Chương 27: Biển, nắng và anh

Cả 2 nói chuyện rất say sưa nhưng Hạ Mỹ vẫn biết rằng chuyện Tiểu Ngôn nói đến đều là việc 2 năm gần đây, còn chuyện trước đó thì hoàn toàn không nhắc đến

Cô được biết rằng cậu bị lưu ban 2 năm không phải là do thành tích kém hay đánh nhau mà do đã xảy ra tai nạn, vụ việc đó làm cho cậu không đến trường 2 năm nên nhập học muộn

Nghe nói tai nạn đó đã làm cho mẹ cậu mất

Vậy nên cậu không muốn nhắc đến cũng là điều dễ hiểu

Nhưng mà, ngoài tai nạn đó ra thì hẳn là những gì xảy ra trong quá khứ thì sao?

Việc này Hạ Mỹ không hỏi, nếu như cậu không muốn nói thì cô sẽ không ép

Nhưng sự thật sau này đã chứng minh, tai nạn 2 năm trước không đơn giản như cô nghĩ...

Hai người nói chuyện đến quên cả thời gian, khi nhận thức ra thì đã là 3 giờ sau

Kim Hạ Mỹ sau khi chào Tiểu Ngôn và nhắc cậu nên trở về sớm thì rời đi, hoàn toàn không trông thấy nụ cười đắc thắng của cậu

Cô trở về phòng của mình, bây giờ trời chỉ mới hơn 3 giờ sáng, chắc bây giờ mọi người đã ngủ sâu

Ngả lưng trên giường, có lẽ vì nói chuyện nhiều nên mệt, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ

Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người ăn sáng sớm hơn thường lệ vì đã có kế hoạch phát xuống từ trường, sáng nay sẽ tắm biển

Xung quanh hòn đảo là những dòng khí lưu lạnh nên dù đây là tháng 10 cũng không quá lạnh

Các năm sinh ai ai cũng rất háo hức vì nhân cơ hội này sẽ thấy được nữ sinh mang áo tắm nha

Học viện không phải không có bể bơi nhưng quy định lại khá bảo thủ, nam nữ phân riêng nên cho dù muốn nhìn họ cũng chỉ bất lực

Huống chi học viện đều là mỹ nữ a!

Bây giờ cơ hội đã đến, sao lại không trân trọng cơ chứ?

Nguyệt Nhi đẩy đẩy lưng Hạ Mỹ cho cô bạn đi nhanh hơn

Hôm nay Nguyệt Nhi mặc áo 2 dây đen cột lại ở phần eo, hở rốn. Cô theo chiếc quần jean ngắn. Vừa đáng yêu lại không mất vẻ năng động, đây là phong cách mà cô luôn hướng đến

Biểu cảm hớn hở đẩy Hạ Mỹ:

- Nhanh a Hạ Mỹ, cậu phải làm cho bọn họ lác mắt 1 phen!

Kim Hạ Mỹ có chút khổ sở, ban nãy Nguyệt Nhi nói rằng đã chuẩn bị đồ cho cô nhưng cô đâu biết rằng nó lại như thế này!

Áo tắm màu tím 1 mảnh, hở vai, điểm nhấn nhất là phần giữa lưng lộ ra. Bên ngoài cô mang thêm áo khoác ren mỏng

- Tớ có thể tự đi được

Lý Nguyệt Nhi ngừng đẩy, soi từ trên xuống dưới của Hạ Mỹ. Nữ sinh bình thì nên đỏ mặt xấu hổ mới đúng nhưng biểu hiện của Hạ Mỹ cực kì lãnh đạm, chỉ cần cô không ăn mặc quá hở hang thì đồ gì cũng không quan trọng

Nguyệt Nhi thở dài, lắc đầu nói:

- Không được rồi a, phong cách có thể thay đổi nhưng khí chất của cậu thì tớ hết cách nha. Không phải là tớ chê trách gì nhưng biểu cảm của cậu cũng quá lạnh nhạt rồi, không nên suốt ngày trưng bộ mặt nghiêm túc đó ra như thế!

Rồi cô lại vỗ vỗ ngực , cười nói:

- Không sao! Cậu chính là cậu, nếu có tên nào dám ngứa mắt cậu thì Lý Nguyệt Nhi tớ sẽ đối nghịch với hắn ta!

