Cố Quân
Đoản # p8 :ahihi bị lạc đề rồi.
Ngày hôm nay thịnh yến hoàng cung náo nức. Cố Quân không muốn đi nhưng hoàng đế tuyên chỉ phải có mặt. Vậy nên giờ này nàng cùng tên ăn mày đã được lột xác đang trên đường tới hoàng cung.
"Tên ăn mày,sao ngươi lại mặc màu đỏ giống ta hả?" nàng rất không vui nha,nhìn lại mình với hắn sao cứ thấy kì kì vậy nhề?
"Ta thích." Thiết Liệt cười khẽ nói.
"Tại sao lại có 1 tên ăn mày như ngươi nhỉ? Chỉ riêng sắc vóc này thôi ngươi đã không cần phải làm ăn mày rồi. Chậc chậc.."
"Vậy nàng nói ta làm gì?" hỏi xong hắn bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Biết Vạn Hoan lâu không? Đó là sản nghiệp của ta đó. Chỉ riêng ngươi tới đó làm việc nói rằng ta giới thiệu đảm bảo sẽ được giá cao nha." Cố Quân tức chết người không đền mạng. Nói xong nàng còn gật đầu chắc nịch như chứng minh mình không nói đùa.
Thiết Liệt liếc nàng chẳng thèm lên tiếng. Hắn biết dù hắn có nói gì nàng cũng sẽ làm hắn tức điên lên. Cách duy nhất chính là im lặng,nhưng mà trình độ nói móc của Cố Quân thăng cấp rồi.
"Sao thế?đừng ngại ngùng làm gì,vào đó ta vẫn coi ngươi là chị em thân thiết mà. Sao?ngươi xem thường người ở đó ư?aizzz không nên như vậy nha. Đó cũng là nghề đó. Đã là nghề thì phải được tôn trọng." đấy nàng nói hùng hồn qúa nhỉ.
Chẳng bao lâu xe ngựa đi tới hoàng cung,Thiết Liệt xuống xe làm cho lính canh 2 bên hoảng sợ. Vị này Nhiếp chính vương biến mất lâu như vậy sao giờ lại xuất hiện rồi. Khi thấy Cố Quân bước ra thì tất cả đều đồng loạt hít 1 hơi sâu. Quá đẹp,nàng này 1 thân hồng y giống Nhiếp chính vương. Màu đỏ kén người nhưng mặc trên người nàng thì khác hoàn toàn. Cao quý,bễ nghễ thêm vào gì đó như cuồng ngạo. Tóc trắng buộc cao huyết liên mị hoặc. Muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu. Đây sẽ không phải là Nhiếp chính vương phi tương lai chứ.
Thiết Liệt ra hiệu cho thị vệ k cần hành lễ,rồi đỡ Cố Quân đi vào trong.
Mắt Cố Quân lóe lên tia giảo hoạt rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Cung yến bắt đầu,mọi người đều sôi nổi nói chuyện chúc mừng. Hoàng đế trên cao thấy Cố Quân ngồi cạnh Thiết Liệt thì ảo não. Đây là con dâu hắn chọn cho lão tam a. Từ khi nào lại bị cái người này cướp được rồi.
Lúc mấy vị tiểu thư lên biểu diễn thì Cố Quân lẳng lặng uống rượu. 1 mình nàng như ngăn cách trong 1 thế giới khiến Thiết Liệt hốt hoảng,trong giây phút đó hắn cảm giác nàng xa lạ quá. Dường như chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng thổi nàng đi mất vậy.
"Cố tiểu thư,nghe nói ngươi văn võ song toàn,cầm kì thư họa tinh thông. Không biết có thể biểu diễn cho chúng ta mở rộng tầm mắt không?" Con gái Tần thừa tướng Tần Hân Nhi cười duyên nói.
"A,vì sao ta phải cho các ngươi mở rộng tầm mắt?" suy nghĩ bị cắt ngang khiến Cố Quân nhíu mày không khách khí đáp lại.
"Ta...chỉ là ta nghĩ Cố Tiểu thư đi cùng Nhiếp chính vương nên ta nghĩ...ta nghĩ ngươi sẽ không để ngài ấy mất mặt. Thật xin lỗi." Tần Hân Nhi nói xong ủy khuất nức nở.
