Chương 4: Airpod

* Chú ý: OOC, H, hư cấu, phi logic, đọc giải trí, không mang tính thực tế.

---

Sau một hồi giao lưu với fan ở sân bay sau khi từ Trung Quốc trở về thì lần lượt các thành viên của Đội tuyển Quốc gia nối đuôi nhau đi ra xe. Người nào người nấy tươi như hoa, bởi vì họ vừa mang huy chương vàng về cho Hàn Quốc bằng một chiến thắng vô cùng thuyết phục với những màn trình diễn hết sức điên rồ.

Trước khi họ đặt chân xuống sân bay, một người nọ đã đưa cho các thành viên sáu cái airpod. Ông ta bảo họ hãy đeo cái này để quảng cáo cho nhà tài trợ. Là một người bán mình vì tư bản như Lee Sang-hyeok, anh rất vui vẻ đeo lên tai và khéo léo khoe ra với fan chiếc airpod mình vừa nhận được.

Nhưng không như mong đợi của anh, những người hâm mộ đều dành hết sự chú ý lên Jeong Ji-hoon.

Chính xác hơn là ánh mắt và hành động của Jeong Ji-hoon.

Chính xác nhất là ánh mắt và hành động của Jeong Ji-hoon đối với Lee Sang-hyeok.

Nói ra có chút xấu hổ nhưng đường giữa 1996 của Đội tuyển Quốc gia đã đi lạc về hướng khác so với hướng đi ra xe. Trước hàng trăm con mắt ở đó, chưa ai kịp có phản ứng gì hơn ngoài khuôn mặt ngạc nhiên thì Jeong Ji-hoon đã rướn người kéo tay anh lại rồi mỉm cười nói gì đó.

Không ai biết cả. Đến Ruler đứng ngay sau họ cũng không biết là cậu em 2001 này nói gì mà ngay sau đó Lee Sang-hyeok lại trợn tròn mắt rồi đỏ tai mà quay lại hàng.

Không tới 5 giây nhưng khiến rất nhiều người rạo rực trong lòng. Cũng không tới 5 phút để có một video ghi lại cảnh này được đăng lên. Càng không quá 5 phút để khiến nó viral khắp cõi mạng xã hội.

"Cái gì thế này!??"

"Trời ơi OTP tôi bị điên rồi!!"

"Thật luôn đấy? Nắm tay nhau công khai luôn đấy!?"

"Sau cảnh ôm nhau trong trận chung kết mà mọi người còn bất ngờ sao? Chỉ là cái nắm tay rồi kéo về thôi mà... Aaaaa!!! Họ giết tôi bằng sự đáng yêu này mất!!"

"Tưởng kéo về xong hôn một cái cho tỉnh."

"Họ là bạn bè thôi, hôn hít cái gì hả?"

Bạn?

"Người yêu của em ơi... " Giọng trầm trầm của Jeong Ji-hoon lại vang lên bên tai Lee Sang-hyeok, cằm cậu ta tì trên vai anh khiến nơi đó ửng đỏ, nhưng chẳng là gì so với khuôn mặt anh hiện tại.

Có lẽ vì nóng, hoặc vì một điều gì khác mà hẳn là vậy rồi. Bởi máy lạnh trong xe đang để ở nhiệt độ rất thấp, thấp tới mức các thành viên khác đều đắp lên mình một tấm chăn mỏng và cả hai người chơi đường giữa cũng thế. Chỉ tại chiếc xe này có chút trục trặc nên mới không thể điều chỉnh nhiệt độ, hại mọi người phải co giò trong chăn. Và đúng là xui thì xui tận mạng, trên xe có 4 thành viên mà lại chỉ có 3 cái chăn vừa nhỏ vừa mỏng. Vì vội trở về nên bọn họ chỉ đành dùng tạm mà thôi.

Bằng cách nào đó lại để cho hai đường giữa đắp chung chăn.

Bởi vì dùng chung chăn nên họ phải chuyển ra ghế sau ngồi. Ban đầu còn cách nhau một khoảng, Lee Sang-hyeok dù có lạnh đến phát run cũng không chịu nhích lại gần Jeong Ji-hoon, anh gần như là ngồi sát mép chăn chứ quyết không ngồi dịch về phía cậu. Nhưng Jeong Ji-hoon thì lại không thế, cậu ta đóng vai một tên địa chủ và dần dần lấn hết đất của Lee Sang-hyeok, ép anh ra khỏi tấm chăn mỏng rồi dí hẳn vào cửa xe khiến mèo 1996 liếc cậu chàng cháy mắt.

