuyện gì chúng ta cũng có thể dùng sự cố gắng để đạt được, nhất là chuyện tình cảm.
Cô ngồi đó, suy nghĩ rất lâu. Sau đó, khi định gọi điện đặt vé máy bay thì bỗng nhiên có cuộc gọi tới, tên người gọi hiện lên rõ rành rành hai chữ : Lam Hàn
Cô không dám để anh đợi lâu, vội bắt máy:
- Alo, anh Lam Hàn, nghe nói anh về nước rồi ạ?
Dương Lam Hàn khẽ nhíu mày, anh cảm thấy giọng Thanh An nay có chút khác, không phải là ngữ điệu hân hoan như mọi khi, anh từ tốn nói:
- "Ừ, hôm qua em tới Loven?"
- Vâng ạ, a..anh lần này về Trung Quốc là đi du lịch sao?
Lam Hàn không nhịn nổi thái độ nãy giờ của cô, nghiêm túc hỏi:
-"Em đang có chuyện gì sao?''
Thanh An hơi bất ngờ, ánh mắt đột nhiên long lanh trở lại:
- Đây có được tính là anh đang quan tâm em không?
Anh khẽ nhếch môi
Bình thường trở lại rồi
Sau đó trả lời:
-" Em đoán xem? Nhưng chỉ là tuỳ hứng nói ra thôi"
Thanh An khẽ thở dài, dù chỉ là 1 chút, cô cũng không dám thể hiện ra mình khác thường cho anh biết
- Em... định trở lại Anh
Lam Hàn lại nhíu mày:
-" Vì sao?''
Thanh An kìm cơ thể đang run của mình lại, cô đã nói là cô sẽ từ bỏ, vậy tại sao lại khó đến như vậy? Cắn môi, cô cố tìm ra một lí do hợp lí:
- Em không thích ứng được thời tiết ở đây
Anh trầm mặc giây lát, cuối cùng cũng hiểu ra
Bao lâu qua, cô có thể hứng chịu được thời tiết khắc nghiệt ở Anh, là vì anh. Bây giờ, khi đã trở về Trung Quốc, thời tiết thật sự rất dễ chịu. Nhưng cô không muốn ở lại đây nữa, cũng đồng nghĩa...
Anh không trả lời
Thanh An thấy đầu dây bên kia im lặng, tưởng anh không có ở đó, nên khẽ gọi:
- Anh Lam Hàn
-" Ừ? "
- Anh... khi nào em đi, anh ra tiễn em được không?
Đột nhiên Dương Lam Hàn lên tiếng, nói một câu không liên quan:
-" Thật ra, thời tiết Trung Quốc không khó thích hợp như em nói''
Cô đứng hình mất vài giây, sau đó cảm thấy như có kẹo bông gòn đang tan trong tim vậy, cứ cho là cô đang suy nghĩ quá đáng đi, nhưng thật sự cô đã nghĩ rằng Lam Hàn hiểu được ẩn ý từ câu nói của cô, anh là đang quan tâm cô, đang muốn giữ cô lại sao?