Lần này Kim Hạ Mỹ đã không nhịn được mà bật cười

Những người khác đứng gần đó không khỏi đỏ mặt, làm Hội trưởng cười rất khó nha! Mà dáng vẻ của cô lúc này làm cho rất nhiều người sắp không kìm được mà chảy máu mũi

Đột nhiên, đôi mắt như súng đạn liếc quá bọn họ làm họ bất giác rùng mình

Nhận thấy có 1 người khác đang nhìn mình, Hạ Mỹ nhìn lại hướng đó thì thấy Trương Tiểu Ngôn mang vỏn vẹn chiếc quần short. Ngực rắn chắc, 6 múi lộ rõ. Da hơi nâu, rõ ràng là cậu rất chăm chỉ "rong chơi"

Nguyệt Nhi thì rất ngạc nhiên, chẳng phải cậu ta đã bị đình chỉ rồi hay sao? Tại sao có thể xuất hiện tại hòn đảo này?

So với cô thì Hạ Mỹ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, vấn đề này cô đã suy nghĩ tới từ khi gặp cậu lúc nửa đêm. Hòn đảo này, hẳn là cậu ta cho nhà trường mượn đi

Trương Tiểu Ngôn cười nói:

- Trông thấy tôi có phải rất vui vẻ hay không? Có muốn lại đây ôm 1 cái hay không Hội trưởng?

Hạ Mỹ mặt không đổi sắc nhìn về phía cậu, cô đã quá quen với nụ cười "cà lơ phất phơ" này

Nguyệt Nhi sau khi kinh ngạc 1 trận liền bày ra vẻ mặt chán ghét, còn có ai vô sỉ như vậy hay không?

Cùng lúc đó, Dương Lam Phong với áo phông trắng tay lửng và quần short màu xám đi đến. Cũng với nụ cười hiền hoà thường ngày, anh cố ý đến gần Hạ Mỹ, rút ngắn khoảng cách hai người lại. Kim Hạ Mỹ cũng không quá để ý đến hành động này của anh, khẽ gật đầu gọi:

- Anh Lam Phong

Dương Lam Phong hài hoà cười lại, xem như là chào Lý Nguyệt Nhi và Kim Hạ Mỹ. Rồi anh lại hướng mắt về Trương Tiểu Ngôn đứng đối diện với họ, nụ cười vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt thêm vài phần sắc lạnh:

- Trương thiếu, không ngờ cậu lại có sở thích trêu ghẹo vị hôn thê của người khác đấy

Trương Tiểu Ngôn liền hào sảng đáp lại:

- Haha, là chút tài mọn mà thôi, lại làm phiền Dương thiếu để tâm, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây?

Cả hai người, một người gọi "cậu", một người nói "anh" nhưng khí thế liền không kém cạnh chút nào

Nguyệt Nhi không hiểu sao lại nghe đâu đây nồng nặc mùi ''thuốc súng''. Cô liền xen vào:

- Thôi nào thôi nào, dù sao chúng ta cũng đã ra biển rồi. Mọi người đừng tụ tập đứng đây nữa, cùng đi tắm biển thôi nào

Rồi cô vội kéo tay Hạ Mỹ đi về phía biển, còn ngoảnh đầu lại nháy mắt một cái với Lam Phong

Cánh môi anh khẽ nhếch, biểu hiện thay cho câu nói: ''Làm tốt lắm''

Tiểu Ngôn bất mãn ra mặt, vốn định trêu Hạ Mỹ một chút, cái tên này lại từ đâu ra tới phá đám Anh đút hai tay vào túi quần, quay trở về ngồi vào chiếc ghế nghỉ mát

Nhưng lần này cũng không thể tính là không có thu hoạch gì

Trương Tiểu Ngôn nghiêm túc suy nghĩ, hôm nay cậu cố ý bán rẻ bản thân, để lộ chút da thịt cầu sự chú ý của Kim Hạ Mỹ nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, cô chẳng hề chú ý

Việc này đã làm cậu rầu rĩ 1 lúc, ngay cả cái " mã" ngoài cũng đã sử dụng nhưng lại bị cô xem nhẹ như thế

Tuy nhiên là cậu cũng phấn chấn trở lại ngay sau đó

Dáng vẻ đẹp trai tuấn tú này của cậu mà cô còn không để vào mắt, khẳng định sẽ không bận tâm bất cứ ai cả!