"Nào, đừng nhìn em như thế." Đón lấy ánh mắt rực lửa của anh, Jeong Ji-hoon ra vẻ vô tội mà thầm thì vào tai Lee Sang-hyeok. Lúc này cậu ta chẳng cần rướn người về phía anh nữa vì giờ đây mèo nhỏ đã nằm gọn trong lòng cậu ta rồi, muốn chạy cũng chẳng được.

"Đắp chăn làm gì? Em ôm anh là đủ ấm rồi." Nhận thấy tay mèo rón rén lôi chăn về phía mình, Jeong Ji-hoon càng ôm chặt hơn như để khẳng định cậu ta có thể làm ấm anh tốt hơn cái chăn mỏng tanh như tờ giấy này, nó thậm chí còn chẳng thể đắp hết phần chân của mèo 2001 nữa là. Nhưng thay vì trách cái chăn thì nên trách cậu ta quá cao so với người bình thường đi.

"Lạnh..." Lee Sang-hyeok cau mày nói, mặc dù đúng là em người yêu ôm anh ta rất ấm nhưng vẫn chưa đủ, mèo nhà T1 vốn sợ lạnh nên từ nãy đến giờ anh cứ run mãi thôi. Jeong Ji-hoon cũng biết điều ấy nên mới cố tình lấn đất của anh để anh phải chủ động ôm lấy mình. Chỉ tức cái là anh người yêu đỏng đảnh của cậu ta lại thà chết lạnh chứ không chịu chạm vào người cậu. Jeong Ji-hoon hờn dỗi ôm chầm lấy Lee Sang-hyeok, nghĩ thế nào mà lại bế sốc anh lên rồi đặt trên đùi, hành động bất ngờ của cậu ta làm mèo nhỏ giật nảy mình, suýt chút nữa đã la lên kêu cứu.

Chiếc xe này thiết kế có hơi kì lạ. Hàng ghế sau xe cách hẳn một khoảng lớn với hai hàng ghế trước.

"Không gian vừa đủ đấy..." Lại là cái giọng trầm ấm này, nó khiến Lee Sang-hyeok không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tức giận mà nói: "Nào, đừng có nghịch. Trên xe còn có Woo-je với Jin-hyeok, muốn bị phát hiện sao?"

Mối quan hệ giữa hai midlaner tất nhiên vẫn chưa được công khai, đây là ý của Lee Sang-hyeok, anh thừa biết nếu lộ chuyện này ra ngoài thì sẽ phiền phức như thế nào vì dù sao thì đây cũng chẳng phải việc có thể dễ dàng chấp nhận. Nhất là khi hai người họ là đối thủ của nhau mấy năm trời, còn là hai đường giữa nổi tiếng, cơ hồ mọi chuyện liên quan đến bọn họ đều là sai trái...

Và... tất nhiên là cả chuyện Jeong Ji-hoon đang ôm chặt lấy eo Lee Sang-hyeok rồi kéo quần anh xuống cũng là sai trái rồi.

Khuôn mặt bình thản như không của cậu ta hoàn toàn trái ngược với bộ dạng thất kinh của Lee Sang-hyeok, anh thật sự muốn la lên rồi đẩy con mèo hư hỏng này ra nhưng người vừa nhỏ vừa yếu như anh thì làm sao đọ lại sức của một tên sáng tối đều chạy đi tập gym như Jeong Ji-hoon được.

Lee Sang-hyeok bất lực ngăn cản em người yêu làm chuyện xấu xa nhưng cũng không thể làm gì hơn, anh chỉ có thể hậm hực mà gào thét với âm lượng như muỗi kêu: "Không được! Bỏ anh ra ngay! Em bị làm sao đấy hả? Chúng ta đang trên xe đấy biết không? Còn có ba người ngồi kia nữ... Này! Jeong Ji-hoon!!"

Việc anh nói là của anh, còn đường giữa Gen.G đã lột sạch phần thân dưới của anh từ khi nào. Đầu anh ta ong ong như có ai bổ vào đầu. Câu trả lời hợp lý nhất chính là do Jeong Ji-hoon bổ, làm sao cậu ta lại dám lột quần anh ở sau lưng hai người đồng đội và một tài xế ngồi phía trước chứ?

"Không ai biết đâu anh, ngoan, ngồi im để em sưởi ấm anh nào..." Cái tông giọng mê người lại lần nữa vang lên, như cơn sóng lớn cuốn đi tâm trí của con mèo cao lãnh trong lòng.

