Chương 15:🍇

15.

Chu Hạ ở trong mắt chúng tôi những người bạn của Tô Nhã mà nói, anh ấy đối với cô ấy cực kì tốt.

Anh ấy đối với cô ấy hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo, không bao giờ bỏ lỡ bất kì một ngày lễ nào, mỗi một phần quà đều lựa chọn rất cẩn thận, dùng hết tâm tư để lựa chọn.

Sau khi Tô Nhã đồng ý lời tỏ tình của Chu Hạ, từng chạy đến kí túc xá của tôi, cùng tôi nằm trên một chiếc giường, đỏ mặt nói vào tai tôi: [ Niệm Niệm, ngoài Chu Hạ ra thì cậu với Từ Tư Lễ, là người quan trọng nhất với mình.]

[ Tối qua mình còn nằm mơ cùng với anh ấy kết hôn, còn sinh một bé gái, mình sẽ hết mực yêu thương con bé, làm một người mẹ tốt, một người vợ tốt.]

Tôi biết, Tô Nhã luôn rất muốn có một gia đình.

Sau khi tốt nghiệp, cô ấy từng ngầm gợi ý kết hôn với Chu Hạ mấy lần, nhưng Chu Hạ đều giả vờ như nghe không hiểu.

Tô Nhã vì chuyện này đã tức giận với Chu Hạ mấy lần, nhưng Chu Hạ dỗ dành cô ấy, cô ấy lại nguôi giận.

Chỉ là cô ấy không hiểu tại sao chu Hạ không cầu hôn cô ấy.

Thẳng đến lúc, La Hi quay trở về.

La Hi là thanh mai trúc mã của Chu Hạ, hai người bọn họ đã ở bên nhau hồi học cấp 3, tuy nhiên đại học La Hi đã chọn xuất ngoại du học, còn Chu Hạ ở lại trong nước học.

Hai người bọn họ vẫn chưa có chia tay, cũng chính là nói, Tô Nhã bị coi là tiểu tam suốt 6 năm.

Ngày Chu Hạ cầu hôn La Hi, cô ấy đã nhận được kiểu dáng của nhẫn từ La Hi, lúc đó Tô Nhã mới biết bản thân chính là tiểu tam.

Là người thứ ba không được công nhận.

Là một con chuột trong cống ngầm.

Cô ấy không đợi được lời giải thích của Chu Hạ, nhưng lại đợi được tin tức Chu Hạ sắp kết hôn cùng với tin đồn.

La Hi ở trong công ty của cô ấy tung tin bịa đặt nói Tô Nhã làm tiểu tam, sỉ nhục gán cái mác tiểu tam lên người cô ấy.

Tô Nhã bị mất việc.

Nếu chỉ có hai chuyện này, cô ấy sẽ không lựa chọn từ bỏ bản thân.

Nhưng khoảng thời gian đó, bố mẹ của Tô Nhã tìm đến cửa, chặn cô ấy ở cửa đòi tiền cho em trai lấy vợ.

Sau khi cô ấy từ chối, bố mẹ cô ấy đã nổi điên, đến công ty của cô ấy làm loạn, thậm chí còn giăng băng biểu ngữ lên án Tô Nhã.

Những việc này chồng chất lên nhau, triệt để áp đảo cô ấy.

Tôi vẫn còn nhớ, lúc bản thân đang đắm chìm trong nỗi thống khổ khi tôi phát hiện ra trái tim của Từ Tư Lễ đang ở chỗ khác, tôi nhận được điện thoại của Tô Nhã.

Đầu dây bên kia, cô ấy không khóc, không tức giận, cũng không tuyệt vọng.

Bình tĩnh, giống như bị làn khói thổi tan.

Cô ấy nói,----------

[ Niệm Niệm, mình lạnh quá.]

[ Có phải mình thật sự không xứng được coi trọng không?]

[ Cậu nói mình chết rồi, bọn họ sẽ hối hận vì đối xử như vậy với mình chứ?]

[ Tại sao Chu Hạ không yêu mình, còn muốn đối tốt với mình như vậy.]

[ Bọn họ sao có thể làm như vậy, Niệm Niệm, mình cũng là một con người mà......]

Lần sau tôi nhìn thấy Tô Nhã, là cơ thể của cô ấy bị  nước sông lạnh giá ngâm đến trắng nhợt.

Không giống với cô ấy nữa rồi, Tô Nhã của tôi yêu cái đẹp như vậy.


Trong lễ tang của cô ấy, Chu Hạ cũng đến, mắt của anh ấy đỏ bừng, mặt tràn đầy hối hận, giống như từng thật sự rất yêu cô ấy.

Tôi lao lên phía trước, cào xước mặt anh ấy, giống như một người đàn bà chanh chua, la hét muốn anh ấy cút ra ngoài, anh ấy không xứng xuất hiện trong lễ tang của Tô Nhã.

Tôi bảo anh ấy cút, không muốn làm bẩn đường luân hồi của Tô Nhã.

Anh ấy nói xin lỗi tôi, sau đó liền rời di.

Cuộc hôn nhân giữa Chu Hạ và La Hi không kéo dài được bao lâu, tôi khoản thời gian đó giống như một người điên, thậm chí còn muốn thuê người truy sát bọn họ.

Là Từ Tư Lễ phát hiện ra chuyện đó liền ngăn cản tôi.

Anh ấy đã tàn nhẫn đánh lên việc kinh doanh của gia đình họ Chu và gia đình họ La, Chu Hạ không hề phản kháng, anh ấy nói với tôi đây đều là báo ứng của anh ấy, anh ấy chỉ muốn chuộc tội.

Tôi nói anh ấy đạo đức giả, bảo anh ấy đi chết đi.

Chỉ là, cho dù anh ấy chết đi rồi, Tô Nhã cũng không thể sống lại.

Tại sao con người, phải mất đi rồi mới biết trân trọng hối hận, nhưng cũng phải xem anh ấy có xứng hay không.

Tôi muốn tiến lên phía trước xé rách bộ mặt giả tạo của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top