Cô quỷ
[Đoản văn] Cô Quỷ – Dạ Vũ
Cô Quỷ
Editer: Tiểu Băng
Beta: Cảnh Tuyền
Thể loại: Đoản văn, HE
Nhân vật: Tần Thiên, Thanh Từ (aka sứ men xanh)
Yuu: Quà tặng Ying tỉ, hy vọng tỉ thích .^^.
Văn án
Một chuyện xưa về ma quỷ, nhưng tuyệt đối không khủng bố = =
……
Âm lịch tháng bảy , ngày quỷ môn rộng mở.
Chưa đến nửa đêm, trên đường thưa thớt người đi, nhất là trong vài dãy phố vắng lặng lại càng ít dấu chân, góc tường bên đường bình thường coi như sạch sẽ lại có rất nhiều tro tàn, còn có vài người lẳng lặng ngồi xổm ở góc tường đốt vài thứ, ngọn lửa nhỏ run rẩy trong gió đêm, mùi giấy bị đốt nhàn nhạt trong không khí.
Một thân ảnh từ cuối hẻm khoan thai đi tới, thỉnh thoảng lại đánh giá vài đống tro tàn bên đường, xung quanh mỗi đống tro lại vẽ một vòng màu trắng, trong đó viết tên mấy vị tổ tiên, là để phòng ngừa số vàng mã đốt cho tổ tiên bị cô hồn dã quỷ chiếm mất.
Đương nhiên cũng có vài người hảo tâm phá lệ đốt một ít cho những cô hồn đáng thương này.
Một lão nhân ngồi ở góc tường, thỉnh thoảng lấy ra một tờ giấy tiền, bỏ xuống đốt, trong miệng lẩm bẩm. Có vài người vây xung quanh, phần lớn sắc mặc cùng thân hình đều tiều tụy, bọn họ lẳng lặng nhìn lão nhân đốt vàng mã trong tay, trong mắt không có một tia rung động.
Một chồng vàng mã cháy hết, một thân ảnh gần lão nhân nhất xoay người nhặt cái gì đó trên đất lên, sau đó liền xoay người ly khai, người đứng phía sau hắn lập tức tiến lên, hẳn phải là một cảnh náo nhiệt, nhưng lại cố tình im lặng giống như kịch câm.
Người nọ đứng nhìn một hồi, tiến vào bước về phía bên kia, nhưng lại do dự mà lui trở về, tiếp tục chậm rãi đi đến đầu ngõ nhỏ.
Trước ngõ nhỏ có duy nhất một cái đèn đường (đèn điện), một lão phụ nhân đang đốt tiền giấy, tro tàn trong vòng đã tích rất nhiều, nhưng bên người bà vẫn còn một đống vàng mã cao cao.
Người nọ dừng cước bộ, ánh mắt dừng trên đống tro tàn ka, gió đêm chợt thổi, vài mảnh tro tàn bị cuốn bay sát vòng trong, lúc sắp sửa bay ra khỏi vòng lại bị bà lão quét trở về, lặp đi lặp lại vài lần như vậy.
Quan sát một hồi, người nọ nhẹ nhàng tiêu sái bước qua, ngồi xổm xuống bên cạnh lão phụ nhân, hắn đến mà không quấy nhiễu người nào, lão nhân vẫn như cũ lẳng lặng đốt tiền giấy, trong miệng lẩm nhẩm tên tổ tiên.
Dưới ngọn đèn ảm đạm có thể lờ mờ thấy được diện mạo người nọ. Một thanh niên nam tử khoảng hai mươi tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt, một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lẽo như nước trong hồ, một thân áo lụa màu thiên thanh, cũng không phải người triều đại nào, tuy rằng thợ khéo may tinh tế nhưng cũng rất cổ xưa.
Lại một trận gió thổi qua, tấm giấy bạc cháy đen run rẩy bay ra khỏi vòng trắng.
Trên khuôn mặt không biểu tình của nam tử hiện lên một ta vui mừng, đưa tay muốn nhặt mảnh tro tàn kia. Bàn tay hắn khó khăn lắm mới chạm vào mảnh giấy, lại bị lão thái bà nhanh tay lẹ mắt quét trở lại trong vòng.