Lee Sang-hyeok thầm tạ ơn Chúa vì những người đồng đội đều đã chợp mắt ngay khi bước lên xe, một chiếc xe với thiết kế kì lạ khi gần như tách riêng hàng ghế sau ra một khoang, nó thậm chí còn lắp đặt một tấm rèm có thể che đi cả hai người họ, những tấm kính một chiều không thể nhìn từ ngoài vào trong... Dường như mọi thứ được sắp đặt để tiện cho Jeong Ji-hoon làm việc xấu. Chẳng trách cậu ta lại nằng nặc đòi anh lên cái xe bị hỏng hệ thống máy lạnh này.

Vốn dĩ chỉ nên có hai người họ và một bác tài xế có vấn đề về tai không đem máy trợ thính mà thôi. Ai mà ngờ đường trên Choi Woo-je biết chuyện lại chạy theo đòi đi cùng xe với họ, Ryu Min-seok thấy thế thì phóng tới ánh mắt đánh giá rồi tặc lưỡi, cậu ấy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao hai người cùng đội của mình lại chịu đi cái xe lỗi đó, Jeong Ji-hoon thì chẳng nói rồi vì xưa giờ có khi nào cậu ta bình thường đâu, may ra có Lee Sang-hyeok trấn được cái tính điên khùng của vị hậu bối này thôi. Nhưng anh lại chiều cậu ta quá nên đâm ra Jeong Ji-hoon chẳng còn ngoan như hồi đầu mới tiếp xúc.

Dạo gần đây Ryu Min-seok thấy Jeong Ji-hoon gan lắm rồi, thi thoảng dám đòi anh gắp rau gắp thịt cho cậu ta. Mà Lee Sang-hyeok thì chiều cậu chàng như chiều vong, lại còn luôn miệng nói: "Em gầy quá, ăn thêm đi."

Ryu Min-seok nghe mà muốn sặc.

"Béo muốn lòi mỡ bụng rồi còn gầy cái gì. Sang-hyeokie hyung đừng có gắp cho anh ấy nữa, anh ăn phần của mình đi. Anh mới là gầy như cá khô ấy, khi nào về Hàn em mua sữa Wanpi cho anh uống, nghe nói uống vào có da có thịt hẳn."

Nghe thế, Lee Sang-hyeok chỉ biết cười xoà: "Anh uống gì cũng thế thôi. Sinh ra đã vậy..."

Cả Jeong Ji-hoon cũng nói chen vào: "Để khi nào em cũng lấy sữa cho anh uống."

Đùa cái gì, Jeong Ji-hoon hai mươi mấy tuổi đầu rồi chỉ biết nước ngọt với nước ép hoa quả, có biết sữa là cái gì mà đòi mua. Người uống sữa nhiều như Ryu Min-seok mới được cho là thông hiểu về các loại sữa trên thị trường. Nghĩ vậy, Ryu Min-seok nhếch mép rồi ngẩng đầu nói với đối phương: "Anh mà biết cái sữa gì chứ? Chỉ có em mới..." Nói tới đây liền quay mặt sang phía Lee Sang-hyeok, vốn định khoe khoang khả năng hiểu biết của mình thì Ryu Min-seok bất ngờ bắt gặp khoảnh khắc Lee Sang-hyeok đỏ mặt tía tai trừng mắt với Jeong Ji-hoon.

Đột nhiên Ryu Min-seok cảm thấy giữa hai người này có gì đó không bình thường, rất không bình thường.

Khi nhìn thấy Jeong Ji-hoon kéo Lee Sang-hyeok lên chiếc xe kia, Ryu Min-seok càng nghi ngờ hơn. Nhưng thấy Choi Woo-je đi theo nên cậu ấy cũng yên tâm hẳn, ngay đến Seo Jin-hyeok khi thấy đường trên của mình đổi xe thì cũng nhanh chóng đi theo.

Năm người một xe.

"Để xem anh có thể làm gì Sang-hyeokie của em chứ?"

Phụ sự kì vọng của Ryu Min-seok, ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, ai nấy cũng đeo airpod rồi nhắm tịt mắt lại, có khi giờ này đã mơ thấy mình với crush con đàn cháu đống rồi cũng nên, đâu còn biết gì tới hai đường giữa đang quấn quýt phía sau.

Chiếc airpod được tài trợ đã ngăn đi tiếng rên rỉ của mèo nhỏ.

Jeong Ji-hoon dường như rất quen thuộc với chuyện này. Cậu ta nhẹ nhàng đặt lên ngực Lee Sang-hyeok những nụ hôn sâu, tô vẽ cho cảnh xuân những bông hoa đỏ thắm. Bên dưới nắm lấy nấm nhỏ của Lee Sang-hyeok mà tuốt, quanh tai đều là âm thanh va chạm và tiếng nỉ non của mèo T1.