Cố Quân chán ghét ra mặt rót rượu uống chẳng thèm đáp lại. Tốt nhất nàng ta nên ngoan ngoãn nếu không nàng cũng không phải không thể giết người. A máu đỏ mới mãi mãi là màu sắc tươi đẹp nhất thế gian này.
Tần Hân Nhi thấy nàng không đáp lại ngỡ nàng đang chịu thua liền ra hiệu cho những người khác gây khó dễ cho Cố Quân.
"Nhiếp chính vương. Không biết có thể thỉnh giáo vị tiểu thư này 1 2 không?" vài vị tiểu thư nghe thấy liền gật đầu phụ họa.
Thiết Liệt nhíu mày sát khi muốn bạo phát. Lại dám tính kế hắn để làm khó người của hắn. Nghĩ thật hay.
"Các ngươi.... Không có tư cách đấy." hắn lười biếng cười khẽ nói.
Vài người tinh tế nhận ra hắn động sát tâm liền kéo con hoặc cháu mình lại. Đùa đấy à,vị này bây giờ không thể trêu vào đâu. Mấy ngày trước hoàng thượng cho người thăm dò thì đều chết 1 cách khó hiểu. Tam vương nói cho dù tất cả các nước hợp lại cũng không đủ để đối phó hắn.
Từ bao giờ hắn mạnh như vậy làm họ run sợ.
Không khí căng thẳng được cắt đứt bởi giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như tiếng trời.
"Liệt.. Cuối cùng cũng tìm được chàng." thân ảnh màu tím nhẹ nhàng đi vào điện,xung quanh là 1 tốp những tỳ nữ ăn mặc sặc sỡ hộ tống nàng ta.
"Hồ Điệp?" Thiết Liệt cau mày nhìn người đang bước tới rồi quay sang nhìn Cố Quân. Nàng vẫn ngồi 1 bên uống rượu,tà tà cười đánh giá người mới tới. Thật thú vị.
"Liệt,mẫu hậu bảo thiếp tới đón chàng về." mị nhãn như tơ,lưu luyến khó dời.
"Quen?" Cố Quân nhìn Thiết Liệt hỏi.
"Người quen cũ." Thiết Liệt gật đầu thừa nhận.
"Liên... Liên tỷ tỷ...." Hồ Điệp nhìn thấy người bên cạnh Thiết Liêth thì há miệng lắp bắp lui lại phía sau. Sao có thể,rõ ràng bọn họ nói nàng đã rơi xuống vực nước xoáy không tìm được nữa mà. Vậy nên nàng ta mới dám to gan đến tận đây đón Ma Quân về . nàng ta nghĩ Liên chết thật rồi ma đế và đế hậu sẽ cho phép Liệt cưới nàng ta làm ma hậu. Tại sao lại như vậy? Nếu Liên ở đây thì có phải nàng sắp đón nhận sự trả thù của Liên không. Không, không thể. Con người này trước kia bị ép đến đường cùng đã vô vàn đáng sợ. Nếu không phải lúc đó ma đế xuất quan ra kịp thời thì bây giờ e rằng ma giới đã phải ở ẩn rồi.
"Ta không biết ngươi." Cố Quân nhẹ giọng nói
"Nhưng ta nhìn ngươi thực khó chịu." trước khi Hồ Điệp kịp vui mừng nàng đã nói thêm 1 câu làm Hồ Điệp lạnh run. Không biết mà đã như vậy,đến lúc nhớ ra rồi có phải sẽ rất khủng khiếp không? Nàng ta ngước mắt cầu cứu Thiết Liệt, nhưng tiếc rằng trong mắt,trong lòng hắn hiện giờ chỉ có 1 Cố Quân. Hắn chẳng cần biết đúng sai,chỉ cần Quân nhi muốn. Giết cả thiên hạ này hắn cũng làm.
"Ta chưa muốn về. Ngươi đi đi." hắn cũng lười phải tính toán với người này. Hắn hiểu Quân nhi,đến lúc nàng nhớ ra thì sự trả thù ấy mới đáng sợ. Có lẽ còn đáng sợ hơn hết thảy. Đây là ngọn nguồn của mâu thuẫn giữa nàng và hắn a.