Nam tử giận dữ, trực tiếp đưa tay vào trong vòng muốn cướp đi. Nhưng chưa kịp đụng tới mảnh giấy nào, đã bị một sức mạnh thật lớn đẩy ra xa.Nam tử đột nhiên quay đầu lại, ở giữa vòng thình lình xuất hiện một đôi mắt cười châm biếm, đầu tiên là cả kinh, lập tức trấn định lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương chộp lấy cổ tay mình.
“Không hỏi mà lấy cũng là trộm cắp.” Kẻ đang giữ chặt hắn ôn hòa cười.
Lôi kéo nam tử cũng là một nam nhân còn trẻ tuổi, bộ dáng cũng khoảng hai mươi, cũng mang khuôn mặt tái nhợt cùng tướng mạo tuấn lãng, mặc một thân âu phục màu đen, chỉ khác một đôi mắt ôn nhu như nước.
“Là nhà ngươi?”Nam tử lạnh lùng hỏi.
“Cũng không phải. Bất quá, ngẩng đầu ba thước có thần linh a!”Nam tử nói xong, nghiêng bộ mặt cười về phía trước một chút .
Nam tử áo xanh nhìn theo tầm mắt hắn, không khỏi cả kinh. Vốn trên ngọn đèn trống không có một con quạ lớn màu đen không biết đậu từ lúc nào, thân như mặc ngọc, một đôi mắt màu đỏ yêu dị —— tay sai của Minh giới, chức vụ giám sát.
Cướp đồ cúng tuy rằng không phải là tội lớn, nhưng nếu nghiêm phạt cũng đủ khiến hắn thoát thai hoán cốt vài lần.
Nam tử áo xanh hừ một tiếng, không thèm nói lời cảm tạ, giật tay người nọ ra đi vào trong ngõ nhỏ.
“Thanh Từ!” Hắc y nam tử vội đuổi theo.
“Tần Thiên, ngươi thực phiền a!” Người áo xanh có chút thẹn quá thành giận, xoay người quát hắc y nam tử một câu, sau một làn khói nhẹ chợt biến mất.
Tần Thiên nhìn khoảng không trước mắt bất đắc dĩ cười khổ một chút. Không hổ là lão quỷ tám trăm năm, khiến một tân quỷ như hắn thật sự là theo không kịp a.
—————–
Tần Thiên là một người hạnh phúc, tuy rằng chết sớm, nhưng bằng hữu người thân lúc nào cũng nhớ, cho nên lúc hắn mới tới địa phủ bản thân cũng khá sung túc. Nhưng không nghĩ đến quỷ cũng ma cũ bắt nạt ma mới, hắn tuy được thờ cúng rất nhiều, nhưng cuộc sống lại không được tốt lắm. Tận đến khi gặp được Thanh Từ, lão quỷ tám trăm năm này tuy rằng cao ngạo, nhưng nguyện ý che chở hắn, có Thanh Từ, đám quỷ cũ cũng kiêng kị ba phần.
Đi theo Thanh Từ, cuộc sống của Tần Thiên rất thoải mái, tuy rằng Thanh Tử đối hắn xa cách, bất quá Tần Thiên từ trước đến giờ rất tin tưởng vào khả năng của mình, nhất là còn có một người ưu tú đang đứng trước mắt, còn gì hơn a! Quỷ phần lớn vẫn duy trì bộ dáng lúc còn sống, mà bộ dáng của Thanh Từ, lúc chết bất quá cũng chỉ hai mươi, so với chính mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi.
Thanh Từ không thích nói về bản thân, Tần Thiên cũng không dám hỏi nhiều, sợ chọc giận Thanh Từ sẽ đem hắn đuổi đi, tuy rằng với bản lĩnh hiện tại của hắn ở quỷ giới có khi như cá gặp nước, nhưng mấy năm nay hắn sớm ái mộ Thanh Từ, nếu rời khỏi Thanh Từ, thật sự là thành quỷ cũng không còn tư vị.
Về thân thế của Thanh Từ, Tần Thiên dùng một chút thủ đoạn hỏi ra từ miệng một lão quỷ chin trăm năm. Nguyên lai Thanh Từ vốn là công tử quan gia, bởi vì phụ thân làm quan thanh liêm, bị đồng liêu hãm hại sau đó bị tịch thu gia sản giết cả nhà, lúc ấy Thanh Từ mới mười sáu tuổi nhưng tài hoa và dung mạo đã vang khắp kinh thành, hoàng đế không nỡ giết, đưa vào hoàng cung làm thư đồng cho hoàng tử, đáng tiếc không quá vài năm, chưa tròn hai mươi liền ấm ức mà chết.