Giữa khe đào là thứ gậy nóng hổi của Jeong Ji-hoon, cậu ta đong đưa theo từng nhịp thở của anh nhưng lại nhất quyết không đi vào. Lee Sang-hyeok ra vẻ không quan tâm, dù sao thì chỉ cần anh bắn ra với thứ trong tay cậu là được. Sau đó anh thề là anh sẽ giãn cách với Jeong Ji-hoon ngay lập tức. Cái người này thế mà dám ở sau lưng đồng đội làm chuyện đồi bại với anh, quá chán với việc nói mà không nghe nên Lee Sang-hyeok quyết định dùng bài dỗi người yêu. Như thế thì Jeong Ji-hoon sẽ ngay lập tức ngoan như lần đầu hai người gặp nhau và nhất định cậu ta sẽ không dám động vào anh. Lee Sang-hyeok có thể yên tâm làm việc rồi.

Nhưng trước tiên thì anh cần vượt qua chuyện này đã.

"Ha... ưm... a, aha..."

Tuyển thủ chuyên nghiệp có khác. Đôi tay dẻo dai và có thể tùy chỉnh lực đạo rất tốt, mỗi lần cậu ta ma sát qua lại đều khiến Lee Sang-hyeok cắn chặt môi cũng không thể ngăn nổi tiếng rên thoát ra khỏi khoang miệng, càng không thể khống chế hông mình đưa đẩy trong tay cậu trai trẻ. Jeong Ji-hoon rất thích thú với chuyện này, cậu ta mân mê cái đầu nấm rỉ nước rồi lại bôi thứ nhớp nháp ấy lên hai túi tinh nặng trĩu. Cậu ta bĩu môi, hình như nếu không phải cậu chủ động làm tình với anh thì anh cũng chẳng thèm tự giải quyết thì phải, cứ để vậy cho đến giờ khiến nơi này ứ đọng một lượng tinh dịch lớn.

Thiết nghĩ phải giúp anh giải toả gánh nặng của mình. Jeong Ji-hoon hoạt động tay nhanh hơn.

"Hah... á... a-anh... ra... hah... a ưm...a..."

Việc bất ngờ gia tăng tốc độ khiến Lee Sang-hyeok trợn tròn mắt, không kịp chuẩn bị gì mà rên một tiếng thật dâm, đồng thời bắn từng dòng tinh dịch trắng đục lên áo Jeong Ji-hoon khiến thứ dưới háng của cậu ta vốn đã to nay lại to thêm một vòng.

"Anh là báu vật đấy Lee Sang-hyeok, làm sao anh lại có thể khiến em cương chỉ bằng một tiếng rên thôi vậy?" Đó là thắc mắc của cậu ta và cũng là của anh đây. Bằng cách nào của cậu ta lại to như vậy chứ?

Vừa bắn xong, Lee Sang-hyeok xụi lơ nằm gục trong lòng Jeong Ji-hoon. Nhưng rồi anh bỗng nghĩ tới chuyện gì đó mà bật người dậy, vội vội vàng vàng muốn trèo ra khỏi người cậu ta.

Sao Lee Sang-hyeok lại có thể vô tư khi dưới mông anh là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm đang nhắm thẳng vào cái miệng nhỏ phía dưới chứ?

Thấy mèo nhỏ luống cuống trèo ra khỏi đùi mình. Jeong Ji-hoon nhướng mày tóm lấy eo của anh mà giật lại về phía cậu ta. Ăn may thế nào dương vật cậu lại nhắm trúng miệng nhỏ của Lee Sang-hyeok mà đâm trúng. Nơi này vốn đã được cậu ta khai phá suốt mấy tháng qua, từ lâu đã khắc ghi hình dáng vũ khí của best Tristana rồi. Nó thuận thế mà bao bọc lấy dương vật to dài, chăm sóc đến từng tế bào nhỏ xíu cũng phải rục rịch kêu gào.

"Ôi... hah... Sang-hyeokie..."

"Hức... ah... ah ha..." Nước miếng trào ra khỏi miệng Lee Sang-hyeok mà chảy xuống xương quai xanh xinh đẹp. Việc vừa lên đỉnh lại tiếp tục bị đâm vào điểm nứng khiến anh chỉ có thể chảy nước mắt vì sung sướng. Như có dòng điện truyền từ thân dưới lên đại não của anh, gây ra sự đình trệ trong suy nghĩ của Lee Sang-hyeok. Mèo nhỏ chỉ có thể rên ư ử trước từng cú đẩy của Mèo lớn chứ cũng không thể làm gì hơn. Ngón chân nhỏ xinh của anh vì kích thích quá độ mà cong lại.

