Chương 25: Tiến tới đảo!

Hôm nay, ai biết được phần lớn học viên đã bị như thế nào mà ồn ào chạy về phía cổng trước của học viện Ánh Sao

Kim Hạ Mỹ nhận thấy tình thế hỗn loạn nên nhanh chóng thông báo tất cả thành viên đang rảnh của Hội học sinh lập tức đến giải tán học viên

Cô cũng đích thân đến đó

Mọi người nhìn thấy Hội trưởng thì lập tức nhường đường. Hạ Mỹ kinh ngạc khi trông thấy Lý Nguyệt Nhi trông dáng vẻ đã cắt tóc và tháo kính ra nhìn hoàn toàn khác với lúc trước, hẳn là đại mỹ nữ đi!

Khó trách các nam học viên lại kích động thế, dù sao cũng là lần đầu họ thấy cô như vậy

Biểu cảm kinh ngạc chỉ thoáng hiện ra, lát sau Hạ Mỹ lại cười thật dịu dàng, Nguyệt Nhi có thể ngừng che giấu bản thân nên cô rất vui

Sự thật đã chứng minh, tuy rằng ngoại hình thay đổi nhưng Lý Nguyệt Nhi vẫn là Lý Nguyệt Nhi mà thôi!

Cô đang loay hoay khổ sở tìm kiếm lối ra thì thấy Hạ Mỹ trong đám đông, xúc động quá mức liền chạy lại ôm chầm lấy cô:

- Tạ ơn trời cậu ở đây rồi, lúc nãy tớ bị hù chết mất

Các học viên lại lần nữa mãn nhãn, phải nói rằng trông thấy 2 siêu cấp mỹ nữ ở cạnh nhau đúng thật rất sung sướng nha

Hạ Mỹ cũng không phải lần đầu thấy Nguyệt Nhi làm nũng với mình như thế, hết cách, cô đành ra lệnh giải tán đám đông

Thật ra đám đông này phần lớn đến là vì tò mò mà thôi, ở trường có bao nhiêu mỹ nữ như vậy, họ nhìn cũng không ít. Hiện nay, mục đích chính đã đạt được nên nghe lời quay về lớp

Hạ Mỹ đã quen với biểu hiện của Nguyệt Nhi như vậy nên cũng hết cách, lấy tay sờ mái tóc ngắn của Nguyệt Nhi:

- Nghĩ thông suốt rồi? Không che giấu chính mình nữa sao?

Nguyệt Nhi lúc này không ôm cô nữa, trên mặt vẫn là bộ dáng cười đến vô lại:

- Tất nhiên rồi, không phải tớ là bạn cậu hay sao? Che che giấu giấu hết nhan sắc của tớ, người khác lại đánh giá, cậu lại mất mặt

Hạ Mỹ thở dài:

- Cậu nghĩ tớ sẽ để ý đến vấn đề nhỏ nhặt này? Thôi không sao, chỉ cần cậu không gượng ép chính bản thân là được

Nguyệt Nhi gật gật đầu, nụ cười như nở hoa:

- Cậu yên tâm! Tớ sẽ không

- Được rồi, mau vào lớp đi, hôm nay có kết quả kiểm tra rồi đấy

- Hả? Nhanh như thế? Hình như hôm qua chúng ta mới vừa làm...

Hạ Mỹ liếc mắt nhìn cô, tỏ ý, cậu đánh giá thấp thầy cô trường mình quá rồi đấy

Nguyệt Nhi hiểu ý lè lưỡi, là năng lực của bọn họ nhanh đến mức đầu óc tớ không theo kịp!

-----------------

Kết quả đã được photo thành nhiều bản sao phân phát cho từng học viên, không ngoài dự đoán, Kim Hạ Mỹ lại lần nữa đứng nhất khối

Khi nghe tin cô đứng nhất, việc làm đầu tiên của Cố Tiểu Yến chính là chạy thật nhanh đến lớp 1A, lần nữa khiêu chiến với cô

Đối với việc này Hạ Mỹ căn bản không thích thú cho lắm nhưng thấy cô nàng họ Cố nhiệt tình như vậy, cô cũng chỉ bình tĩnh cho qua, không nhận lời cũng không từ chối

Cố Tiểu Yến này, thực lực cũng xếp hạng nhất, đồng hạng với Hạ Mỹ nhưng cô lại tuyên bố rằng chỉ muốn 1 mình 1 hạng nhất, ai tranh giành cũng đều là đối thủ

