Chương 3: Học sinh mới
Cả can - teen im lặng trong tích tắc. Cô ngồi trên sàn, ngây ngô nhìn tên chết bằm vừa làm đổ thức ăn lên người mình. Cô sững sờ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, hắn là người đẹp nhất trong số những thằng con trai mà cô từng gặp. Nhưng nó đâu thuộc hạng mê trai như lũ con gái kia. Tính tiểu thư bộc phát, nó đứng phắt dậy chỉ tay vô mặt hắn.
_ Tên kia, sao anh đâm vô tôi và không sory hả, làm quần áo tôi dơ hết rồi. Anh định chịu trách nhiệm như nào đây hả? – Cô nói như thể mình oan ức lắm.
Hắn nhìn cô cười hiền.
_ Tôi xin lỗi, lỗi tại tôi. Thôi thì để tôi bồi thường cho cô.
_ Anh định bồi thường như nào đây? – Cô nhíu mi, tính tiểu thư vẫn theo cô không dứt.
_ Vậy cô muốn sao? – Hắn nheo mắt nhìn cô.
Cô ra chiều ngẫm nghĩ, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi phán một câu xanh rờn.
_ Anh cũng đẹp trai lắm. Tôi sẽ không ra bất kì điều kiện gì quá đáng vì tôi không muốn làm kẻ thù của những nữ sinh trong trường. Thôi thì anh làm osin cho tôi 1 tuần đi.- Cô nhìn hắn, cười khẩy. Nhìn điệu bộ của hắn cô đoán chắc anh là công tử 'bột'. Cô cười thầm trong lòng "Haha, trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ. Hãy chờ đấy, tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc chọc giận tôi."
Quả không ngoài dự đoán của cô, sau khi nghe câu tuyên bố của đó mặt hắn tối sầm.
_ Cô dựa vào cái gì chứ? Tôi mà phải làm ôsin cho cô á... - Hắn hét lên.
Cô nhìn hắn thách thức. Đảo mắt quanh một vòng can – teen cô cười.
_ Dựa vào việc anh làm bẩn quần áo của tôi. – Cô nhìn anh.
_ Cô... Không có chuyện đó đâu.- Hắn khoanh tay hếch mặt lên.
_ Trâm Anh. – Cô gọi nhỏ. Nhỏ hiểu ý cô, đứng bật dậy, trèo lên bàn hét lớn.
_ Can – teen chú ý nào...
Cả can – teen vẫn đang xem kịch hay, nghe tiếng gọi của Anh mọi người đều chú ý.
_ Chắc hẳn mọi người cũng đã nhìn thấy những chuyện vừa rồi? Vậy theo mấy bạn , việc làm vừa rồi của anh này có đáng nhận được hình phạt như vậy không ạ? – Trâm Anh tự tin hét lớn. Cô cười, còn hắn thì mặt tối sầm.
Hắn nhìn một lượt can – teen bằng ánh mắt chờ mong, còn cô và nhỏ thì nhìn hắn thách thức. Can – teen im lặng trong vài giây, rồi bắt đầu xì xà xì xồ.
_ Được tôi đồng ý.- Có giọng nói của một cô gái vang lên trong đám đông. Tiếp theo đó có rất nhiều, rất nhiều tiếng hô khác của mọi người. Quả này hắn chết chắc.
_ Không đời nào. – Hắn hét.
_ Anh khôn hồn thì phục tùng Yuu sư tỉ đi, không thì anh phải khổ dài ngày đấy. – Một cô gái khác bước lên trước, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. Nhỏ này nhìn xinh lắm. Dù có hơi ít tuổi nhưng cách ăn nói, ăn mặc đều rất chững trạc.
_ Đúng đấy... - Rồi theo sau là vô vàn lời tung hô của các học sinh trong học viện.
Hắn đớ người, hắn chẳng thể nào tin vào tai mình nữa. Con nhỏ kia vừa gọi cô là sư tỉ? Hắn nhìn cô, mắt nổi đầy thắc mắc.
Rồi cô bước đến, vỗ vai hắn, nói nhỏ.
_ Nghe rồi chứ?
Cô cười rồi kéo Trâm Anh đi mất dạng. Để lại hắn như trời trồng đứng giữa can – teen.
Con nhỏ vừa rồi vẫn đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối.
_ Năm nay đến lượt anh rồi. Kể ra ma mới vừa đến đã đụng ác ma cũng hơi khổ. – Nhỏ đó cười.
_ Ý cô là gì? – Hắn nghi ngời.
_ Hằng năm, Yuu tỉ đều có một osin bị chọn trúng, phải nói thế nào nhỉ? Làm osin cho Yuu tỉ rất khổ đấy. Tỉ ấy là người có tiếng trong trường, xinh đẹp, học giỏi lại được nhiều người yêu quý. Năm đầu tiên, tỉ ấy đã cứu hội trưởng và quán quân của trường mình khỏi lũ du côn nên tỉ ấy được rất nhiều người cảm kích. - Con nhỏ nói bằng giọng không cao cũng chẳng thấp.
Hắn đơ 5s. Dù biết cô có thế lực cũng không thể ngờ lại đến mức ấy. Hắn khóc không ra nước mắt. "Trời ơi, sao người nỡ đối xử với con như thế?" (Tác giả: Ta là trời này.)
* * *
Trong góc khuất của can – teen, có hai người con gái ngồi đó, dõi hết từ đầu đến cuối. Người con gái tóc dài nhìn theo bóng cô cười lạnh.
_ Tiệc rồi sẽ tàn. Yuu tao xem mày còn tác quái được đến bao giờ?
Cô gái đối diện mắt hừng hực lửa giận nhìn Trâm Anh và cô.
_ Chị, vậy ta phải làm gì bây giờ?
_ Cứ từ từ, rồi chị sẽ cócách.
Vâng đó chính là tiểu thư Hoàng Bảo Ngọc và Hoàng Ngọc Khánh.
Cách đó không xa có bóng người con trai cao ráo, toát ra vẻ lạnh lùng. Anh đang cười, xem ra anh thấy người con gái kia rất thú vị.
"Không ngờ, mình có một cô vợ bản lĩnh như vậy."
* * *
= = = > Đón xem chương 4: Osin, đầy tớ không được chơi khăm chủ nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top