Gia tộc đều chết hết, hiển nhiên không có ai thờ cúng, người thân chết trước đều đã đầu thai, Thanh Từ lại không muốn, nói thế gian dơ bẩn, không bằng ở lại âm phủ làm quỷ, cứ như vậy thành một cô quỷ.
Không ai thờ cúng, cuộc sống của Thanh Từ rất kham khổ. Tết Trung Nguyên hàng năm, bách quỷ dạ hành, Thanh Từ cũng đi, nhưng tính hắn kiêu ngạo, hắn khinh thường sự bố thí của người khác, chỉ là ngẫu nhiên lấy một chút tro tàn bị gió thổi bay.
Tần Thiên từng nói muốn nhờ người nhà thờ cúng hắn một chút, lại chọc hắn sinh khí, Tần Thiên cũng không dám nhắc lại. Thanh Từ tuy rằng không thường nói chuyện, nhưng Tần Thiên lại có thể đoán được tám chín phần mười tâm tư của hắn.
Tiểu quỷ kỳ cục! Tuy rằng Thanh Từ so với Tần Thiên hơn mấy trăm tuổi, nhưng với Tần Thiên hắn bất quá chỉ là một tiểu quỷ ưa giận dỗi.
Sinh mệnh của quỷ là vô tận, nhưng phần lớn quỷ đều muốn chuyển kiếp làm người, cuộc sống ở nhân gian so với âm phủ muôn màu muôn vẻ hơn, cho dù chỉ có vài chục năm, cũng hơn địa phủ cả ngàn năm. Nhưng không phải quỷ nào cũng có cơ hội đầu thai, cho dù có tên trong danh sách, nếu không chuẩn bị tiền bạc, cũng chỉ có thể tụt xuống phía dưới.
Bất quá, Tần Thiên cũng không phiền não chuyện này, mấy năm nay, hắn rất quen với cuộc sống hỗn loạn nơi quỷ giới, hơn nữa khi còn sống hắn không làm điều ác, lại vì cứu người mới phải chết, cho nên có tên trong dach sách đầu thai không phải chuyện khó.
Thanh Từ cũng có tên trong danh sách, nhưng hắn quyết định ở lại âm phủ, cho nên cũng chưa bao giờ đi chuẩn bị.
Lúc tháng sáu âm lịch, Chuyển Công Điện đưa tới một bức công văn, đại ý là một người chị bên nội đã giúp Tần Thiên an bài rất tốt, ngày mùng một tháng tám có thể đến Chuyển Luân Đài đầu thai.
Lúc ấy Tần Thiên không ở đó, người nhận thư là Thanh Từ.
——————————
Tần Thiên buồn rầu nhìn vào ngõ nhỏ sâu thẳm, hắn không rõ vì sao gần đâu Thanh Từ đối hắn hờ hững, động một tí là nổi trận lôi đình. Bảy tám năm nay hắn đều cùng Thanh Từ tiến lên, theo hắn đi kiếm một ít đồ thờ cúng còn sót lại, sau đó cùng hắn về nhà nhìn xem, có một lần Thanh Từ nhìn thấy mẹ của Tần Thiên đốt cho hắn một cô nương bằng giấy, Thanh Từ vốn kiệm lời thế nhưng lại đả kích hắn nửa tháng. Nhưng năm nay, Thanh Từ chẳng những không cho hắn đi theo, còn lần đầu tiên động thủ đoạt đồ cúng của người khác, điều này làmcho Tần Thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Tần Thiên mơ hồ nhận ra chuyện gì đó, hắn có chút kích động, nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vì, Thanh Từ luôn một mực lảng tránh tình cảm của hắn.
Trong một góc khác của ngõ nhỏ, Thanh Từ ngẩn ngơ nhìn vật trong tay mình—— một xấp tiền giấy.
Còn thiếu một chút mới đủ, vốn biết phải có đủ tiền mới được, nhưng hiện tại đã không kịp rồi. Thanh Từ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một giọt nước theo khóe mắt chảy xuống.