"Liệt..."
"Cút ngay." Cố Quân khó chịu quát lên. Sát ý lan tràn. Người này làm nàng khó chịu,hàng trăm giọng nói quanh quẩn bên tai nói rằng giết nàng ta đi. Nhưng có 1 giọng nói bảo với nàng chưa được,chết quá nhân từ rồi.
"...." Hồ Điệp hoảng sợ chạy trốn thật nhanh. Cung yến cũng vì 1 màn này mà kết thúc. Trước khi đi Cố Quân liếc qua vị Hoa phi của hoàng đế 1 cái. Hoa phi cười khẽ gật đầu với nàng.
Những ngày tiếp Cố Quân cùng Thiết Liệt,Minh Thiên Cảnh vui vẻ sống. Mặc dù 2 kẻ dở hơi kia thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng phần lớn là bị nàng dụ dỗ cho vui vẻ. Minh Thiên Cảnh nhìn 2 người trước mắt mỉm cười. Thật tốt,nàng vui vẻ như vậy thật tốt. Hắn không xứng với nàng nhưng hắn muốn thấy nàng hạnh phúc.
Ngày hôm nay Thiết Liệt nhận được 1 phong thư. Đọc xong hắn vội vàng đi không chào tạm biệt. Sau khi hắn hấp tấp chạy đi thì Cố Quân bước ra khỏi góc khuất. Y Vân xuất hiện nói thầm vào tai nàng mấy câu rồi lại biến mất.
Thiết Liệt đi được 10 ngày. Hôm nay là đêm 15, Cố Quân uống thuốc rồi thiếp đi. Minh Thiên Cảnh ngồi bên canh trừng nàng,được 1 lát cả người hắn vô lực ngã xuống. Trong phòng nhiều hơn 1 bóng người.
"Liên,có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Haha." người tới là Hồ Điệp vốn đã trốn chạy từ đêm cung yến nọ.
"Ta đã nói ngay từ đầu ngươi sẽ không đấu lại ta. Ngươi xem 2 kiếp hăń đều không cần ngươi. Đáng thương thật. Ta chỉ vừa thông báo rằng nàng kia bị thương hắn liền bỏ ngươi lại."
"Cả ta và ngươi đều không là gì với hắn. Ngươi ngu ngốc hy sinh tất cả vì hắn. Cuối cùng người được lợi lại là nàng kia a."
"Nhưng hắn động tâm với ngươi thật rồi. Vậy nên ta chỉ có thể lợi dụng nàng kia để hấp dẫn hắn thì ta mới có thể giết ngươi."
"Đừng trách ta. Đi chết đi." Hồ Điệp cười điên cuồng dơ chưởng lên định đánh lên đầu Cố Quân.
"Vậy sao?" Cố Quân mở mắt làm gì có cái gì là đau đớn,là điên dại của kẻ bị tâm ma hành hạ.
"Ngươi...ngươi...." Hồ Điệp kinh hãi nhìn người trước mắt.
"Ta đã nói ngươi cút mà ngươi không chịu." nàng cười khẽ rút tay chân ra khỏi xích sắt.
"Ngươi không làm sao...ngươi lừa mọi người?"
"Tháng trước đúng là có sao,chỉ có điều tháng này không có mà thôi."
"Ngươi không quên?"
"Ngu ngốc. Ngươi nghĩ mấy thứ cấn chế vớ vẩn ấy còn có tác dụng với ta hay sao?chẳng qua ta tự tách nó ra bây giờ mới nhớ lại thật sự thôi. U mê 2 kiếp cuối cùng cũng được giải thoát."
"Ta..ta không phải kẻ thù của ngươi...là nàng kia...không phải ta."
"Kẻ thù của ta?các ngươi xứng sao? Cũng phải cảm ơn cái kế ngu ngốc kia của ngươi thì ta mới có quyết tâm dứt bỏ hắn đó."
"Đừng giết ta,ta sẽ nói cho ngươi nàng kia ở đâu. Đừng giết ta." Hồ Điệp run lên nói,hiện giờ Liên đã không còn như trước. Sự sợ hãi ám ảnh ngày đó đáng sợ đến mức nàng ta không thể làm gì ngoài cầu xin.