Rồi Trương Tiểu Ngôn vừa ngồi khoanh tay vừa cười hì hì 1 mình

Không thể không nói, mức độ tự kỉ của thiếu gia nhà họ Trương không thể cho là bình thường

Đám người xung quanh cậu trông thấy cảnh này thì làm như không thấy, thầm tự nhủ rằng bọn họ không hề muốn quen biết cậu ta!

------------

Sân bay F, Trung Quốc.

Đoàn người đàn ông mặc vest đen bước ra từ chiếc máy bay từ Anh đến Trung Quốc, dẫn đầu là một thanh niên tóc trắng. Chiếc kính râm che đi đôi mắt lạnh lẽo của anh

Những người này thu hút rất nhiều sự chú ý từ xung quanh. Mà điều đó cũng chẳng có gì là lạ a, bởi vì khí chất lạnh lùng toát ra từ người chàng thanh niên và đôi mắt dưới cặp kính râm tuy nhìn rất vô tư lự nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một vẻ thần bí và bức hồn

Có rất nhiều cô gái không nhịn được mà nhìn qua bên này thêm vài lần, nhưng họ không dám tiến lại gần Dương Lam Hàn khi thấy đám vệ sĩ đang đi cạnh anh, một số khác e ngại phần băng lãnh của Lam Hàn. Nên bọn họ chỉ đành luyến tiếc nhìn vài phút sau đó rời đi

Trong số đám người chú ý đến Lam Hàn, cũng có 1 vài phóng viên. Vì bọn họ đánh hơi được các nghệ sĩ hay người nổi tiếng thường xuất hiện ở đây. Nên bọn họ luôn trực sẵn ở đây để ''săn đón'' những thông tin nóng hổi nhất. Hôm nay, có lẽ bọn họ đã vớ được món hời lớn

Thoáng chốc, đám phóng viên nhôn nhao bàn luận về Dương Lam Hàn:

Phóng viên A: - Người đó là ai vậy? Trông khí chất đó khẳng định là một người nổi tiếng của giới kinh doanh rồi!

Phóng viên B vội tiếp lời: - Sao tôi cứ cảm thấy quen quen...

Phóng viên C sốt sắng nói: - A! Không phải là thiếu gia của tập đoàn Dương Thị - Dương Lam Phong đấy chứ?

Phóng viên B liền phủ định ngay: - Không thể nào, tôi từng đến sự kiện có mặt Dương thiếu, vẻ ngoài tuy rất giống nhưng khí chất cậu ấy không như vậy. Vả lại, tôi nghe nói Dương Thiếu đã nhập học tại một trường cấp 3 có tiếng của Trung Quốc, sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở sân bay được chứ?

Phóng viên C chợt nảy lên: - Này, vậy không lẽ là nhị thiếu của Dương Thị - Dương Lam Hàn trong truyền thuyết đó chứ?

Phóng viên A thắc mắc: - Sao lại là trong truyền thuyết?

Phóng viên C giải thích: Cậu mới đến nên không hiểu. Dương Gia còn có 1 vị nhị thiếu gia, nhưng trước giờ giới truyền thông chưa từng thấy cậu ấy xuất hiện, chỉ nghe loáng thoáng là cậu ấy sống ở nước ngoài từ bé.

Phóng viên A đưa vội máy ảnh lên: - Vậy thì chúng ta mau nắm bắt thời cơ này đi, đây nhất định là tin tức độc quyền của chúng ta.

Đám phóng viên nhốn nhao cầm máy ảnh chụp lia lịa

Bên kia, 1 người đàn ông đứng cạnh Lam Hàn thấp giọng nói với anh:

- Dương tổng, có cần tôi giải quyết đám phóng viên đó không?

Lam Hàn vẫn bước tiếp, cất giọng ảm đạm:

- Không cần.

Anh nghĩ vốn dĩ không cần phải bảo mật thân phận của mình, trước sau gì giới truyền thông cũng biết, nên anh để yên cho bọn họ chụp. Nhưng nếu bọn họ viết gì đó quá đáng, anh sẽ thẳng tay trừng trị.