"Á ha... s-sướng... ưm ah... ha... nữa..."

Mèo cao lãnh đang bắt đầu biến mất.

Âm thanh dâm tục, bị kìm chế lại vì sợ có người nghe thấy.

Jeong Ji-hoon cứ tìm điểm gồ lên mà giã, nếu có thể thì cậu ta chỉ muốn ép anh xuống sàn xe rồi dập anh như kim khâu mà thôi. Nhưng tất nhiên là cậu ta sẽ không làm vậy, so với việc sợ bị mọi người phát hiện thì Jeong Ji-hoon sợ anh đau hơn, thêm nữa dưới sàn rất lạnh, Lee Sang-hyeok sẽ phát bệnh cho mà xem.

Sau rất nhiều lần dập vào nút nguồn của anh. Jeong Ji-hoon đã thành công mở khoá mèo nứng dâm đãng thích nhún trên gậy thịt và nói những lời  hư hỏng.

"Ah hm... sướng chết anh mất... hah... á... ah... Ji-hoon... mạnh lên, hah... chỗ đó... ah, ah... ôi!"

Jeong Ji-hoon không còn ngoan như ngày trước nhưng chắc chắn cái cảm giác sung sướng này thì vẫn như lần đầu của cả hai. Ngoài cảm thán và lặp đi lặp lại từ "sướng" thì Lee Sang-hyeok quả thật không biết nói gì thêm vì lúc này anh ta sướng lên tiên luôn rồi.

"Ji-hoon c-chịch anh rất sướng... ahha... ưm... to quá... thích... thích lắm... mạnh lên... ưm áh... hah..."

Âm thanh giao hợp chẳng tính là nhỏ, nó không thua tiếng vỗ tay lúc ở buổi phỏng vấn là bao nhiêu. Và Jeong Ji-hoon là người có sinh lực dồi dào, cậu ta có thể vừa thúc vào trong người anh hàng chục cú nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói mấy câu văn vở nghe mà đỏ mặt.

"Ngặt nỗi anh rất chậm nhưng được cái anh ngậm rất chặt."

Những lúc làm tình, Jeong Ji-hoon hay thích nói mấy câu kiểu như vậy.

Lee Sang-hyeok cắn cắn môi, đôi mắt phủ lên một tầng sương mờ, bộ dáng như hồ ly đi quyến rũ nam nhân, kinh diễm không thể tả, Jeong Ji-hoon nhìn anh như thế thì càng hứng hơn.

"Ah... Chê anh già... rồi, chậm chạp nên không... a... ưm... áha... không... k-khiến Ji-hoon sướng sao?"

Jeong Ji-hoon cười nhẹ, môi mỏng di chuyển trên cái eo thon không ai bằng, cậu ta cảm thấy eo mấy nàng bj còn không thon tới vậy, một vòng tay của cậu ta ôm lấy còn thừa ra một khúc. Jeong Ji-hoon rất thích vị trí này, mỗi nơi đi qua đều để lại điểm đỏ. Mà mỗi lần như thế thì Lee Sang-hyeok lại kiều diễm rên lên một tiếng, tựa như nàng tiên cá ngân nga một bài hát ma mị, kêu gọi những kẻ lạc lối bước vào địa phận nguy hiểm  sau đó chúng sẽ xé xác họ và ăn tươi nuốt sống. Jeong Ji-hoon chính là một trong những kẻ "xấu số" như thế.

Nhưng cái miệng của anh lại quá bé để có thể ăn hết Jeong Ji-hoon.

Đời nào lại để con mồi nhiệt tình đút cho ăn thế này nhỉ?

"Sang-hyeokie của em... chỉ cần nghe tiếng rên của anh thôi là em... urg... đã muốn bắn rồi. Sướng như thế, sao dám chê anh."

Lee Sang-hyeok cười xấu xa, cố ý co rút, lại kèm theo âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

"Hah... Vậy rút ra đi... ưm... a... Anh đi tìm người khác... hah..  Cho em nghe... tiếng anh mỗi ngày mỗi đêm... a... chẳng phải chỉ cần nghe anh rên là... ôi... hah... em ra sao?"

Lời khiêu khích này động đến lòng tự trọng của Jeong Ji-hoon, cậu ta điên cuồng ra vào trong cái miệng rỉ nước của anh, bên trong như có thêm hàng nghìn cái miệng khác chuyên tâm chăm sóc cho cây nấm thịt hung dữ đang liên tục va đập. Cảm giác như mỗi một khắc con quái vật ấy lại to ra, chèn ép vách thịt khiến nước càng thêm nước, bên dưới đã sớm nhầy nhụa như vừa tắm xong.

"Mèo dâm đừng có hư, nứng thì tìm em chứ đừng có cọ quần thằng khác, ngoài em ra thì chẳng ai khiến anh rên cả miệng trên lẫn miệng dưới đâu."

Miệng trên rên rỉ, miệng dưới phát ra thứ âm thanh "òm ọp" tựa như cũng đang "rên", cũng tựa như một cái giếng khô cần có nước chảy vào. Và Jeong Ji-hoon đang thực hiện hoá mong muốn ấy, phía thân dưới chăm chỉ "đào giếng" tìm nguồn nước quý. Và khi cậu ta cứ mài vào điểm nứng của mèo nhỏ thì chẳng mấy chốc đã tìm thấy "nước nguồn" của anh.

"Ah... ah... Hah... không được! Không... anh.... aha..."

Jeong Ji-hoon lúc này đã để Lee Sang-hyeok nằm xuống ghế còn mình thì trèo lên người anh mà nắc. Lỗ nhỏ của anh bị cậu ta xỏ xiên đến mức sưng lên, đến mức Lee Sang-hyeok có ảo giác cái miệng nhỏ phía dưới đã bị cậu ta làm cho nát bấy.

"Ôi... ah... Ji-hoon chịch rách anh mất... hah..."

Mỗi lần cậu ta rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh bạo khiến mỗi sợi dây thần kinh của Lee Sang-hyeok đều vô cùng hưng phấn, nó khiến anh cảm nhận rõ ràng dương vật thô to phủ đầy gân guốc đang chịch hỏng cái lỗ dâm của mình như thế nào.

"Hức... ah... ha sướng... sướng quá Ji-hoon..."

"Mút chặt vào Sang-hyeokie... hah... bú sữa em như em đã từng dạy."

"Em sẽ chết trên người anh mất... Sang-hyeokie..."

"Sang-hyeokie, muốn chịch hỏng anh, muốn mọi người đều biết anh ngày ngày cưỡi trên dương vật em mà rên dâm, muốn cho họ xem bộ phim chúng ta quay ở khu cưỡi ngựa, muốn họ xem hai cái miệng của anh ăn kem ngon lành như thế nào... muốn họ biết... anh ngon như thế nào... ah..."

Jeong Ji-hoon bắt đầu mất kiểm soát mà nói những lời tục tĩu.

"Mèo nứng của em ơi, mèo nứng thích  cưỡi trên người em rồi uống tinh của em ơi, cái lỗ của anh sâu quá, là ai đã đâm nó sâu tới vậy hửm?"

"Ah... hah..."

"Ôi dâm đãng của tôi ơi, cái lỗ dâm của anh đã hút đi linh hồn của tôi rồi. Lỗ dâm bóp chặt lấy con hàng của tôi, mút lấy tinh trùng của tôi và uống lấy nó."

"Mèo nứng chờ em, em sẽ bắn sữa cho anh uống ngay. Mèo nứng đã uống được hơn một tháng rồi, đã dâm lắm rồi, động một tí là chảy nước dâm, nước như lũ lụt ấy, Jeong Ji-hoon này sẽ chết chìm trong nó... thật đấy..."

"Hah... ưmm... đừng nói nữa... đừng... á..."

Không biết trùng hợp thế nào mà đoạn đường trở về lại tắc nghẽn nghiêm trọng. Tài xế vì thế mà rẽ vào đường tắt. Nơi đây đường xá bấp bênh, chiếc xe không khỏi lắc lư, lúc lên lúc xuống, đây còn là một đường hầm tối đen chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tài xế lo cho các thành viên sẽ tỉnh giấc mất.

Nhưng người ông ta nên lo nhất chính là Lee Sang-hyeok mới phải.

Jeong Ji-hoon thuận theo từng lần bấp bênh mà dập vào bên trong mèo nứng. Cậu ta thậm chí còn kéo rèm ra, để lộ cảnh xuân của hai người mà chẳng hề lo sợ. Mỗi lần đi vào đều là đâm nút cán, nếu có ai đó bật flash lên và soi về phía sau xe, nhất định họ sẽ thấy chàng trai nhỏ gầy nằm bẹp dí trên ghế, hai chân anh vô lực gác lên cánh tay của mèo lớn, chiếc kính gọng tròn bất tri bất giác đã nằm lăn lóc trên sàn xe từ khi nào, chàng trai nhỏ hơn ngửa đầu mà rên rỉ, đôi mắt trắng dã hướng về phía trần xe, trái ngược với bộ dáng sướng mất hồn của anh thì đó chính là bộ dạng như trâu cày của Jeong Ji-hoon. Thi thoảng cậu ta sẽ liếm môi rồi đặt lên bụng anh một nụ hôn.