Lý Nguyệt Nhi ở hạng hai mươi mốt, không phải là cô không tài giỏi mà là cô đã từng giải thích với Hạ Mỹ, cô không muốn lọt top 20 để tham gia Hội học sinh, dù là top của khối, cô thấy rất lười. Khi đó Hạ Mỹ thẳng thắn nói rằng không ai ép buộc cô nhưng tính khí Nguyệt Nhi cũng không thích bị gọi lên văn phòng Hội học sinh sau đó phải tham gia phỏng vấn lí do từ chối, còn làm mấy thủ tục phức tạp. Thế nên, hạng cô luôn dừng chân ở vị trí này

Hầu hết các thành viên Hội học sinh đều lọt top 20 của toàn trường. Đương nhiên là cũng có 1 vài người không vào được, dù chỉ thiếu 1 chút điểm mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn buồn bã, thời gian ở Hội học sinh không bao lâu nhưng đã giúp họ có thêm rất nhiều kinh nghiệm quý giá

Kết quả kiểm tra làm cho Hội học sinh thay đổi khá nhiều. Một số gương mặt cũ không thấy đâu lại thêm rất nhiều người mới đến, khiến cho việc sắp xếp của họ không kịp. Cả Hội cũng vì chuyện này mà bận rộn suốt

Quy tắc top 20 này là do hiệu trưởng cùng ban giám hiệu nhà trường đích thân ban hành, mục đích là liên tục bồi dưỡng thêm người tài, khiến cho họ thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới. Tuy bận rộn nhưng hiệu quả mang lại rất tốt cho toàn bộ học viên

Thời gian Hạ Mỹ ở trong văn phòng Hội học sinh tuyệt đối là còn nhiều hơn thời gian cô ở trên lớp nghe giảng, vì là thành viên Hội nên cô cũng tất cả những người khác được đặc cách, điều này giải quyết vấn đề bận rộn công việc nhưng lại làm gia tăng gánh nặng học tập cho họ, vừa chuyên tâm làm việc lại vừa phải tự ôn tập, hẳn là rất khó đi

" Cốc... cốc"

Bây giờ là thời gian các thành viên khác đang chạy loạn để hoàn tất công việc, thân là Hội trưởng, cô tuy ở 1 mình trong văn phòng nhưng cũng không rỗi hơi bao nhiêu. Mắt vẫn dán vào đống sổ, miệng nói:

- Vào đi

" Cạch"

Cửa mở ra, Dương Lam Phong với nụ cười dịu dàng thường gặp xuất hiện, quan tâm hỏi:

- Em vẫn còn làm việc sao? Thật sự ổn chứ?

Nhận ra âm sắc quen thuộc, Hạ Mỹ ngẩng đầu:

- Anh Lam Phong

3 chữ đó cũng xem như là cách thức chào hỏi của cô đi

Lam Phong thoải mái chọn 1 chiếc ghế
gần cô rồi ngồi xuống:

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy

- Không sao ạ, em cũng đã quen với nó rồi

Anh chống cằm, ánh mắt lóe lên vào tia linh quang, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi

Rõ ràng, thái độ của cô đối với anh đã lạnh lùng hơn trước. Dù không biết lý do vì sao nhưng...

Khóe miệng Dương Lam Phong nhếch lên:

- Mỹ Mỹ, lâu ngày không gặp, đã dỗi anh rồi sao?

Tiếng cười đó chỉ nhàn nhạt, làm cho người ta không hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó

Lúc này Kim Hạ Mỹ mới khẽ cười:

- Không phải. Chỉ là dạo này hơi bận 1 chút, công việc của Hội học sinh anh cũng biết

Anh ôn hòa trả lời:

- Anh biết nhưng mà Mỹ Mỹ, em dù sao cũng là hôn thê của anh, cần gì phải cực lực như thế? Em nếu như sau này có thất nghiệp, anh liền nuôi em

Lời nói bâng quơ của anh rõ ràng làm cho cô khựng lại 1 chút sau lại lắc đầu:

- Em không muốn sống hưởng thụ thành công mà người khác mang đến

Câu trả lời này làm cho Lam Phong ngạc nhiên nhưng lại bị nhanh chóng thay đổi bằng cách xoa đầu của Hạ Mỹ cười cười:

- Lúc nãy chỉ là đùa thôi. Anh đương nhiên tin tưởng vào năng lực của Mỹ Mỹ của chúng ta

Cô buông đôi mắt xuống, không nói lời nào

Chỉ là đùa... thôi?!

------------------

Thời gian làm và nhận kết quả bài kiểm tra đã qua đi, Hội học sinh cũng đã dần ổn định lại. Tất cả điều này nói lên 1 điều- đi du lịch!

Phải nói đến kinh phí của học viên Ánh Sao rất nhiều, hằng tháng đều tổ chức giải trí cho các học viên giải tỏa căng thẳng

Và lần này, sau khi Hội học sinh đã tiến hành khảo sát, đa số học viên trong trường đều nghĩ đến việc đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở 1 hòn đảo

Hội học sinh đề suất tiến hành này cho nhà trường ngay lập tức liền thông qua

Nghe nói, là có người muốn cho trường mượn tạm hòn đảo tư nhân này

Mọi người nghe đến thế liền sáng mắt lên, gia đình họ cũng là thành phần thượng lưu nhưng nếu đã có người dâng lên như thế, hà cớ gì không nhận?

Kim Hạ Mỹ cũng kinh ngạc không biết người phía sau là ai nhưng cô cũng không tiện suy nghĩ nhiều, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp được thôi

Vấn đề này Lý Nguyệt Nhi cũng từng tò mò hỏi thăm Hạ Mỹ rồi cũng nói ra phán đoán là do Dương Lam Phong đứng sau điều trí

Nhưng Hạ Mỹ lại không nghĩ như vậy, nếu như là với tác phong của Dương Lam Phong, hẳn là nên bày ra 1 màn tình cảm rồi tuyên bố với mọi người rằng đó chính là mình. Điều này vừa giúp cho mọi người trông thấy tình cảm của cô và anh rất tốt, một mặt lại ở ra vẻ bản thân chính là người rất hào phóng

Vẹn cả đôi đường

Tất nhiên, điều này cô giấu trong lòng, không thật sự nói ra

----------------

Cuối cùng thì ngày mà tất cả mọi người đều trông mong đã đến, chuyến du lịch này không phải tất cả học viên đều tham gia. Như từ hôm khai giảng Hạ mỹ đã tuyên bố, chỉ có 100 người đứng đầu mới có quyền hạn này. Lúc trước đã rất khó khăn bây giờ lại càng thêm việc bên Quốc tế Bùi Khải chuyển sang, tranh đấu lại càng gay gắt hơn

Hạ Mỹ xin nghỉ phép vài ngày ở chỗ làm thêm của mình rồi tiến hành chọn địa điểm, giải trí trong khi du lịch, chỗ ở các thứ với Hội học sinh

Mọi việc vừa hoàn tất thì cũng đến ngày xuất phát

Tất cả 100 học viên cùng với giáo viên Ánh Sao và Quốc tế Bùi Khải phóng khoáng ngồi lên chiếc máy bay chỉ có những hành khách là họ

Vì công việc của Hội học sinh nên Tiêu Dương Liễu được xếp ngồi kế bên Kim Hạ Mỹ, còn những thành viên khác thì phân tán ngồi khắp nơi để phòng việc gây rối trên chuyến bay

Hôm nay vì là đi chơi nên Hạ Mỹ không cần mang đồng phục nên thoải mái 1 chút

Đương nhiên, là thoải mái theo phong cách của cô

Mang áo thun đen free size, quần bò nâu kèm theo đôi giày thể thao trắng.

Hạ Mỹ buông đôi mắt tím xem xét kĩ lại kế hoạch chỗ ăn ở rồi giải trí ra sao

Tiêu Dương Liễu ngồi bên cạnh mặc sơ mi trắng, quần tây đen thẳng tắp.

Anh cũng chẳng rãnh rỗi hơn cô là bao, bấy giờ anh cũng đang điền các bản xin phép sử dụng quyền hòn đảo cùng các chi phí khác

Nhà trường hoàn toàn cho Hội học sinh toàn quyền bố trí, xem thử khả năng xoay sở của họ. Bên trường chỉ cần xem qua bản kế hoạch cuối cùng mà thôi

Hai người vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng, người ngoài trông thấy có vẻ khá căng thẳng nhưng đó lại là phong cách ở chung của họ

Lý Nguyệt Nhi bên này đang rất bức bối vì bị Dương Liễu chiếm mất chỗ ngồi kế bên Hạ Mỹ

Ánh mắt như tia lửa liên tục phóng đến sau gáy anh nhưng dường như anh ta không cảm nhận ra hoặc cố ý nên vẫn tiếp tục làm việc

Nguyệt Nhi dỗi liền phồng má bực bội

Lúc này đây, cô nàng mang áo thun full xám ngắn ngang hông. Váy ngắn xếp ly đen có 2 viền trắng gần cuối. Mang đôi giày thể thao trắng.

Vừa tăng động lại không mất vẻ đáng yêu!

Chỗ ngồi của cô kế cửa sổ, nhìn ra ngoài, những đám mây trắng đang trôi nổi bồng bềnh trên trời

Rũ xuống đôi mắt ngọc lục bảo, bây giờ cô yên tĩnh đến lạ

Quả nhiên, cố gắng tạo ra 1 hình tượng khác thì cũng sẽ có lúc chán nản

Cố Tiểu Yến ngồi kế bên Vương Triết Phong

Tiểu Yến có mái tóc nâu đen ngắn ngang vai được uốn lại hình chữ C, đôi mắt xám bạc.

Triết Phong có mái tóc đen, đôi mắt xanh ngọc như màu biển, vừa quang sáng lại vừa phẳng lặng

Tiểu Yến nâng mắt nhìn về hàng ghế trên, nơi có Hạ Mỹ rồi cười cười:

- Quả nhiên đối thủ của Cố Tiểu Yến ta đây không hề tầm thường chút nào, như vậy mới thú vị chứ. Kết quả ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!

Triết Phong đối với hành động này của cô đã thấy mãi thành thói quen, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều nhìn cô

Tiểu Yến a, đến lúc nào thì cô mới có thể bỏ đi tật xấu này đây? Nhưng đều không sao, chỉ cần cô nguyện ý, anh nhất định sẽ không chê trách nó mà sẽ luôn bên cạnh cô!

Dương Lam Phong vừa cười vừa lịch thiệp giao tiếp với những ai bắt chuyện với anh, làm dáng vẻ dịu dàng từ tốn, làm cho bất cứ ai cũng dễ dàng bị thu hút bởi chàng trai dịu dàng dễ gần như thế này

Anh cười nói với bọn họ, khi lướt tầm mắt qua cô nàng tóc hạt dẻ vị trí đầu thì mi tâm khẽ nhíu lại, chỉ là thoáng qua mà thôi, không để ý sẽ không nhận ra

Kim Hạ Mỹ này dường như càng ngày anh càng khó nắm bắt, nếu như là trước kia chắc chắn sẽ không do dự mà nhào vào lòng anh. Dáng vẻ trầm ổn chững chạc như bây giờ chẳng có gì đặc biệt cả

Trên máy bay, mỗi người một suy nghĩ

Máy bay dần hạ cánh tại sân bay

Mọi người háo hức kéo vali đi ra ngoài

Vì phải bay sớm nên giờ khi vừa đến sân bay chỉ mới 8 giờ sáng

Kim Thục Nghi bấy giờ cũng là nét mặt cười tươi, bà cùng với các giáo viên khác tập trung 100 học viên trong đó có 20 thành viên Hội học sinh đứng hàng đầu. Bà nói:

- Lúc này chúng ta chỉ vừa mới đến sân bay, hòn đảo chúng ta chuẩn bị tới cách 2 tiếng đi bằng du thuyền nên giờ các em, cùng xuất phát thôi!

- Xuất phát!

Tiếng reo hò không ngừng vang lên, mọi người tốp năm tốp ba di tản dần ra bến cảng gần đó

Bước lên du thuyền, cảm nhận hơi thở của biển, Hạ Mỹ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi

Làn gió nhè nhẹ như đang đùa nghịch với mái tóc của cô

Việc làm trong ngày hôm nay đã hoàn thiện, tất cả bản kế hoạch cũng đã được thông qua, hiện tại rãnh rỗi như vậy, đối với người bận rộn như Hạ Mỹ mà nói thì có chút không biết phải làm gì

Lý Nguyệt Nhi vỗ vai cô, tươi cười nói:

- Nếu như đã đi chơi thì cậu nên thả lỏng bản thân ra, đừng lúc nào cũng gồng bản thân như thế. Cậu sẽ già trước tuổi đấy!

Dường như Nguyệt Nhi biết được cô đang suy nghĩ điều gì nên mới nói như thế

Hạ Mỹ thở ra 1 hơi

Có lẽ cô cũng nên thả lỏng ra 1 chút rồi

Dương Lam Phong từ xa đi tới:

- Này này Nguyệt Nhi, câu nói đó đáng lẽ phải là anh nói với Mỹ Mỹ chứ?

Nguyệt Nhi nghe thế liền lè lưỡi quay lại:

- Mới không có đâu, là anh tự phụ thì có!

Hạ Mỹ phì cười với 2 người này

Nếu như... mãi như vậy thì tốt rồi

Cô rũ mắt xuống, che giấu dư quang nơi đáy mắt





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top