Cố Quân

Cố Quân_Thiết Liệt
P10 (thân ái. Ta sắp viết xong rồi ạ. Cb cho ra truyện mới híc.)

Có thể nói sau khi mọi chuyện gần như viên mãn thì cảnh tượng được bắt gặp nhiều nhất là 1 nam nhân áo đỏ ngày ngày theo đuôi tiểu công chúa Tiên Thuỷ nhai đi khắp nơi .
Thỉnh thoảng là Phật Ma thiên tôn cùng Ma đế tranh cãi gì đó, đa phần là vị thiên tôn kia tức dựng râu phất áo bỏ đi.
Hôm nay Thiết Liệt nói sẽ đem lại bất ngờ cho Cố Quân nên đặc biệt dặn nàng không cần ra ngoài mà đợi hắn trong viện.
Đến gần trưa vẫn không thấy bất ngờ đâu, người cũng không thấy bóng nàng mới hỏi Y Vân. Y Vân vô cùng cao hứng mách lẻo với nàng
"Chủ nhân, từ sáng sớm Ma Quân đã cướp nhà bếp của chúng ta không ra ngoài. Cũng không biết đánh cái chủ ý gì. Hay người đi xem 1 chút đi."
Nàng mới không nói cho chủ nhân biết vị Ma Quân kia muốn làm đồ ăn cho chủ nhân nhưng không biết làm lại loay hoay trong đó,rất doạ người haha cho ngươi mất hình tượng.
Cố Quân vừa nhìn liền biết Y vân cố ý nhưng cũng không trách mỉm cười đến phòng bếp.
Quả nhiên đập vào mắt là màn sương khói mịt mùng cay cả mắt, đã vậy người bêntrong còn không mở cửa nữa.
"Hắn không phải bị hun chết chứ?" Nếu Ma Quân mà bị hun chết chỗ này có phải sẽ làm trò cười cho tam giới không?
Cố Quân đẩy cửa sổ ra nhìn vào trong, không nhìn thì thôi nhìn vào lập tức đứng hình.
1 hình người màu đen xoay đi xoay lại trong bếp, thổi lửa bên này 1 xíu, đảo rau bên kia 1 tẹo. Thấy hắn cầm con gà mái lên 1 dao đứt cổ máu phun tung toé mà còn chưa chết hẳn, con vật tội nghiệp giãy lên giãy xuống vài cái cuối cùng mất máu mà chết.
Tên đen xì kia nhe hàm răng trắng muốt cười vô cùng đắc ý nhưng do mặt đen quá nên chỉ thấy hàm răng cùng đôi mắt sáng ngời, hắn đem con gà nhúng vào nước sôi trên bếp rồi lột luôn cả da không cần vặt lông. Sau đó Cố Quân thực sự lấy hết dũng khí nín thở nhịn cười. Chỉ thấy hắn đem con gà đã chặt đầu lột da ném vào nồi thêm nước cùng gừng đã đập sẵn, cho muối vào. Nhưng lại sợ thiếu cuối cùng mỗi loại gia vị hắn cho 1 chút rồi đậy lại thổi lửa tiếp tục sang phần rau. Rau này là rau cải củ, hắn thái thành sợi rồi đem lên chảo đảo qua đảo lại đến lúc gần cháy mới nhớ ra cho mỡ vào, thế là bi kịch xảy ra. Lửa bùng lên thật cao bén vào những thứ rơm rạ được cất trữ cho mùa mưa chưa dùng đến. Tên kia chỉ có thể ôm vội nồi canh gà chưa sôi lao ra ngoài. Cố Quân nhìn hắn nghiêm túc cầm khăn tay đỡ nồi canh từ tay hắn xuống, rồi lệnh cho người dập lửa. Đợi đến lúc lửa được dập thì tinh thần của vị Ma Quân kia đã xuống thấp nhất có thể rồi. Thiết Liệt uể oải nhìn Cố Quân rồi nhìn lại mình sau đó ai oán nhìn nồi canh...
"Hahahahahahahaaaaaaaa....." Cố Quân thực sự không thể nhịn thêm được nữa liền bất chấp tâm tình của hắn mà cười to.
Thiết Liệt thấy nàng cười cũng không có gì không vui lập tức vươn tay kéo nàng vào lòng, lập tức cả người đen đen như nhau. Lần này Cố Quân tức giận còn hắn thì cười to đắc ý.
Cuối cùng vẫn không thể ăn cơm hắn nấu nên người làm tự chuẩn bị cho bọn hắn. Đúng là có kinh nhưng không hỉ.
Hết 1 ngày lúc ăn tối vị phụ thân có con gái không chút hình tượng hì hục bóc tách vỏ tôm cùng chân gà cho phu nhân. Ma Đế thấy vậy thật khinh bỉ " xem xem không phải đã trở thành thê nô rồi sao,ngày trước đại tôn phật của chúng ta không phải ngày ngày niệm a di đà phật, mở miệng là phật pháp vô biên khép miệng là thiện tai hay sao?"
Vị đại sư được nhắc tới liếc mắt nhìn Ma Đế  1 cái rồi quay sang Đế Hậu "aizzz em dâu ta thật sự bi ai cho muội, hắn nói ta như vậy thì chắc chưa từng tốt với muội rồi. Nghe ta, nam nhân trên đời nên vì phu nhân mình mà dạng gì cũng có thể biến a..."
