Chương 8:

8.

" Bảo bối."

Từ Tư Lễ đột ngột nói.

* Lộc cộc*

Con dao trên tay tôi bị dọa rơi xuống bên cạnh chân, nếu không phải tôi rút lại kịp thời, tôi đã suýt đâm vào chính mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào Từ Tư Lễ.

Anh ấy không có bị đánh thức, chỉ là nói câu nói mơ, sau đó nhắm mắt lại tay quờ quạng trong không trung, tôi nhét cái gối ôm vào trong lòng anh ấy, ghé đầu lại gần anh ấy lập tức xoa đầu tôi, nở một nụ cười mãn nguyện trên miệng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giống như là cực kì hài lòng.

Sảy ra sự cố ngoài ý muốn này, ý định giết người của tôi đã tan biến phân nửa.

Không được, tôi không thể làm như vậy.

Tôi không thể trở thành hung thủ giết người, tôi vẫn còn có bé con.

Từ Tư Lễ không xứng.

Đi!

Phải, trước tiên phải rời khỏi đây.

Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top