"Chủ nhân." Y Vân xuất hiênh trong phòng càng làm Hồ Điệp run mạnh hơn. Đây là Đoạt Thủ Ma Vân kẻ đã cùng Liên 1 đường giết ngang ma giới.
"Mẫu thân ta nói thế nào?" Cố Quân nhẹ nhàng hỏi.
"Phu nhân nói đến lúc về rồi ạ. Còn có lão gia hôm qua cũng về tới. Người rất tức giận muốn san bằng ma giới,phu nhân cùng mọi người đang khuyên nhủ ạ."
Cố Quân nghe xong thì đau đầu,tính cách của nàng phần lớn được truyền từ phụ thân. Nhưng ngày trước cứ cố bắt trước mẫu thân. Phụ thân nói đúng a,ta sống không được thì cần gì để người khác tốt.
"Phụ thân ta có đem đồ về không?"
"Thưa có,hiện giờ Tiên Thủy nhai linh khí đại thịnh. Lão gia có nói để cướp được đồ này mà đã ra tay đánh mấy vị bồ tát và tiên quân. Hại tay ngài ấy đau những mấy ngày mới khỏi." Y Vân nghĩ tới bộ dạng kia của lão gia là muốn cười không thôi.
Đầu Cố Quân chảy ra và vạch đen,vị phụ thân này từ bé luôn như vậy. Tĩnh như tiên,động thì như điên a.
"Tiên Thủy Nhai?... Ngươi lại là người của Tiên Thủy Nhai." Hồ Điệp dại ra lẩm bẩm. Tiên Thủy Nhai,cấm địa tam giới. Là địa bàn của Phật Ma thiên tôn. Năm xưa vì 1 bông yêu liên mà chống đối cả tam giới. Ngài ấy đứng trước quân tam giới nói rằng phật thì sao?ma thì thế nào?ta theo phật thì từ bi. Chống đối ta nhưng ta sẽ giết người như ma. Các ngươi nói liên mồm tội lỗi. Vậy ta giết 1 người nói 1 câu tội lỗi thì có phải là đã hết tội không? Sau đó 1 mình ngài ấy cõng đóa yêu liên kia chém giết mở ra 1 đường thoát khỏi vận mệnh thương thiên đã đặt. Đóa yêu Liên kia lúc cuối lợi dụng sức mạnh mọi người đánh tới mà thành công hóa thành người. Sau đó cùng Phật Ma thiên tôn đánh lại hết thảy. Kết thúc là tại Tiên Thủy nhai. Từ đó lệnh cấm ban ra,nơi đó trở thành truyền thuyết khắp tam giới. Tiên thủy ở đây thần kì vô cùng. Nghe nói có thể cải tử hồi sinh. Vậy mà nàng ta nghe thấy gì, Liên vậy mà là người của Tiên thủy nhai.
"Chủ nhân có giết nàng không?" Y Vân chán ghét nhìn người này. 2 kiếp đều ngu ngốc gây rắc rối cho chủ nhân,vậy mà lần nào nam nhân kia cũng tin là thật. Ngu không chịu nổi.
"Giết đi thì quá tiện nghi rồi." 1 giọng nói vang lên. Y Vân cùng Hồ Điệp đều quay lại nhìn. Còn Cố Quân thản nhiên như không. Chẳng thèm đếm xỉa tới.
"Nhớ lại khi nào?" Thiết Liệt lại tiếp tục nói.
"Đêm cung yến." nàng cười trả lời như không để tâm.
"Nếu không phải ta giả vờ đi có phải nàng định quên ta cả đời này không?"hắn rất tin vào điều đó.
"Không,quên vài kiếp nữa." Cố Quán nhếch miệng trả lời.
"Ôi Ma Quân. Ngài không về Ma giới đi? Có lẽ đã loạn thành 1 đoàn rồi đó." Y Vân đứng chán trước Cố Quân nói.
"Liên quan gì tới ta? Ngươi nghĩ phụ vương và mẫu hậu ta ngồi không chắc?" Thiết Liệt không quan tâm trả lời.