"Chịch anh đến khi nào anh mang thai thì thôi."

"Lúc đó con bú sữa của anh, anh bú sữa của em."

"Con cai sữa rồi, anh thì vẫn phải bú của em, quanh năm suốt tháng, cho tới khi chết đi."

"Sang-hyeokie, em chính là loại người như thế đấy. Dâm loạn và điên khùng..."

"Sang-hyeokie dâm như thế. Hai chúng mình chẳng phải là sinh ra là dành cho nhau sao?"

"Anh nghĩ sao về việc để lại mỗi nơi chúng ta đi qua một vệt tinh dịch làm kỉ niệm?"

Jeong Ji-hoon thì thầm bên tai Lee Sang-hyeok rất nhiều, phía dưới của cả hai liên kết chặt chẽ vô cùng, tựa như một chiếc chìa khoá và cái ổ khoá của cậu ta, ăn khớp với nhau đến từng cm, nếu ai đó bật flash và soi tới, dù là kẻ cận cũng có thể thấy ở nơi giao hợp, nước dâm của Lee Sang-hyeok bắn tung toé như ống nước bị vỡ, chỉ tại Jeong Ji-hoon đã chịch anh quá nhanh, quá mạnh bạo, tựa hồ muốn chôn vùi tất cả bên trong lỗ dâm của mèo nứng nên mới có thể khiến dâm dịch phun ra như mưa phùn đầu xuân.

Jeong Ji-hoon muốn ép khô Lee Sang-hyeok, bắt anh chảy thật nhiều nước dâm để rửa sạch dương vật của cậu ta.

Cũng chỉ như lấy nước rửa tay mà thôi...

"Ah... hức... ư... a.... a, ha... J-Ji-hoon... Ji-hoon... anh ra... anh ra... ưm... hah..."

Phụt.

Bị dương vật thô to trừu sáp suốt cả đoạn đường, giờ đây Lee Sang-hyeok chẳng thể bắn nổi nữa, trên bụng anh lẫn lộn một đống dịch thể trắng đục lẫn trong suốt. Hai túi tinh như trút bỏ được một đống nợ nên đã nhẹ nhàng hơn. Còn Jeong Ji-hoon cũng đã bắn được một lần và giờ là lần cuối, nhân lúc còn một đoạn ngắn là ra khỏi hầm rồi nên Jeong Ji-hoon dồn toàn bộ sức lực vào hông rồi nắc điên cuồng vào cái lỗ dâm của Lee Sang-hyeok, sau đó tích cóp hết chỗ "sữa thượng hạng" mà bắn ra.

Dòng tinh dịch nóng hổi vướng vào thành ruột của Lee Sang-hyeok, nó như đốt cháy đại não của anh, ép anh co rút bụng lại như đang cố níu kéo người tình của mình.

Cơn cực khoái đánh ập vào tâm trí Lee Sang-hyeok, mỗi tấc da trên cơ thể anh cơ hồ đều nổi da gà. Miệng mèo rên ư ử vì được nếm sữa ngon.

"Áhh... hah... a... ôi... sướng quá Ji-hoon... chịch anh... a ưm... chịch anh rất sướng... aha... hah..."

"Uống sữa ngon không?"

"Rất... rất ngon... muốn nữa... aha... muốn... muốn Ji-hoon chịch anh nữa..." Lee Sang-hyeok mê man đáp, đến chính anh cũng không biết mình đang nói bậy bạ cái gì, phía dưới dần chậm lại rồi ngừng đâm thúc hẳn, khiến mèo nứng nhích hông về phía trước như muốn đòi thêm: "Nữa, nữa, chịch anh... a... đừng đi mà... chịch nát cái lỗ này... lỗ dâm chỉ để cho Ji-hoon dập vào thôi... chỉ thích mút dương vật Ji-hoon thôi... ôi..."

"Dâm đãng tham ăn, sắp về tới nơi mà còn đòi nữa. Không sợ bị phát hiện sao? Hay muốn em bế anh trên tay, vừa chịch vừa bế anh đi ra trước mặt mọi người. Muốn bị lên báo với topic 'tuyển thủ Faker không có dương vật của tuyển thủ Chovy thì không sống nổi, lúc nào cũng cưỡi trên người cậu ta rồi há miệng rên rỉ' đúng không?"

"Không... không muốn..."

