Cố Quân

Đoản # p7. Vì nghịch dại nên mình chót xóa p7 cũ. Giờ mới viết bù đc híc

Khi Cố Quân quên hết mọi thứ và đang ở Tam vương phủ thì Thiết Liệt ngày ngày ôm huyết mộc trượng ngồi trước cấm địa.
'Quân nhi... Nếu ta biết có 1 ngày như thế này. Ngày đó ta nhất định không ngu ngốc tự giết chính mình mà sẽ đi tìm nàng.'
'Nàng còn nhớ không,khi nàng hỏi ta đã bao giờ tin nàng chưa. Ta rất muốn nói ta tin,nhưng lại không dám. Bởi ta nói ta tin nàng nhưng nàng sẽ không tin ta,không phải sao?'
'Y Vân nói nàng chết rồi,nhưng ta không tin. Y Vân chính là Đoạt Thủ Ma Vân tỳ nữ của nàng đúng không. Ta đã rất lạ vì sao 1 tỳ nữ lại lớn gan mắng ta như vậy. Giờ nghĩ lại từ lúc nàng ta ở ma giới vẫn luôn không thích ta.'
'Xin lỗi,là ta không đủ tin vào nàng. Là ta ngu ngốc tin vào lời Ma Lan hại nàng.'
'Liên.... Nàng có còn là Liên không? Nàng còn nhớ cây đào nàng trồng trong ma cung không? Lúc nàng đi được 1 năm nó đã ra hoa. Sau đó ta cũng đi nên cũng không biết nó thế nào. Chắc phụ vương và mẫu hậu sẽ chăm sóc nó đúng không?'
'Nàng không nhớ gì mà vẫn cưỡng ép tu luyện. Nàng vì ta mà giết người,vì ta mà chịu dày vò. Còn ta,dù kiếp trước hay kiếp này. Ta vẫn luôn tổn thương nàng.'
'Nàng nói xem,vì sao 1 kẻ như ta lại được nàng để mắt tới? Lúc trước nàng nói. Chỉ cần thứ ta muốn không đạt được nàng sẽ đoạt giúp ta. Quân nhi... Ta muốn đoạt lại nàng,quay về bên ta được không?'
'Quân nhi... Mẫu hậu sai người tới đón ta về,người nói... Ta phải trở về. Nhưng nàng chưa quay lại,ta làm sao có thể về đây.'

"Ma Quân!" Y Vân cau mày nhìn người trước mặt,nàng không thích người này. 2 kiếp đều làm khổ chủ nhân,rõ ràng không phân rõ trắng đen phải trái tự cho mình là đúng vậy mà chủ nhân vẫn 1 lòng vì hắn. Cho dù tiền kiếp hắn vô tình cứu được người thì cũng sớm trả đủ rồi. Vậy mà còn ở đây định dây dưa không dứt chắc.
"Ngươi... Có phải có tin của nàng rồi không? Có phải không?"
Y Vân cười lạnh nói
"Ma Quân,ta không biết nên nói người không thông minh hay chửi thẳng là ngu ngốc nữa. Người thật sự muốn tìm chủ nhân sao? Ma giới thế lực hùng mạnh,người chắn ngồi đây chờ chủ nhân ta quay lại? Nói cho người biết,nàng sớm đã không muốn quay lại đây rồi. Đế hậu cho người tới đón ngài. Ta đây muốn tiễn khách." y Vân không khách khí hạ lệnh đuổi người....
"Ta làm sao không cho người tìm,từ lực lượng Đại Minh cho đến ma giới. Nhưng nàng không có tung tích. Nếu ta rời khỏi đây,nàng quay lại không thấy ta thì làm sao bây giờ"
Y Vân hừ nhẹ xoay người rời đi.
Ở 1 góc kín chưa ra Á La lặng lẽ tới gần.
"Ngài việc gì phải khổ thế,Y Vân chắc chắn không để ngài gặp chủ nhân đâu."
"....ý ngươi là Y Vân biết Quân nhi ở đâu?"
"Nói ngài ngốc cũng không sai ha, nếu thật sự không rõ chủ nhân ở đâu ngài nghĩ cả hải vực này liệu có nhàn nhã thế không?"
"Ngươi biết?" mắt Thiết Liệt nheo lại lạnh lùng. Giờ khắc này hắn như tỉnh mộng sau cơn mê,không còn u mê nữa.
"Ta chỉ khuyên ngài về Nhiếp Chính Vương phủ đi."
Á La nói xong vội quay đi,nếu Y Vân biết chắc chắn hắn không sống nổi.

Thiết Liệt bắt được tin quan trọng liền lao ra bến cảng ra lệnh hồi đất liền.
