Chương 23: Từng bước lún sâu

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không thứ gì có thể ngăn cản được bài kiểm tra định kì hằng tháng của Học viện Ánh Sao!

Hôm nay tất cả học viên đều căng thẳng làm bài thi, không chỉ có học viên của trường mà cả bên Quốc tế Bùi Khải cũng tham gia kì kiểm tra lần này

Cả 2 bên tuy rằng không thích chuyện làm bài kiểm tra thường xuyên như vậy nhưng cũng đành chấp nhận, trách ai bọn họ có 1 vị Hội trưởng cùng dàn thành viên Hội học sinh đều là học bá cơ chứ?!

Toàn bộ học viên đều được chia đều mỗi phòng 10 người lại thêm nhiều camera ẩn có thể quay mọi góc chết của lớp học

Tiếng xì xoạt của bút vang lên, căn phòng ngoài nó ra thì yên tĩnh đến lạ

Cuối cùng cũng kết thúc kì kiểm tra, dù cho kết quả có như thế nào thì các học viên đều rất tự tin, để có thể được nhập học ở đây, bọn họ đã trải qua bài thi tuyển sinh rất khó khăn tất nhiên là sao có thể bị làm khó bởi bài kiểm tra này chứ?

Lớp 1A

Lý Nguyệt Nhi nằm sấp lên bàn, nhịn không được thở 1 hơi:

- Aizzz Cuối cùng cũng kiểm tra xong hết rồi, sảng khoái quá đi a~

Kim Hạ Mỹ trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt thường gặp, cô vừa xếp lại đống sách vừa nói:

- Cậu khoan hãy thả lỏng, mỗi tháng 1 lần kiểm tra nên lúc này mà lơi là thì cậu chuẩn bị tinh thần bị đình chỉ học đi. Mà khi bị đình chỉ thì cậu sẽ không theo kịp tiến độ của bài giảng như thế thì năm học này của cậu xong luôn rồi

Lời nói của Hạ Mỹ không phải là không có bằng cứ, cô đã thuộc tất cả quy định của nhà trường, nếu có ai kiểm tra không đủ điểm qua dù chỉ 1 môn thì sẽ bị đình chỉ học nửa tháng, rồi sau đó sẽ như những gì mà cô nói

Nguyệt Nhi chỉ vừa mới thả lỏng 1 chút mà vừa nghe xong câu nói đó của Hạ Mỹ bất giác rùng mình:

- Sẽ... không phải là thật chứ?

Hạ Mỹ không nói mà chỉ gật đầu làm cho cô nàng đau khổ không thôi, thầm oán bản thân lại là học viên trường Ánh Sao

Không chỉ cô có cảm giác như thế mà những người bạn khác ở gần 2 người họ đều sợ toát mồ hôi, kiểm tra dựa vào thực lực của bọn họ đương nhiên sẽ qua, nhưng không phải là tinh thần không chịu đả kích a

Lý Nguyệt Nhi nhìn những đồng bạn của mình rồi gật đầu, cô không hề cô đơn đâu

Kim Hạ Mỹ đứng dậy sau khi đã xếp xong chồng sách. Nguyệt Nhi thấy vậy liền hỏi:

- Cậu đi đâu thế? Hết giờ của Hội học sinh ngày hôm nay rồi cơ mà

- Không phải, tớ đang định đến thư viện 1 lát, 1 giờ nữa là thư viện đóng cửa rồi

Rồi cô nhìn Nguyệt Nhi:

- Cậu đi không?

Lý Nguyệt Nhi bắt đầu thấy bất lực với cô bạn này, quả nhiên là học bá a:

- Không đâu, mình có việc rồi

- Thế à?