Người vệ sĩ đó cũng hiểu ý, gật đầu rồi lại đứng sang 1 bên.

Bước ra ngoài sân bay, những tin nắng xuyên qua các tầng mây chiếu xuống từng con người phía dưới cộng với không khí se lạnh của tiết trời mùa đông khiến mọi người đều cảm thấy rất dễ chịu.

Lam Hàn cũng thoáng cảm giác như vậy. Tuy nhiên, không phải thời tiết quyết định tâm trạng của anh. Mà là lí do anh về, nó khiến anh cảm giác chút vui vẻ - anh về để giành lấy những gì mình nên có!

Biệt thự Loven...

Trong căn phòng khách được bày trí theo phong cách cổ điển hoàng gia, Dương Phu nhân đang cùng ngồi uống trà với Thanh An

Phong cảnh ở đây quả thực rất thích hợp để ngồi uống trà đàm đạo: chiếc đèn chùm thuỷ tinh màu vàng được ánh nắng phản chiếu vào trông vô cùng lấp lánh, cưa hông làm bằng kính trong suốt có thể ngắm được phong cảnh ngoài vườn. Thi thoảng lại nghe được mùi thơm từ các loài kỳ hoa hiếm thấy trong vườn. Rất có cảm giác bản thân đang được hoà mình với thiên nhiên..

Dương phu nhân từ tốn uống một ngụm trà, sau đó vui vẻ nói:

- Thanh An, cháu nếm thử món bánh này xem? Ta biết là cháu đến nên đã cố ý dặn dò đầu bếp cho thêm hạt dẻ mà cháu thích a

Lạc Thanh An dịu dàng cười lại, cô cầm chiếc nĩa bạc lấy 1 phần bánh ăn vào rồi lại mỉm cười đáp:

- Bánh rất ngon ạ, dì Dương thật là một người hiếu khách

Dương phu nhân xua tay cười:

- Cháu khách khí gì chứ? Ta sớm đã coi cháu là người một nhà rồi a

Lạc Thanh An cười cười nhưng cô không đáp, chờ Dương phu nhân nói tiếp

Dương phu nhân trầm ngâm trong giây lát, sau đó tựa như vô ý, hỏi cô:

- Hàn Nhi.. lần này có về nước không nhỉ?

Thanh An buông mi, khẽ trả lời:

- Anh ấy nói là sẽ về ạ, còn thời gian thì cháu không biết

Dương phu nhân chẳng qua là chỉ tuỳ ý hỏi 1 câu, việc Dương Lam Hàn về nước lúc sáng nay thật ra bà đã sớm biết.

- Ồ? Vậy...

Dương phu nhân hơi chần chừ, có vẻ bà định hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại thôi

Thanh An hiểu điều băn khoăn trong mắt bà, cô cười nói:

- Cháu nghĩ lần này anh Lam Hàn về nước chắc là để bàn chuyện kinh doanh với các đối tác. Chắc cũng ở lại đây khá lâu đấy ạ

Dương phu nhân gật đầu:

- Cũng lâu rồi ta không gặp nó

Sau đó bà mỉm cười với cô, ý chỉ: '' Thật ngại quá, sao lại nói với cháu điều này chứ a''

Buổi gặp ngày hôm nay khiến Thanh An nhận ra được rất nhiều điều, cũng khiến cô rất thắc mắc: thái độ của Dương phu nhân mỗi khi nhắc tới Lam Hàn không hề tỏ ra chán ghét, lại còn rất quan tâm là đằng khác. Cô biết bà không diễn, bởi vì khi nói đến anh, đôi mắt bà luôn long lanh sáng, giọng nói triều mến hẳn, tuy bà và Lam Hàn chưa sống chung với nhau ngày nào nhưng cô lại cảm thấy bà hiểu rất rõ về anh. Nhưng vì sao năm xưa... Haiz mà thôi, đó là chuyện của gia tộc Dương Gia, cô có cố gắng hiểu thì cũng không thể hiểu nổi.

........................................................................

Xin lỗi các độc giả, để các bạn chờ quá lâu rồi! Chương này nhờ sự giúp sức từ một vị cao nhân đó a! Mọi người hãy ủng hộ truyện mình nhé



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top