5 ngày sau tới đất liền 1 mạch quay về phủ không nghỉ ngơi. Hạ nhân thấy chủ nhân lâu ngày cuối cùng đã về thù vui mừng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui và ánh mắt lạnh lùng của hắn thì đều rụt lại. Sao chủ nhân mất tích 1 thời gian lại thành ra thế này. Sém chút là không nhận ra người rồi...
"Gần đây trong kinh thành có xuất hiện người hay chuyện gì lạ không?"
"Dạ không ạ." hạ nhân khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi.
"Có...xuất hiện người nào giống Cố tiểu thư không?" Thiết Liệt run run hỏi.
"Dạ có,có 1 người giống hệt Cố tiểu thư. Không phải Sở tiểu thư kia đâu ạ." hạ nhân sợ Thiết Liệt hiểu nhầm liền giải thích rõ ràng.
"Ở đâu? Người đó đâu?ngươi gặp khi nào?" Thiết Liệt túm áo tên hạ nhân gắt gao hỏi.
"Khụ khụ... Vương gia là 2 ngày trước tiểu nhân đi mua đồ cho quản gia thấy vị tiểu thư đó đang đi dạo cùng Tam vương gia liền chào hỏi. Nhưng nàng ấy chỉ kinh ngạc rồi nói không biết tiểu nhân cũng không quen người Nhiếp Chính Vương phủ. Nên tiểu nhân mới nói là giống."
Thiết Liệt mặc kệ hắn lải nhải 1 mạch chạy tới Tam vương phủ. Thị vệ ngăn cản đều bị hắn dùng ma khí giết chết hết. Lúc chạy tới hoa viên thấy 1 thân ảnh màu đỏ đang ngồi nặn tượng đất. Minh Cảnh Thiên bên cạnh thỉnh thoảng góp ý. Nàng cười vô cùng vui vẻ. Hắn nhớ lúc trước hắn dạy nàng nặn tượng nàng cũng như vậy.
"Quân nhi!" Thiết Liệt chậm rãi bước tới như sợ nhanh 1 chút sẽ làm Cố Quân chạy mất vậy.
"A. Tiểu Cảnh. Sao nhà ngươi lại có ăn mày thế?" Cố Quân kinh ngạc nhìn người vừa đến quay sang hỏi Minh Thiên Cảnh.
"...à chắc thị vệ thất trách quá. Để ta đuổi hắn ra ngoài" Minh Thiên Cảnh nhịn cười đến run cả người. Hắn đương nhiên nhận ra tên ăn mày này là ai. Chỉ là không ngờ Quân nhi lại nói như vậy.
"Không cần. Ta muốn hắn theo ta." Cố Quân lắc đầu nhìn tên ăn mày rất kiên quyết nói.
"Ách,chẳng lẽ người trong phủ không đủ dùng?chúng ta không cần hắn được không?"
"Không. Ta muốn hắn,có hắn đi theo vậy mới phong cách nha." Cố Quân hưng phấn nói.
"Ách... Nhưng ta sợ vị này không chịu đâu."
"Ngươi...ngươi có chịu theo ta không?" Cố Quân dè dặt hỏi trong mắt tràn đầy chờ mong.
Thiết Liệt vẫn im lặng nãy giờ khẽ mỉm cười. Chỉ cần tìm được nàng là tốt rồi không phải sao. Nhìn lại bản thân đúng là không khác gì 1 tên ăn mày. Từ khi tỉnh lại hắn chỉ lo không tìm được nàng lại không chú ý bản thân.
"Này ngươi bị câm sao?thật đáng thương."
"Ta đồng ý. Đồng ý đi theo nàng."
"To gan.ai cho ngươi xưng hô như vậy? Minh Thiên Cảnh tức giận quát." bực quá. Rõ ràng Quân nhi đang bên hắn mà cái tên này cứ phá đám thế.
"Tiểu Cảnh. Ai cho ngươi bắt nạt người của ta hả?" Cố Quân phùng má chống tay lườm Minh Thiên Cảnh.
Thiết Liệt cười khẽ,tự đắc nhướn mày nhìn Minh Thiên Cảnh.
"Có gì mà đắc ý,nàng ấy không thèm nhớ ngươi." Minh Thiên Cảnh lầm bầm ,nhưng Thiết Liệt là ai chứ. Cho dù trước đó chưa lấy lại thân phận Ma Quân với võ công của hắn vẫn dễ dàng nghe được huống chi bây giờ. Kì lạ là Thiết Liệt không tiức giận,vẫn mỉm cười dịu dàng với Cố Quân.

Từ hôm đó Thiết Liệt chuyển hẳn sang phủ Tam Vương ở. Ngày ngày theo Cố Quân đi dạo phố,nặn tượng đất. Có 1 lần Thiết Liệt hỏi vì sao nàng thích dạo chợ đêm vì sao lại luôn nặn tượng đất. Nàng nói
"Ta không rõ,chỉ là ta luôn muốn làm vậy a." Cố Quân lơ mơ trả lời làm tim hắn đau nhói. Chỉ vì hắn trước kia thường xuyên dẫn nàng dạo chợ đêm,thường xuyên nặn tượng đất cùng nàng.
