Chương 12:


12.

Dưới ánh mắt lạnh nhạt của tôi Từ Tư Lễ đông cứng lại, giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, với vẻ mặt tuyệt vọng và  bi thương trên khuôn mặt, trong mắt chứa đựng sự vô tri và mờ mịt.

Từ góc nhìn của anh ấy, anh ấy không ngày hôm qua còn dính lấy anh không rời, thúc giục anh về sớm, không được phép uống quá nhiều rượu, đột ngột lại lạnh nhạt như vậy.

Giống như tôi của đời trước, không biết tại sao anh ấy lại đưa người phụ nữ khác vào cuộc sông yên bình hạnh phúc của chúng tôi.

" Không dám chết sao?"

Tôi nhìn anh ấy, giống như nhìn thấy một người xa lại mà tôi không quen biết mà ghét bỏ, tôi nhếch môi, " Không muốn chết thì cút đi, anh không muốn làm em tức giận chứ?"

Tôi cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, sau đó ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đầy đáng sợ của anh ấy.

[ Vậy lúc nào em về nhà? ] anh ấy lộ ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc, miễn cưỡng nói, [ Chúng ta còn phải cùng nhau trang trí phòng em bé nữa.]

Về nhà?

Tôi nhớ lại, chúng tôi đã thuê chỗ đó khi chúng tôi còn học đại học, vừa mới tốt nghiệp Từ Tư Lễ liền dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mua lại căn nhà nhỏ đó, căn nhà được đứng tên của tôi.

Tôi rất thích chỗ đó, bé con của tôi cũng thích chỗ đó.

Bé con từng trồng cà chua trên ban công và hỏi tôi: [ Mẹ, quả cà chua nhỏ khi nào mới lớn lên ạ?]

" Bốn tháng."

Bé con vẻ mặt bối rối nói,: [ Lúc cà chưa lớn lên bố sẽ về nhà ạ?]

Tôi cười khổ nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của con bé,: " Ừ"

------------

Cho nên tôi nói với Từ Tư Lễ: [ Lúc nào anh dọn ra ngoài, em sẽ chuyển về và mang theo hết tất cả đồ của anh đi, bao gồm cả thư tình mà anh từng viết, đều lấy hết đi. Để nó trong thư phòng rất chướng mắt, nếu anh không mang đi em sẽ mang nó đi đốt.]

Tôi đóng sập cửa lại, qua khe cửa tôi thấy anh ấy co người lại suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top