"Lão gia nhà chúng ta rất tức giận,ngài nói nều gặp tên nhãi đó ngài ấy sẽ cho hắn sống không bằng chết. Cả Tiên Thủy nhai chỉ có 1 công chúa,bọn ta cưng chiều không đủ vậy mà có kẻ dám làm tổn thương nàng. Ngài ấy còn nói 'bảo bối của phụ thân,con yên tâm phụ thân sẽ tìm cho con 1 tướng công tốt hơn hắn gấp trăm lần.' ." Y Vân thuật lại lời Phật Ma thiên tôn đã nói. Làm Cố Quân lạnh run người,vị phụ thân này chắc chắn nghĩ ra trò quỷ gì nữa rồi.
"Hừ, nàng là của ta. Kẻ nào dám mơ tưởng thì đừng trách ta."
"Haha,lão gia đã thông báo ra bên ngoài 2 tháng sau tổ chứ đại hội kén rể rồi." Y Vân cười nhạo Thiết Liệt.
"Công...công chúa Tiên Thủy Nhai..." Hồ Điệp dại ra. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ là 1 kẻ được ma đế nhặt về....
"Nếu không phải năm đó phu nhân nhà ta cho chủ nhân uống đoạn thần đan thì ngươi nghĩ nàng dễ dàng để các ngươi bắt nạt?" Y Vân nghĩ tới trước kia liền tức giận không thôi.
Năm đó Tiên Thủy nhai gặp đại nạn,phu nhân vì sợ chủ nhân xảy ra chuyện liền kiếm cớ đưa chủ nhân đi. Cái gì mà trả ơn với báo ân. Thật là...càng làm chủ nhân gặp 1 hồi kiếp nạn mà là tận 2 kiếp. Càng nghĩ càng tức giận.
"Xin lỗi." Thiết Liệt cũng biết chuyện năm đó. Tiên Thủy nhai gặp nạn, Phật Ma thiên tôn vướng tay chân không về kịp. Vị phu nhân kia khổ tâm dụng kế địch tổn 10 ta tổn 8 mới có thể thoát nạn. Sau đó phong kín Tiên Thủy nhai không cho ai ra vào. Làm 1 hồi tam giời hỗn loạn, dù sao Tiên Thủy nhai ngoài tiên thủy ra còn rất nhiều thiên tài địa bảo nơi khác không có làm người ta đỏ mắt a. Không nghĩ tới tiểu công chúa của họ vậy mà lại là nàng.
"Không quan hệ. Phụ thân ta trước khi đi đã tính ta phải trải qua tình kiếp. Chỉ có điều không nghĩ nó như vậy. Đủ chán." Cố Quân cười nói với Thiết Liệt như chẳng quan tâm.
"Quân nhi,nàng không chịu tha thứ cho ta?"
"Thiết Liệt,vấn đề không phải tha thứ hay không. Ngươi cảm thấy ta còn nợ ngươi sao? Dù sao đều là ta tự tìm lấy,đây cũng là tình kiếp của ta. Vậy nên..."
"Nàng đừng có mơ rời khỏi ta." Thiết Liệt tức giận quát.
"Quản ta cái gì? Ngươi là cái thứ gì hả?" Cố Quân cười lạnh nói. Kẻ này nói thật hay,lúc nàng yếu ớt muốn bên hắn thì hắn hắt hủi cấu kết với kẻ khác hại nàng. Giờ nàng muốn dứt ra khỏi hắn thì hắn lại muốn dính lấy nàng. Không sợ trời đánh sao? À mà trời cũng không dám đánh hắn. Ai bảo hắn là thằng cháu cưng của Ngọc đế chứ.
"Quân nhi,ta sai rồi. Đừng như vậy được không?"
"Vân nhi,đem cô nàng này đi. Chúng ta về hải vực trước,ta muốn gặp cha con họ Mộc kia."
Y Vân đánh ngất Hồ Điệp giao cho 1 người ra hiệu đi theo.
Thiết Liệt mới mặc kệ nàng giận dỗi mặt dày lôi kéo đi cùng. Chỉ tội nghiệp Minh Thiên Cảnh hôn mê bị Cố Quân sai người ném lên giường thôi.
Ngục tối hải vực.
"Lão quỷ!" Cố Quân nhẹ giọng gọi.
"Quân nhi? Con có sao không? Con thế nào rồi?" Mộc Phong vội vàng hỏi chẳng quan tâm bản thân bị đinh sắt ghim chặt trên tường.