Nói rồi cả 2 tạm biệt nhau

---------------------------

Trong chiếc xe BMW màu đen tuyền có bố trí xa hoa bên trong

Lạc Thanh An rũ mái tóc xanh nước biển xuống 2 bên vai, cô mặc chiếc váy của thời Châu Âu cổ màu xanh và trắng. Tay trái vuốt ve chú mèo con đang lười biếng nằm dài trên đùi, tay phải thì cầm điện thoại ghé sát vào tai. Biểu cảm hân hoan rõ ràng:

- Anh~ em đã về nước rồi đây này~

Bên đầu dây bên kia, giọng nói nam trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên:

- " Ừ"

Thanh An lúc này thật sự muốn nói với Dương Lam Hàn rằng bản thân muốn được cùng về nước chung với anh nhưng cô sợ, sợ rằng chính mình sẽ khiến Lam Hàn không vui nên đành áp chế lại lời nói sắp phát ra của mình

Nhận thấy bên Thanh An không nói gì nữa, Lam Hàn lên tiếng trước:

- " Nếu không có việc gì thì anh cúp máy trước đây"

Nghe vậy Thanh Anh liền cuống huýt, người hơi nghiêng về phía trước làm cho chú mèo đang say giấc bị trườn xuống gầm xe tỉnh dậy

Cô cũng không có tâm trí mà lo cho chú mèo cưng của mình, liền trả lời ngay:

- A.. anh...

- " Việc gì?"

Thanh An định nói gì đó đại loại như là hỏi thăm Lam Hàn có khỏe không, nhắn nhủ phải chăm sóc anh cho tốt nhưng lời nói phát ra lại không như vậy:

- A, cũng không có việc gì. Tạm biệt anh

- " Ừ"

Tiếng bíp báo hiệu đối phương đã ngắt máy vang lên, Lạc Thanh An thở dài, dù chỉ rất nhẹ nhưng nó như là tâm tư của cô từ trước đến giờ- tiếc nuối

Thả điện thoại ra 1 bên, cô nhìn xuống chú mèo bấy giờ đã bị dọa sợ và nhe răng nanh về phía cô

Rũ mắt, cô đưa bàn tay ra vuốt ve thì không mấy chốc chú ta yên tĩnh trở lại, còn cọ cọ đầu nhỏ vào tay cô. Thanh An đưa 2 tay bế chú lên đặt trên đùi như lúc nãy rồi lại tiếp tục vuốt ve

Một lát sau, mèo con ngủ tiếp

Lạc Thanh An luôn mong Dương Lam Hàn như 1 chú mèo con vậy, cô chỉ cần nhẫn nại một chút mà ở bên cạnh anh, quan tâm anh, thấu hiểu anh thì anh có thể dừng lại 1 lát, nhìn cô

Nhưng cô lại biết, Dương Lam Hàn không phải mèo, anh là sư tử đang ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội xông ra cắn chặt con mồi, xưng bá sơn lâm

Dương Lam Hàn cũng không thể là mèo vì trong cuộc đua này, bất cứ ai sơ sẩy 1 chút thì sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng

---------------

Mấy ngày nay Trương Tiểu Ngôn cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa. Luôn tránh xuất hiện ở những nơi thường có mặt Hạ Mỹ nhưng lại không thể làm chủ được bản thân, vẫn luôn nghĩ về cô nàng có biểu cảm lạnh nhạt kia

Dường như càng muốn tránh thì hình ảnh về cô càng xuất hiện trong đầu cậu. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là " dư chấn " sau khi tỏ tình không thành công mà thôi, đợi qua 1 thời gian sẽ hết ngay.

Chỉ là bây giờ cậu biết, bản thân đã sai rồi

Cả ngày hôm nay đáng lẽ cậu phải ở trong phòng học hoàn tất các bài kiểm tra như những người khác nhưng cậu lại trốn trong thư viện cả ngày. Hoàn toàn không quan tâm đến việc mình có thứ hạng như thế nào, chắc chắn sẽ bị đình chỉ học hay không

Tiểu Ngôn vẫn luôn muốn quên được cô nhưng cậu lại không hiểu tại sao bản thân phải làm như vậy

Là vì cậu linh cảm được rằng con đường của cậu và Kim Hạ Mỹ sẽ không tốt đẹp? hay là vì lí do nào đó?