Biết hắn phải đầu thai, dù rõ kết quả nhưng vẫn ngây ngốc cầm danh ngạch của mình đến hỏi. Quả nhiên, nếu muốn chen ngang cùng hắn đầu thai một chỗ thì phải cấp chút ưu đãi.
Nếu tìm Tần Thiên hắn nhất định sẽ giúp, nhưng không thể mở miệng được. Hiện giờ, thờ cúng không đồng đều, còn để cho Tần Thiên thấy mình đoạt đồ thờ cúng của người khác như trò hề.
Tên tay sai vừa rồi gặp chính là kẻ đã giúp mình, lúc quỷ quạ kia nhìn xấp tiền giấy trên tay hắn, liền bay đi, trước khi đi còn nói cho hắn, danh sách đầu thai lần này đã chuyển đi rồi, chờ sang năm đi.
Mùng một tháng tám, chỉ có mười lăm ngày.
Giờ tý bước đến quỷ môn quan, từ xa đã thấy Tần Thiên đứng ở nơi đó chờ hắn, quay đầu nhìn lại nhân gian, chợt nghĩ sang năm có thể nhìn thấy một tiểu Tần Thiên đã chuyển kiếp.
Mới sớm tinh mơ mùng một tháng tám, Tần Thiên đã không còn ở trong phòng nhỏ.
Thanh Từ thay bộ đồ màu xanh đã mặc mấy trăm năm, từ trong bảo khố trăm năm lấy ra một bộ âu phục màu trắng, là Tần Thiên cho hắn, hắn vẫn không muốn mặc.
Trên Chuyển Lân Đài đã đứng đầy người, bên dưới là hồ chuyển kiếp, nhảy xuống liền đầu thai. Đám quỷ tay sai đứng cạnh hồ ôm chồng danh sách.
Vì cách quá xa, Thanh Từ không thể nhìn rõ ai là Tần Thiên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đứng ở đó, không chớp mắt nhìn Chuyển Luân Đài.
Suốt một ngày, một vạn ba nghìn sáu trăm người đầu thai, Thanh Từ một bên trách mắng, một bên chúc phúc.
Quá giờ tý, quỷ hồn cuối cùng nhảy vào hồ chuyển kiếp.
“Tần Thiên. . . . . .” Thanh Từ nhẹ gọi một tiếng.
“Gọi ta cái gì a?” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói.
Thanh Từ kinh ngạc quay đầu, Tần Thiên một thân hắc y mỉm cười đứng sau hắn, Thanh Từ vẻ mặt không thể tin.
“Thanh Từ, ta có thể thấy.” Tần Thiên nói xong liền gắt gao ôm lấy Thanh Từ vẫn còn đang ngây ngốc.
Vừa thất vọng vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng làm Thanh Từ bất chấp mọi tứ, gục trên vai Tần Thiên khóc không thành tiếng.
Tần Thiên vui mừng khôn xiết ôm lấy Thanh Từ hướng phòng nhỏ của bọn họ chạy vội đi.
“Tần Thiên, ngươi làm vậy còn ra cái gì, mau buông ta! !” Thanh Từ nhìn đám quỷ dọc đường trợn mắt há mồm nhìn hắn, xấu hổ đến mức chỉ muốn mau chết ngất đi cho xong.
“Ta sẽ không bay a.” tân quỷ Thái Điểu đúng lý hợp tình nói.
Rạng sáng mùng hai tháng tám, một ngày rất đáng được kỉ niệm, Tần Thiên rốt cục thực hiện được mong mỏi được vào phòng ngủ của Thanh Từ, như nguyện lý thường làm một sắc quỷ.
Trước đêm đông chí năm nay, Tần Thiên về báo mộng cho mẹ.
Đông chí hôm nay, đám quỷ tay sai đưa nhóm quỷ tới nhân gian nhận đồ thờ cúng. Ngoài ý muốn, Thanh Từ cũng nhận được một phần, đây là lần đầu tiên suốt tám trăm năm qua hắn nhận được.
Trên mặt túi tiền giấy thật to viết —— con dâu: Hạ Thanh Từ. Đi kèm một bao tiền khác trên mặt cũng viết —— con trai: Tần Thiên.
Làm đám quỷ thuyên chuyển cười đến tối tăm mặt mũi.
“Tần Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta! !” Thanh Từ đứng trong sân rống.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top