Nàng thường ăn những món thật cay nhưng lại có 2 món không có vị cay mà hơi nhạt. Nàng không động đến,đó là thói quen lúc trước nàng và hắn ở chung. Nàng thường ôm 1 đống sách đến nhưng không đọc chúng. Thiết Liệt càng ngày càng khổ sở hơn khi chứng kiến thói quen của nàng. Nàng ủ rượu hoa đào cho hắn thử,nàng tự tay khắc trâm gỗ,tự rèn đoản đao,tự trồng hoa đào.... Những thứ này đều là thói quen 2 kiếp của nàng.
Đêm 15.
"Quân nhi,hôm nay không được ra ngoài. Ngoan uống hết bát thuốc này rồi đi nghỉ." Minh Thiên Cảnh cười cười đưa 1 bát thuốc cùng 1 đĩa mứt quả ngọt tới. Cố Quân ngoan ngoãn uống thuốc rồi thiếp đi. Thiết Liệt tức giận muốn xông lên đánh Minh Thiên Cảnh thì người bên ngoài lao vào. Trên tay mỗi người đều cầm xích sắt thật to,đều tự động đến bên Cố Quân khóa tay chân nàng rồi cố định lại.
"Ngươi muốn biết nàng có ổn không phải không? 1 lát nữa ngươi sẽ thấy."
Đúng nửa đêm Cố Quân vốn đang ngủ thù mở choàng mắt tỉnh lại. Chỉ là huyết mâu quá lạnh lùng,sát khí lan tràn.
"Giết,giết hết. Ta muốn các người chết hết... AAAAAAAA...."
"Ta không giết bọn họ,ta không giết người mà. Sao người không chịu hỏi cũng không chịu tin ta?"
"Chết.các người chết hết đi,mau đi chết đi...hahahaha..."
"Ta chưa từng giết người,là Hồ Điệp oan uổng ta,sao người không chịu tin ta?"
"Là ngươi ép ta,là ngươi ép ta giết người. Chết,ta muốn các người phải chết..."
"Sống chết của họ thì liên quan gì đến ta? Thiết Liệt? Chàng là Ma Quân vì sao lại phải để ý sống chết của họ? Cho dù không phải ta cũng sẽ có người khác giết họ không phải sao? Vì sao chàng thà tin người khác cũng không tin ta?"
"Ma đế,con không giết người nhưng sao chàng không tin con?"
"Các người luôn nói ta là kẻ giết người không phải sao? Haha từ khi nào người ma giới lại quan tâm việc sống chết của kẻ khác rồi? Vậy để ta thật sự giết người cho các ngươi chút kiến thức nhé."
"Mãu thân,vì sao con phải lấy thân báo đáp Ma Quân? Hắn chỉ vô tình cứu con thôi mà? Hắn còn chẳng biết đã cứu con ấy. Người cứ tặng Ma đế với Đế hậu vài bình tiên thủy đi."
"Không...đừng đóng đinh vào tay ta,đừng móc mắt ta,van xin các ngươi,làm ơn..."
"Mẫu thân,con nhớ người lắm. Vì sao không tới đón con. Vì sao chàng ấy nhẫn tâm như vậy? Thà tin ng lạ cũng không chịu tin con. Mẫu thân, con mệt quá."
"Không cần. Làm ơn đừng giết Vân nhi. Làm ơn. Vân nhi...không   không..."
"Đế hậu,vì sao chàng không tin con? Con nói con không giết người mà. Kim liên của con vẫn là màu vàng mà. Con chưa từng giết người a..."
"Thiết Liệt... Chàng làm ta đau quá. Nhưng sao ta vẫn không hận nổi chàng.. Thiết Liệt... Tin ta 1 lần không được sao?"
"Aaaaaaaaaaa..."
"Mẫu thân,con trả hết nợ chưa? Ngưới đón con vêc đi được không...."
Câu cuokí cùng Cố Quân nức nở nói ra,1 giọt huyết lệ rơi trên khóe mắt. Lúc mê lúc tỉnh vô tình nói ra tất cả kiếp trước kiếp này. Những uất ức không thể nói,ma tính không thể kiềm chế. Những sợi xích sắt cứa vào da thịt,máu nhuộm đẫm trên giường. Cả người mê man cơ hồ cứ như vậy nàng chịu đựng qua 1 đêm.
Thiết Liệt sớm đã ôm ngực thổ huyết. Hắn đến bây giờ mới biết,mới hoàn toàn hiểu những gì nàng phải trải qua. Quân nhi của hắn... Phụ vương và mẫu hậu đã nói hắn u mê chấp nhất sau này sẽ phải hối hận. Hắn bây giờ hận nhất bản thân mình. Tại sao hắn lại như vậy. Tại sao chứ? Hắn bỗng cảm thấy hắn không đáng để nàng làm như vậy. Không đáng...