Cô gật đầu, giọng nói dịu dàng như mọi khi, khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu:
- Vậy, em sẽ cố gắng thích ứng thử
Lam Hàn hài lòng gật đầu. Sau đó cúp máy
( TG: thật là mệt mỏi mấy đứa IQ cao nói chuyện với nhau, nói một suy ra mười TwT )
--------------------------
Những tia ánh nắng cuối cùng trong ngày rọi lên từng ngóc ngách trên đảo
Bây giờ đã là thời gian xế chiều, các học viên cùng giáo viên xôn xao cả lên. Mỗi người mang áo quần dài cùng chiếc bao lô đằng sau lưng
Kim Hạ Mỹ là Hội trưởng Hội học sinh nên đứng đối diện trước những người khác rồi nói to:
- Mọi người nhanh chóng ổn định lại vị trí, chuẩn bị leo núi
Kế hoạch này là nhà trường đề xuất ra, các học viên đã được nghỉ ngơi nửa ngày, đã bắt đầu cảm thấy chán mà thời gian phải về lại càng ngày càng gần nên nhà trường mới quyết định cho đi leo núi rồi đốt lửa trại ở trên núi, sáng sớm mai lại về
Thật ra ngọn núi cao nhất ở trên đảo này cũng không cao cho lắm nhưng cũng phải mất hơn 1 giờ trèo lên
Các học viên đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng, bây giờ là thời gian leo núi
Sườn núi cũng không quá dốc lại có thêm nhiều mỏm đá chìa ra ngoài, nếu như chú ý cẩn thận thì sẽ rất dễ dàng để leo lên. Ngược lại, chỉ cần 1 chút sơ sẩy thôi thì có khả năng sẽ ngã phải những phần đá nhọn bị chìa ra kia và bị thương hoặc... mất mạng
Các thành viên Hội học sinh chia ra leo bên ngoài, vây các học sinh khác bên trong để có xảy ra chuyện gì thì dễ dàng xử lý
Chỗ của Kim Hạ Mỹ là đầu tiên ở giữa cùng với các giáo viên khác
Mái tóc hạt dẻ được cột đuôi ngựa lại thỉnh thoảng hay lắc lư, phần tóc mái hơi dính vào trán vì mồ hôi. Cô thở dốc nhưng vẫn không than thở lên 1 tiếng nào
Nhưng bây giờ Kim Hạ Mỹ không quá chú tâm đến việc trèo núi cho lắm, đôi mắt tím kia trước sau không vì mệt mỏi mà dao động, vĩnh viễn an tĩnh như 1 dòng sông
Vẫn luôn chuyển động thế nhưng lại không biết điểm dừng nằm ở nơi nào
Bây giờ cô vẫn còn quá yếu đuối, không thể cứ mạnh miệng nói rằng sẽ điều tra hết thảy mà trong tay lại không có bất kỳ quyền hạn nào
Cô biết là mọi việc không thể quá hấp tấp được nhưng cô nghĩ rằng đây không phải là lý do duy nhất mà cô cảm thấy sợ hãi
Hạ Mỹ có linh cảm, nếu như tiếp tục điều tra thì sẽ khai phá ra được bí mật gì đó và bí mật đó có thể phá hủy mọi tư tưởng bấy lâu nay cô nhận định
Nhưng là, thật sự thì cô đang do dự điều gì cơ chứ?
Kim Hạ Mỹ cắn răng, kiên quyết phủ định suy nghĩ sắp tới của mình
Cô không được tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ như thế này nữa, nếu đã quyết định từ đầu là nên điều tra chân tướng sự việc năm đó thì không thể có chút dao động nào cả. Như thế thì làm sao đối diện với ba mẹ cô cơ chứ?
Trong lúc Kim Hạ Mỹ đang ngập trong suy nghĩ thì ở hàng cuối cùng bên dưới, Lý Nguyệt Nhi đang bị Dương Lam Phong quấy rầy
Nguyệt Nhi bây giờ thật sự rất muốn chửi tục!
Có ai có thể nói cho cô biết, tại sao con người này lại có thể luôn bình tĩnh thong dong như thế hay không?
Suốt từ nãy đến giờ! Dương Lam Phong chẳng nói 1 câu nào cả, chỉ leo núi bên cạnh cô. Như thế cũng không có việc gì cả, nhưng là cô cực ghét dáng vẻ cười tươi của hắn ta
Thật rất muốn đánh nát khuôn mặt tươi cười kia của hắn!
Nhưng mà cô nhịn! Vì bây giờ có biết bao nhiêu người đang ở đây, cô không muốn hình tượng thiếu nữ hoạt bát đáng yêu của mình bị phá bởi loại người như anh ta đâu. Cô chờ, chờ đến lúc chỉ có 2 người, cô nhất định sẽ phục thù!!
Dương Lam Phong bên cạnh giống như không để ý đến biểu cảm tức xì khói của Lý Nguyệt Nhi, anh cười cười tiếp tục leo núi
Mãi lúc lâu sau, Nguyệt Nhi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Dương đại thiếu có vẻ không bận tâm việc Hạ Mỹ sẽ nghĩ ngờ khi anh luôn tiếp cận tôi đấy. Sao hả? Quyền thừa kế không còn quan trọng nữa à?
Vì cả 2 ở vị trí cuối hàng, cách xa những người khác và Nguyệt Nhi còn cố ý đè thấp âm thanh nên chỉ mình cô và Lam Phong nghe được
Cô vốn dĩ nghĩ khi nói xong câu đó thì Dương Lam Phong sẽ sững người ra và không tiếp tục làm phiền cô nữa nhưng anh không giống như cô mong đợi
Dường như Lam Phong đã đoán trước được cô sẽ hỏi câu này nên bình tĩnh cười nhạt:
- Quyền thừa kế đương nhiên rất quan trọng nhưng là Mỹ Mỹ và những người khác sẽ không nghĩ ngờ chúng ta. Huống hồ, tôi rất có hứng thú với cô, Nguyệt Nhi
Được rồi! Cô thừa nhận là anh vẫn luôn khoác lên mình bộ mặt yêu thương Kim Hạ Mỹ giả tạo kia, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng Dương đại thiếu gia đây rất yêu vị hôn thê, nhưng chuyện như quấy rối thiếu nữ khác như bây giờ, họ sẽ không thể tưởng tượng ra
Lại nói, Lý Nguyệt Nhi cô từ trước giờ mọi người đều công nhận rằng là bạn thân nhất của Kim Hạ Mỹ, đi đâu cũng như hình với bóng, tuyệt đối sẽ không làm gì có lỗi với Hạ Mỹ
Có thể nói rằng, dù cho cả 2 bọn họ có bị bắt gặp lúc lên giường thì mọi người cũng sẽ khẳng định rằng cả 2 bị bỏ thuốc đi
Lý Nguyệt Nhi nghe thấy câu trả lời mà muốn sặc sụa, có ai có thể giải thích cho cô tại sao trên đời lại có người dù có làm việc xấu thì mọi người cũng sẽ ủng hộ hắn vô tội hay không?
Trong đầu cô liên tục nghĩ ra hàng vạn cách trị Lam Phong nên đã lơ đãng đến những gì ở ngoài
Nhưng chỉ trong vài giây lơ đãng này, 1 chân cô đang muốn đặt lên 1 cạnh đá chĩa ra thì đã chệch ra khỏi hướng muốn nhắm đến
Cô bị trượt chân
Vì chuyện này xảy ra bất ngờ nên Lý Nguyệt Nhi không đề phòng, hậu quả là cô chả biết níu giữ gì cả, chỉ kịp kêu lên tiếng la
Tiếng la này đã thu hút những người khác, họ nhanh chóng quay đầu lại chú ý
Trong số đó cũng có Kim Hạ Mỹ, cô kinh ngạc hét lên:
- Nguyệt Nhi!!!
Ngày sau đó, cánh tay của Dương Lam Phong bắt được bàn tay của Lý Nguyệt Nhi, mồ hôi anh vương qua mái tóc bạch kim. Hơi thở dồn dập, rõ ràng là anh cũng rất bất ngờ:
- Hù chết anh rồi
Lý Nguyệt Nhi cũng rất bất ngờ khi người cứu cô lại là anh. Trong suy nghĩ của cô, hoặc là cô rơi xuống, hoặc là sẽ có người khác cứu cô chứ không ngờ được rằng đó lại là Dương Lam Phong
Những gì mà cô có thể cảm nhận được lúc này chính là, bàn tay anh rất to, dễ dàng bọc lấy bàn tay thon nhỏ của cô...
Kim Hạ Mỹ vẫn luôn chăm chú nhìn 2 người, cô thở ra 1 hơi vì cả 2 đều không sao cả
Trương Tiểu Ngôn bấy giờ vẫn đang giữ lấy cô, cậu không quản là chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Giờ phút này cậu chỉ chăm chăm soi từng chỗ trên người Kim Hạ Mỹ, thấy không có chỗ nào mới an lòng
Có trời mới biết lúc nãy cậu giật mình như thế nào. Cậu đang rất vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ khi leo núi của Kim Hạ Mỹ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Hạ Mỹ, sau đó thì quá cuống quýt dẫn đến ngã khỏi dây chằng leo núi
May mắn là có cậu ở phía sau đỡ được, chứ không thì không tưởng tượng được Hạ Mỹ sẽ như thế nào
Trương Tiểu Ngôn sau khi đã chắc chắn rằng cô không có gì bất ổn thì mới quay đầu xuống nhìn vừa xảy ra chuyện gì, cậu phải ghi tên những người này vào sổ đen vì dám làm Hạ Mỹ hoảng sợ
Nhưng cậu không biết rằng, trong lúc cậu quay đầu xuống thì đáy mắt Kim Hạ Mỹ xẹt qua 1 tia phong quang rồi biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top