Ma Đế sửng sốt quay sang nhì vợ phát hiện mặt nàng đen hơn nửa, lửa trong mắt cháy phừng phừng hơn nữa có xu thế tăng nhanh rồi, lập tức thập phần chân chó cười cười k ngừng bóc tôm gắp đồ ăn châm rượu hầu phu nhân nhà mình. Giờ quản cái rắm a, phu nhân giận thì kẻ trực tiếp mất quyền lợi chínhlaf mình a. Thấy Đế Hậu rốt cuộc bình thường lại mới thở ra 1 hơi.
Thiết Liệt ngồi 1 bên suy tư sau đó cũng quay sang bóc tôm cho tiểu nương tử nhà mình.
"Nương tử, ăn cái này. Vi phu thấy con này tươi ngon nhất, vừa rồi nhân lúc bọn họ cãi nhau liền gắp về đấy." Nghe hắn nói xong 2 vị phụ thân miệng cười giật giật còn 2 vị mẫu thân gậy đầu không ngừng. Có tố chất a.
" tiểu tử nếu mẫu thân ngươi và con gái ta rơi xuống nước ngươi sẽ cứu ai trước?" Vị phụ thân có con gái lớn híp mắt hỏi. Đây là câu hỏi kinh điển đấy nhé,trả lời đúng thì không sao. Sai 1 cái là xong đời đó.
"Ê tại sao lại là nương tử của ta mà không phải ngươi hả?" Ma Đế đập bàn nói.
"Phi, nương tử của bổn thiên tôn mà cần hắn cứu, không nhìn thấy ta ngồi đây sao?"
" đương nhiên con cứu vợ con, mẫu hậu có phụ vương cứu rồi." Thiết Liệt vênh mặt nói.
"Ngươi chơi xấu, vậy nếu như con gái ta bị bắt mà ma giới nhà ngươi gặp nạn ngươi cứu ai trước?"
"Con sẽ không để ai bắt nàng, còn ma giới, nếu con không trở về gây hoạ sẽ không có nạn đâu. Nhạc phụ yên tâm."
"Các người hình như chưa từng hỏi con có đồng ý không nhỉ" Cố Quân cau mày nói.
"Nàng không đồng ý? Không sao, trước đó trên hải vực người ta vốn đã là người của nàng rồi." Thiết Liệt bày ra vẻ thẹn thùng làm Cố Quân nổi vài lượt da gà rồi rùng mình lắc đầu.
"Đại hội kén rể huỷ rồi con k lấy nó định ở lại đây đeo bám cản trở ta ới mẫu thân con chắc." Vị thiên tôn ban nãy còn gây khó dễ cho con rể giờ phút này lại hận không thể tống ngay con gái đi. Nhớ lại những ngày tháng trước đây khi con gái rảnh rỗi. Quả thực tính phúc bị đe doạ triệt để a. Tốt nhất vứt nó sang Ma Giới gây hoạ cho lão già kia để xem hắn đắc ý đến bao giờ.
"Ách..." Cố Quân rất muốn nói hay là để con về hải vực gây hoạ cũng được nhưng dưới gầm bàn tay bị người nào đó hung hăng nắm chặt thực sự không thể nói ra a.
"Quân nhi, vì sao con vừa gặp đã yêu Liệt nhi thế? Lại chịu đủ dày vò vì nó." Ma đế hỏi xong tất cả đều nhìn về phía Cố Quân dường như cũng rất tò mò. Vì sao 1 người lạnh nhạt như Cố Quân lại chung tình thế.
"Mọi người muốn nghe thật à?" Cố Quân chột dạ hỏi.
"Ta muốn nghe." Thiết Liệt quả thực rất muốn biết là vì sao.
"Haha haha....
Thật ra mẫu thân ta nói.... 'con gái sau này tìm phu quân nhất định tìm người văn võ song toàn. Nhất định yêu duy nhất mình con a..."
Thiết Liệt ngớ ra lúc mới gặp chính hắn đã quả quyết đời này chủ lấy 1 vợ nên hắn sẽ không tuỳ tiện yêu ai. Thiết Liệt mỉm cười quay sang thấy Cố Quân đứng dậy thì thấy làm lại.
"Mẫu thân còn nói con trai Ma Đế Ma giới là 1 đứa trẻ ngoan lại từng cứu mạng con..... quan trọng nhất là mẫu thân thấy hắn hơi ngốc có thể dạy bảo được." Cố Quân nói xong không đợi mọi người phản ứng liền chạy biến. 1 lát sau thấy tiếng quát inh tai của vị mẫu thân nào đó truyền ra
"CỐ QUÂNNNNNNNN.... lão nương mà bắt được con thì đừng có trách....." quá mất mặt. Cư nhiên câu nói đùa này lại là nguyên nhân con gái cố chấp đến thế. Tất nhiên đây cũng không phải nguyên nhân duy nhất nhưng mà tại sao con gái bà lại bán đứng bà như vậy chứ.
"Haha tỷ dạy con hay thật. May mắn tỷ dậy vậy a,nếu không ta cũng không có con dâu tốt rồi." Đế hậu cười rất vui vẻ chẳng có cảm giác con mình bị người ta bán. Thậm chí còn vô cùng cao hứng đấy.
Thiết Liệt định thần lại đuổi theo nàng lên đỉnh Tiên Thuỷ nhai....
( phần sau có thịt ợ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: