Chương 11:

11.

Sau khi Tô Nhã quay trở lại phòng ngủ, chuông cửa reo lên.

Tôi mặt tái mét nhìn nam nhân thất thố trước mặt, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy chậm chọc.

Từ Tư Lễ, hóa ra trước đây anh yêu tôi như vậy.

Anh ấy mặc âu phục, đứng thất thần ở trước cửa, tóc rối loạn, viền mắt đỏ bừng, trong tay còn cầm một hộp vằn  thắn Lý Ký, lúc nhìn thấy tôi, anh ấy thấp giọng dè dặt hỏi:
[ Niệm Niệm, em ăn sáng chưa?]

" Anh mua vằn thắn cho em."

Trước đây, chúng tôi xảy ra xung đột, anh ấy muốn dỗ dành tôi bất luận có muộn như nào đều sẽ chạy ra ngoài mua một bát vằn thắn về, bởi vì tôi rất thích ăn. Anh ấy nghĩ làm như vậy có thể làm tôi tha thứ cho anh ấy.

Nhưng Từ Tư Lễ à, có một số sai lầm, không có cách nào vãn hồi.

Anh không đáng để tha thứ.

Anh của hiện tại có thể vô tội, nhưng em không muốn giẫm lên vết xe đổ, không muốn lại đi con đường cũ.

Tôi rũ mắt xuống, đưa tay về hướng anh ấy.

Hai mắt anh sáng lên, khóe miệng vểnh lên một vòng cung vui vẻ, giọng điệu hưng phấn,: [ Vẫn còn nóng, em từ từ------]

Tôi hất tay vằn thắn đổ nhào xuống đất, nước canh đổ ra sàn, bắn tung tóe vào ống quần của anh ấy, còn bốc ra hơi nóng, tôi nhìn anh ấy với nụ cười cứng đờ trên mặt, cười nhạo nói, : [ em ăn xong rồi, anh mau cút đi.]


[ Niệm Niệm.] Đôi mắt của Từ Tư Lễ đỏ hoe đến dọa người, anh ấy cúi gập người xuống đối diện mắt tôi, biển hiện hèn mọn, thấp giọng không thể thấp giọng hơn hỏi,: [ Là anh đã làm sai cái gì sao?]

" Tối qua anh không nên về muộn như vậy."

" Là anh hun em đầy mùi rượu sao?"

" Sau này anh sẽ không uống rượu nữa được không? Niệm Niệm em đừng tức giận, đều là lỗi của anh."

" Hay là chiếc áo cưới đó em không thích? Chúng ta lại mua cái khác được không?"

" Em đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương anh giấu bên dưới ghế sô pha rồi phải không? Em không thích viên kim cương màu hồng sao? Bây giờ anh lập tức đi mua màu khác.......]

Anh ấy vừa vắt óc suy nghĩ lại những sự kiện gần đây đã sảy ra, vừa nhìn tôi như muốn khóc, giống như là một tín đồ sùng đạo đang ăn năn sám hối với một vị thần cao cao tại thượng.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy, một ngày nào đó trong tương lai hiện ra trước mặt tôi, anh ấy lạnh lùng nói với tôi anh ấy đã không còn tình cảm với tôi nữa, thúc giục tôi kí tên xuống giấy ly hôn, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Từ Tư Lễ nếu mấy năm sau anh nhìn thấy anh của hiện tại có bộ dáng này, sẽ cảm thấy bản thân mình gặp quỷ chứ?

Anh đã làm cho tôi vui, vậy tôi cũng đáp ứng anh một nguyện vọng nhé.

Tôi nhàn nhạt nói: [ Phải, đều là lỗi của anh, cho nên anh đi đi, sau này không cần lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi có thời sẽ tìm luật sư soạn thảo đơn ly hôn gửi cho anh."

Anh cùng với Tống Noãn của anh cứ thân mật đi, tôi chỉ muốn đem theo bé con của tôi cách xa các người một chút.

" Nhưng thứ thuộc về tôi một chút cũng không thể thiếu, anh yên tâm, cổ phần của Niệm Lễ tôi không cần, chiết khấu thì được."

Nuôi trẻ con có thể rất tốn kém.

Từ Tư Lễ giống như gà trống bị nắm cổ, đột nhiên mất đi giọng nói, rất lâu sau mới tìm lại được lưỡi của mình, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ,: [ Ly hôn? Tại sao? Không ly hôn được không? Em muốn cái gì anh đều có thể cho em, Niệm Niệm đừng không cần anh.]

" Vậy anh đi chết đi."

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt và thống khổ của anh ấy, giống như nhìn thấy bản thân từng khóc lóc van xin anh ấy, trong lòng trào dâng một nỗi uất hận, gợi lên nụ cười ác ý, " Anh chết rồi tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi sẽ không hận một người đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top