Cố Quân nhíu mày,sao lại bị thế này?
"Ai làm?"
"Chủ nhân là ông ta tự muốn như vậy." Y Vân biết chủ nhân nghĩ gì nên vội giải thích.
"Quân nhi. Con không sao chứ?"
"Không sao. Chỉ là...ta phải đi rồi. Sau này có lẽ không quay lại,người cùng Mộc Liệt..."
"Con định đi đâu? Quân nhi...xin lỗi con."
"Lại là xin lỗi. Ta vốn chẳng có lỗi thì lấy đâu ra cho các người mà ai ai cũng đòi xin?" Cố Quân hài hước nói.
"Ách..."lão quỷ quả là không biết nói gì. Rốt cuộc có tha thứ hay không a.
"Mẫu thân của sư huynh...ta không cứu được. Ma Lan nhập vào nàng quá lâu rồi."
"Ta hiểu...là ta mê muội."
"Ta phải đi rồi. Sau này hải vực...ta sẽ về thăm." rốt cuộc không bỏ được a.
"Con có hận ta không?"
"Đã từng." Cố Quân nói xong xoay người rời đi. Nàng đã từng hận nhưng giờ mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa nữa. Dù sao Ma Lan tới đây cũng là do nàng tạo nên. Nàng không thể trách được. Sai người thả lão quỷ cùng Mộc Liệt ra rồi 1 đường về Tiên Thủy nhai. Tất nhiên mỗ Ma Quân nào đó vẫn mặt dày bám theo. Nhưng thủy chung nàng không muốn thân cận,không phải do hết yêu mà khúc mắc chưa buông bỏ. Đời trước người gây mâu thuẫn cho nàng và hắn là Hồ Điệp. Nhưng kẻ đứng sau tất cả lại là muội muội của Ma Lan,Ma Đình Đình. Nàng này yếu đuối mỏng manh,1 thân bệnh tật quấn người. Gương mặt như phù dung chọc người thương không ngớt,lần đầu tiếp xúc chắc chắn sẽ xem nàng ấy là tri kỉ. Chỉ có Cố Quân biết người này tâm như rắn rết. Biết làm sao khi tên ngu ngốc ngồi cạnh nàng lại xem người ta là bảo bối mà bảo vệ. Địa vị còn hơn cả thê tử của mình." Aizzz ngu ngốc vẫn là ngu ngốc a."
Thiết Liệt đầu đầy hắc tuyến nhìn cái kẻ đang trừng mắt đánh giá hắn rồi buột miệng nói luôn ra này thật là không biết phải làm sao a. Hắn đã sửa được chứ? Phải làm sao dỗ nàng vui vẻ bây giờ đây.
Tiên Thủy nhai.
"Tiểu công chú về rồi." không biết ai là kẻ đầu tiên hô lên,sau đó cả 1 vùng náo loạn. Cố Quân cảm giác nơi này đông người hơn rất nhiều a. Nhưng cũng lạ là toàn mỹ nam hơn nữa đều đang độ tuổi đẹp nhất a. Ít cũng 18 mà nhiều cũng chỉ 23. Chẳng lẽ Tiên Thủy nhai đang chuộng nam nam a?
"Bảo bối."1 giọng nói trầm thấp mang theo vui sướng nghẹn ngào vang lên.
Phật Ma thiên tôn 1 thân áo bào tím đứng trước xe ngựa ngóng trông con gái.
"Phụ thân..." Cố Quân xúc động muốn tiến lên ôm phụ thân mình.
"Này này đừng có ôm ta. Ta là của mẫu thân con nha."
Cố Quân sững lại ánh ắt đầy ghét bỏ. Bao nhiêu lâu rồi sao cái người này vẫn như vậy. Nàng là con gái hắn mà sao bố thì cho nàng 1 cái ôm cũng quá đáng lắm à. Nhớ năm đó lúc lên 3,cả Tiên Thủy nhai ai gặp nàng cũng phải khen 1 câu quá đáng yêu chỉ hận không thể tiến lên ôm nàng cưng chiều nàng chỉ có người phụ thân này. 1 bên xách cổ áo nàng 1 bên nói với mọi người 'không thể nuông chiều nó quá nó sẽ sinh hư' nàng có sao? Không phải phụ thân tôn quý này đang lấy cớ cho việc hắn xách nàng như xách gà thế là vì không muốn ôm nàng sao.
Vậy mà cứ mở miệng là bảo bối này nọ. Được rồi nàng thừa nhận là đôi khi nàng phá hoại chuyện tốt của hắn 1 chút. Ví dụ như nửa đêm giả vờ đau bụng kêu hắn nhường mẫu thân cho nàng. Cũng có lúc lẻn vào phòng thả kiến trên y phục của hắn làm hắn bị đốt đến xưng vù khến mẫu thân chê hắn xấu không muốn nhìn. Có vậy thôi mà hắn cũng mang thù,lúc đó nàng mới 2 tuổi. Vẫn là 1 đứa bé chưa hiểu chuyện được chứ. Aizzzz thôi được là lúc 5 tuổi nàng luyện nhuyễn nhuyễn hư nhược đan lén bỏ vào canh của hắn khiến 1 tháng mẫu thân đều chạy sang phòng nàng ngủ. Hức lúc đó ai mà biết loại đan dược đó lại làm hắn không thể...chứ. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ phụ thân mình là Phật Ma thiên tôn vô cùng lợi hại chắc chắn sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi cái gì. Mãi sau này lớn tướng rồi nàng mới hiểu vì sao bị mang thù a.
"Nhạc phụ." Thiết Liệt cố nhịn cười nhìn cặp cha con dở hơi trước mắt. Hắn không ngờ vị thiên tôn này lại có 1 mặt như vậy.
"Ai là nhạc phụ của ngươi? Đồ khốn kiếp còn dám vác mặt tới đây. Ta không đánh ngươi đã là nể mặt năm xưa cha ngươi giúp phu nhân của ta cùng chuyện ngươi đã từng giúp bảo bối 1 lần rồi. Dám đến đây nữa?" Phật Ma thiên tôn hống hách kiêu căng chỉ tay vào mỗ nam áo đỏ nói.
"Ta định ngài là nhạc phụ rồi." Thiết Liệt cũng chẳng quan tâm. Cha vợ với vợ hắn đương nhiên chọn vợ rồi. Phải theo vợ chứ cha vợ liên quan cái rắm a.
"Chuẩn cái rắm ấy. Nhìn thấy không?những kẻ này đều đến đây đợi con gái ta tuyển chọn làm phu quân đấy. Không chỉ 1 cho dù nó muốn cả hậu cung bổn tôn cung cho." Phật Ma thiên tôn nhếch mép chỉ những mỹ nam đang vừa đi vừa hóng chuyện bên này nói.
"Phụ thân?ngài lại nghĩ ra cái quỷ gì thế? Mẫu thân ta đáp ứng sao?" Cố Quân không nghĩ đến những người này là đến kén rể. Vậy mà còn tưởng người Tiên Thủy nhai chăm chỉ cày cấy đấy.
"Haha đương nhiên là đồng ý rồi."
Cố Quân nhìn cái vẻ mặt đắc ý dạt dào của phụ thân liền biết mẫu thân ủng hộ hắn. Việc này thật là đau đầu a.
Mà Y Vân bên cạnh cho Thiết Liệt ánh mắt ngươi tự cầu phúc đi. Lão gia và phu nhân của bọn họ là chuyên gia nghĩ ra cách chỉnh người kinh hồn luôn đó. Nàng lúc trước cũng chịu không ít đâu vì đi theo chủ nhân coi như hứng chịu cũng là đương nhiên.
"Ta cũng tham gia thi tuyển,đảm bảo nàng hài lòng mình ta . Sẽ không cần ai khác." Thiết Liệt tự tin nhìn Cố Quân nói.
Nàng chỉ cười khổ,ngươi tự tin thế ta cũng không lỡ dập tắt hy vọng của ngươi. Cái gì đại hội kén rể? Chỉ là 1 màn ác chỉnh của phụ thân đã được mẫu thân đại nhân của nàng thông qua. Nàng dám đảm bảo Thiết Liệt tham gia dù qua được cũng hối hận xanh ruột cho mà xem. Thôi tùy đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top