Cậu không biết và cũng không muốn tìm hiểu

Tuy rằng lý trí của cậu luôn tự nhủ bản thân không được thích Hạ Mỹ 1 lần nữa nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu lại luôn khao khát cô

Ở trong thư viện cả ngày, cậu không phải là thể loại ham thích đọc sách nên vừa lật vài trang sách đã cảm thấy vô vị và ngủ gục ngay trên bàn

Lúc Kim Hạ Mỹ vừa chào hỏi cô quản sự thư viện thì phát hiện Tiểu Ngôn đang nằm ngủ trên bàn

Đôi mắt tím không mảy may lay chuyển rồi cô hướng bàn mà cậu đang nằm, cẩn thận đẩy ghế đối diện cậu ra xong lại lấy sách vở ra tự học

Tiếng động mỗi lần cô giở trang sách cũng nhẹ đi lại còn cố ý chuyển động bút nhẹ hơn, không cho phát ra tiếng " sột soạt"

Nếu như có ai chứng kiến cảnh này thì chắc chắn người đó phải thốt lên rằng đây là khung cảnh thật đẹp

Chàng trai có mái tóc xanh lục, khi nằm xuống thì 1 phần tóc rũ xuống khuôn mặt cậu nhưng lại càng tăng thêm vẻ lười biếng

Dù chỉ mới 18 nhưng đã có những đường nét trưởng thành trên khuôn mặt cậu, hàng mi cũng dài không kém nữ sinh khi đang ngủ thì có thể nhận ra được rõ ràng. Cậu bây giờ tuy mất đi nét kiêu căng của bình thường nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành

Thiếu nữ ngồi đối diện an tĩnh ngồi học. Đôi mắt chăm chú đọc sách, tay vẫn luôn viết liên tục. Chốc chốc, lại thấy mắt cô chuyển hướng về Tiểu Ngôn như đang xem xét xem cậu có bị đánh thức hay không

Kế bên bàn học của 2 người là cửa sổ, tiếng gió nhè nhẹ lay chuyển tấm rèm và cả những lọn tóc của 2 người như đang đùa nghịch trong gió. Những cánh hoa trắng ven theo đường gió bay tới chỗ họ

Mi tâm Trương Tiểu Ngôn lúc này khẽ nhíu, mắt mở ra. Điều mà cậu trông thấy đầu tiên khi mới thức dậy chính là 1 thiếu nữ tóc nâu đang ngồi ở phía đối diện cậu

Tiểu Ngôn giật mình, ngồi phắt dậy

Nhận biết được tiếng động ấy, tay cầm bút của Hạ Mỹ ngừng lại, nhìn thẳng vào cậu:

- Tỉnh rồi? Lúc tớ đến thì đã thấy cậu ở đây trước, không làm bài kiểm tra?

Tiểu Ngôn theo quán tính đáp ngay:

- Liên quan gì đến cậu?

Cô nàng liền phúc phúc trả lời:

- Có. Chỉ cần 1 người không làm được bài kiểm tra thì Hội học sinh sẽ có trách nhiệm theo dõi và đốc thúc họ học tập. Nếu học không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích toàn trường...

Trong lúc cô đang nói thì chẳng có câu nào được Tiểu Ngôn nghe lọt tai vậy, cậu là đang tức giận điều gì cơ chứ?

Hạ Mỹ nhướng mày nói:

- ... Và đương nhiên là sẽ ảnh hưởng rất lớn với cậu, bị lưu ban 2 năm rồi, cậu còn muốn tiếp tục sao? Chắc chắn nhà trường sẽ cho cậu thôi học, đủ lớn chưa?

Rõ ràng đây là đang trách móc cậu nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy vui vui, cô là đang lo lắng cho cậu sao?

Hạ Mỹ nhìn đồng hồ rồi nói:

- Sắp đến giờ đóng cửa thư viện rồi, cậu cũng về đi

Nói rồi, cô sắp xếp sách vở vào giỏ xách rồi đi

Trương Tiểu Ngôn lúc này đang chìm đắm trong những suy nghĩ rắc rối, 1 mặt cậu muốn không còn bất cứ quan hệ nào với Kim Hạ Mỹ nữa, 1 mặt lại không ngừng gào thét rằng muốn được ở bên cô ấy thì Hạ Mỹ đã đi mất

Tiểu Ngôn vừa trở về hiện tại thì không thấy cô đâu, phát hiện cô đã đi mất thì liền đi ra ngoài

Vừa bước ra ngoài thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Kim Hạ Mỹ đang dùng hộp sơ cứu mini luôn mang theo bên mình sơ cứu cho 1 nam sinh bị thương

Cô vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng tên nam sinh kia lại dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía cô

Trương Tiểu Ngôn cảm thấy trong cậu bây giờ đều là tức giận

Không suy nghĩ , chân đi đến bên cạnh Hạ Mỹ, dùng tay kéo cánh tay ngọc ngà của cô đi theo mình

Bị kéo bất ngờ, cô còn đang chuẩn bị dùng vài chiêu thức mà bản thân học để tự vệ ra đối phó thì nhận ra người đó là Tiểu Ngôn, tuy kinh ngạc nhưng cô vẫn mặc cho cậu kéo mình đi

Cậu dẫn cô ra phía sau vườn trường, nơi này bình thường sẽ không có người lui tới

Lúc này cậu mới thả cánh tay cô ra

Hạ Mỹ dùng bàn tay còn lại xoa cánh tay đã bị đỏ 1 mảng, rõ ràng là vừa rồi cậu đã dùng hơi nhiều sức lực

Rũ mắt, cô không nói gì cả

Trương Tiểu Ngôn chú ý đến hành động vừa rồi của mình, giọng khàn khàn:

- Xin lỗi...

- Không sao cả, đừng bận tâm

Lời nói này đã khiến cho ngọn lửa tức giận vừa được dập tắt nhem nhóm trở lại trong lòng cậu

Cậu ghét nhất là biểu tình không quan tâm bản thân và lạnh nhạt với cậu của Hạ Mỹ, nhưng trách làm sao được? Đây là điều đặc biệt khiến cho cậu yêu cô. Không phải sao?

Cậu lại 1 lần nữa khiến cô kinh ngạc vì lần này đột ngột cậu lại ôm chầm lấy cô!

Hạ Mỹ có chút không hiểu lí do, cô giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng làm vậy lại khiến cậu càng ôm chặt hơn

Hết cách, cô đành mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chỉ là ôm mà thôi

Không chỉ mình Hạ Mỹ không hiểu mà ngay cả chính Tiểu Ngôn cũng không hiểu chính mình rốt cuộc đang làm gì, rốt cuộc muốn cái gì

Cậu chỉ biết, muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi, cậu không muốn kết thúc nó. Hơi ấm từ cơ thể mềm mại của cô truyền qua người mãi khiến cho cậu lưu luyến

Lần này cậu sẽ không chạy trốn nữa, cậu đã nhận ra mình rất yêu cô, dẫu cho tương lai sau này có như thế nào thì cậu cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì giây phút này đây dù cho sau này nhớ lại cậu cũng không hối hận vì quyết định năm đó của mình

Linh cảm của Tiểu Ngôn là đúng, ngay từ lần đầu gặp gỡ Hạ Mỹ, ông trời đã định sẵn cho cậu đường đi không dễ dàng. Gặp gỡ và yêu cô là cậu đã từng bước lún sâu vào cuộc đua này...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top