Jeong Ji-hoon cười xảo quyệt rồi kéo người anh dậy, quyết định để Lee Sang-hyeok ngồi lên đùi mình ngậm dương vật. Hoạt động liên tục khiến cả hai đổ mồ hôi rất nhiều, cộng thêm tinh dịch cùng nước dâm như lũ tràn bờ đê của Lee Sang-hyeok càng khiến hai người họ nhớp nháp hơn. Cũng may là có máy lạnh, chẳng mấy mà những thứ tạp chất kia đều khô hết, cùng lắm thì để lại vài vết mờ trên ghế mà thôi. Jeong Ji-hoon hài lòng ôm lấy Lee Sang-hyeok đang xụi lơ gục trong lòng mình.

Một chiếc airpod rơi ra khỏi tai mèo nhỏ, trúng vào cái điện thoại của Lee Sang-hyeok.

Jeong Ji-hoon nhíu mày nhìn nó rồi lại nhìn cái điện thoại đang sáng màn hình ở trên ghế. Ban nãy rõ ràng là ở màn hình đen, có thể trong lúc cậu ta phục vụ mèo dâm thì đã vô tình mở nó lên, xui một cái là điện thoại anh không có mật khẩu nên trượt nhẹ lên là đã mở khoá được rồi. Nhìn giao diện màn hình này thì chắc là đang gọi cho ai.

Không hiện tên. Đã bắt đầu từ năm phút trước.

"A... phải làm sao đây?"

"Để người ta biết mèo nứng dâm đãng cỡ nào rồi."

---

"Mọi người, đã tới nơi rồi."

Seo Jin-hyeok mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, lúc lên xe chỉ ăn nhờ của Jeong Ji-hoon một cái bánh thôi mà sao lại buồn ngủ tới thế. Bác tài xế lay cậu mấy lần thì Seo Jin-hyeok mới tỉnh. Theo phản xạ, cậu ta nhìn ngó quanh xe xem mọi người đã xuống hết chưa thì thấy trên xe chỉ còn lại mình và cậu em đường trên.

"Chậc, mùi gì lạ thế..." Nói rồi liền ngó sang bên cạnh.

Khuôn mặt Choi Woo-je có hơi kì lạ, trông cậu lúng túng thấy rõ. Những ngón tay như búp măng vụng về che giấu thứ gì đó ở phía dưới bụng. Với tính cách hướng ngoại, Seo Jin-hyeok ngay lập tức chỉnh đốn trang phục rồi đi tới hỏi: "Sao vậy, em gặp ch..."

Còn chưa nói xong, ngay lập tức có một thứ đập vào mắt cậu ta. Cả Choi Woo-je lẫn Seo Jin-hyeok đều kinh ngạc nhìn nhau.

"Anh..."

"Choi Woo-je... em... cứng sao?"

---

Hello, tôi đây. Nhân dịp OTP lên đỉnh xã hội thì tôi đi viết chương này cho mọi người dù tôi định nghỉ viết luôn rồi. Sau khi tham khảo ý kiến thì tôi đã chuyển địa chỉ công tác của mèo lớn và mèo nhỏ từ sân bay vào trong xe. Thật ra cái nào cũng... như nhau thôi... tôi thích họ công tác dân sự ở nhà hơn nhưng mà bạn bè gợi ý phong phú quá, nào là nhà vệ sinh ở sân bay, trên máy bay, kí túc xá, nhà ăn, khu vui chơi (đu quay) và cả ở khu cưỡi ngựa... nghe lời khuyên của bạn, tôi quyết định chọn trong xe... mà mấy bạn biết đấy, làm trong xe thì kiểu gì cũng bị phát hiện. Nên là đọc thấy cấn thì cũng chịu khó bỏ qua giúp tôi nha hehe.

Update: mèo lớn vừa follow mèo nhỏ. Thôi thôi tôi lại bị say ke otp rồi, khỏi tỉnh, sau chương này là lại ngất nha, tôi sủi đây a.


----

LordAgn: "Xin hỏi quan điểm của hai anh về thời gian và địa điểm thích hợp để làm ạ?"

LordAgn: "..."

---

Update: tưởng lâu rồi không đăng thì mọi người quên tôi cơ mà không, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Nói thật là viết cái này ngại muốn chết. Đọc lại mà không hiểu sao mình có thể viết những câu từ như thế. Thú thật thì... ngoài đời tôi tục tĩu hơn Jeong Ji-hoon trong này nhưng mà đúng kiểu nói xong là qua luôn, còn đây là viết ra thành chữ, nó lưu trong máy luôn nên là đọc lại nó ngại lắm ấy!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top