Sáng hôm sau Cố Quân tỉnh dậy thấy tên ăn mày đang ngủ gục cạnh giường,bên cạnh còn có 1 chậu nước đã nguội. Đêm qua nàng lại phát bệnh rồi sao? Nàng mịt mờ không nhớ được.
"Tên ăn mày,ngươi mau về phòng mà ngủ." nàng đánh thức hắn dậy.
"Nàng tỉnh rồi,có thấy khó chịu ở đâu không? Tay chân còn đau không?"
"Ta đâu có làm sao đâu?tay chân cũng vậy mà."nàng vén tay só lên để lộ cổ tay trắng nhỏ hoàn toàn không có vết thương như đêm qua hắn thấy. Lúc này hắn mới nhớ. Trước kia không phải cũng vậy nên mỗi lần nàng bị người ta đánh rồi vu oan vì trên người nàng không có vết thương nên hắn không tin tưởng nàng sao.
"Không sao là tốt rồi,ta không mệt. Hôm nay nàng muốn làm gì?"
"Không làm gì cả,hôm nay Vân nhi sẽ tới đem cho ta thật nhiều đồ ngon. Ta sẽ không đi đâu hết. Vân nhi mà thấy ngươi sẽ rất không vui. Nên ngươi hôm nay không được xuất hiện đâu đấy." Cố Quân dặn dò hắn xong cũng chạy biến ra ngoài đi tìm Minh Thiên Cảnh cùng chờ Y Vân.
Lúc Y Vân tới cũng không hỏi gì về Thiết Liệt,chỉ đem những món ngon mà người hải vực làm mang tới cho nàng ăn. Lúc về như có như không nhìn về góc khiất Thiết Liệt đang đứng. Á La chết tiệt kia vẫn đang ngâm trong hàn hồ. Đáng đời tên khốn đó,tiện nghi cho tên Ma Quân kia.
"Quân nhi,ngày mai muốn đi dự tiệc không?" Minh Thiên Cảnh hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Thiết Liệt mà hỏi Cố Quân.
"Không đi,ta rất ghét người khác nhìn tóc ta rồi chỉ trỏ."
"Là tại ta,xin lỗi." Minh Thiên Cảnh hối hận khi phối hợp với Mộc Phong làm hại Cố Quân.
"Cũng chẳng phải tại ngươi." Cố Quân lẩm bẩm nhưng chỉ có Thiết Liệt là nghe rõ. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Không lẽ nàng nhớ ra cái gì.
Cố Quân lại không hề quan tâm,chỉ chú tâm ăn uống thỉnh thoảng sẽ đút cho Thiết Liệt 1 miếng. Minh Thiên Cảnh tất nhiên cũng ghen tị oán giận nhưng cô nàng rất có lí lẽ nói
"Hắn là người của bổn cô nương,đút cho hắn ăn thì đã sao." vậy là thành công làm tam vương gia của chúng ta xụ mặt bỏ đi.
"Nàng nhớ ra gì rồi đúng không?"
"Đúng vậy,ta nhớ ra ta là Đảo chủ Lam đảo a."
"Còn gì nữa không?"
"Không có,tên ăn mày. Ngươi rất quan tâm đến ta nha." Cố Quân nhướn mày khó hiểu. Vì sao tên này cứ nhìn nàng như vậy nhỉ.
"...vì ta là người của nàng a" Thiết Liệt cười cười nói.
"Cũng phải. Vậy nên ngươi phải đối tốt với bổn cô nương thì hàng ngày ta sẽ cho ngươi ăn rồi đưa ngươi đi dạo ha."
"....." nàng cố ý,nhất định là như vậy. Thế nên mới nói hắn như thể  hắn là chó con vậy. Cái gì mà cho ăn rồi cho đi dạo chứ. Đầu hắn chảy ra mấy cái vạch đen,lau đi rồi lại chảy. Hắn cuối cùng cũng biết,mỗi đêm nàng phát bệnh thì sẽ nhớ ra 1 chút kí ức lúc trước. Lúc này nàng hẳn là nhớ ra nàng là đảo chủ Lam đảo nên tính tình mơí phúc hắc như vậy. Sao càng nhìn hắm lại càng thấy nụ cười của nàng đáng sợ thế nhỉ.
Cố Quân tà tà cười làm Thiết Liệt nổi da gà. Nếu như hắn biết trước kia khi nàng trên đảo mỗi lần nở nụ cười tương tự là sẽ có kẻ xui xẻo cầu xin đi theo quỷ y vào quỷ vực cũng không muốn gần nàng thì hắn có khóc không...f

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: