Cố Quân
Đoản # p6 : Ma Quân hiện_Cố Quân quên.
Thiết Liệt đợi cả đêm không thấy Cố Quân xuất hiện. Ngày hôm sau,hôm sau,hôm sau nữa cũng vậy. Hắn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói cùng nàng,vậy mà nàng dường như quên mất hắn. Quên hắn còn nơi đây,hắn lắc đầu tự giễu.
3 tháng sau.
"Ta có thể xin gặp Nhiếp chính vương Thiết Liệt được không?" Sở Quân Băng căng thẳng dò hỏi thị vệ tuần tra.
"Ở đây chỉ có Vương hậu hải vực ta mà thôi." thị vệ nghiêm túc trả lời.
"Phải phải là Vương hậu,ta có thể gặp ngài ấy không?"
"Không thể."
"Vì sao?ta là bằng hữa của ngài ấy?"
"Sở cô nương,xin hãy nghĩ đến thân phận của mình."
Thị vệ nói xong cũng không muốn nhiều lời.
Sở Quân Băng sốt ruột đi lại trước của viện của Thiết Liệt thì gặp quỷ y.
"Ngươi đến đây làm gì?"quỷ y ánh mắt chớp lóe rất nhanh hỏi.
"Quỷ y đại nhân,chỉ là ta muốn rời đi nên đến cáo từ vương... Vương hâụ."
"Ồ,vậy vào đi thôi"
Qủy y không nhiều lời cho Sở Quân Băng vào trong,cười bất đắc dĩ.
"Thiếu đảo chủ,nếu để lão đảo chủ biết.." Y Mộng cau mày nhìn vào trong cảnh báo quỷ y.
"Không sao,ta chỉ muốn bù đắp 1 phần cho muội ấy thôi. Hy vọng không quá muộn." quỷ y nói ra. Nhưng hắn không biết chỉ vì hành động ngày hôm nay của mình đã phá hủy hết thảy kế hoạch mà Cố Quân giấu diếm và đem đến cho Cố quân bao nhiêu đau khổ sau này.
Bên trong phòng Thiết Liệt.
"Thiết Liệt,nguy rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây,mau lên."
"Xảy ra chuyện gì? Quân nhi...có phải nàng ấy xảy ra chuyện gì không?"
"Nàng ta thì xảy ra chuyện gì? Có chuyện là người trong tộc của huynh và chúng ta đây này."
"Ngươi có ý gì?" người trong tộc? Từ lúc hắn bị đuổi khỏi tộc thì chưa từng nghe ngóng gì về tộc của mình nữa,cũng không nói cho ai biết vậy làm sao Sở Quân Băng biết?
"Sáng nay ta vụng trộm tới gần điện của nàng ta. Nghe thấy 2 thị nữ nói nhỏ cái gì mà ma tâm của ma quân,rồi diệt ẩn tộc Thiết gia. Ta vốn không nghĩ nhiều nhưng họ nói có ngươi trong tay thì không lo không đạt được thứ đó.
Cố Quân nàng ta đã lên đất liền ngay sau đó rồi. Vậy mà tất cả chúng ta vẫn ở lại đây hưởng thụ không hề biết gì."
"Ngươi nói nàng ấy muốn ma tâm của ma quân? Diệt Thiết gia..." tuy hắn bị đuổi ra khỏi tộc nhưng đây vẫn là người nhà của hắn. Thì ra nàng biết rõ hắn là ai nên mới chấp nhận hắn ở lại nhanh như vậy. Thì ra là vậy,đây là quả báo ư. Hắn phải ngăn nàng lại,nhất định.
"Ngươi nói nàng ấy đã diệt Thiết gia?"
"Ta không rõ a. Lúc đó sợ bị lộ ta liền chạy tới đây nới với ngươi."
"Muội ấy chưa làm gì hết,vẫn đang trong quá trình đàm phán. Nhưng từ giờ tới 15 tháng sau các ngươi vẫn k ngăn được thì không thể rồi... Từ đây lên đất liền mất 5 ngày,tới chỗ tộc nhân của ngươi mất 7 ngày.ngươi còn 3 ngày để tìm muội ấy." quỷ y đứng bên ngoài nói vọng vào rồi bỏ đi.
Thiết Liệt kéo Sở Quân Băng tới bến lên thuyền ra lệnh về đất liền.
Quỷ y đứng dõi theo mỉm cười.'hy vọng ngươi làm được,mong rằng muội không hận ông ấy,không hận huynh,càng không hận bà ta. Có lẽ quên đi với muội mới là tốt nhất.'
Nhưng tất cả chỉ xoay quanh 1 vòng những hiểu nhầm đáng tiếc.
Lúc Thiết Liệt tới nơi xung quanh chỉ còn lại máu,toàn bộ đều là những vết máu đã khô đen. Hắn điên cuồng gào thét,lao đi tìm người. Hy vọng nàng bỏ xót 1 ai đó. Nhưng ngoài vết máu hắn lại chẳng thấy được gì. Không gì cả....tất cả tộc nhân của hắn,chết không thấy xác.
Sát khí trên người hắn lan ra lạnh lẽo,phẫn hận. Tràn ngập là thống khổ,ân hận...người thân của hắn...haha hắn còn mong mỏi gì từ 1 ma đầu đây.
Sở Quân Băng đỡ hắn rời khỏi. Về đến phủ Nhiếp chính vương hắn lập tức phát động quân đội toàn lực tấn công hải vực.
Từng chiến thuyền đông nghìn nghịt dừng lại trước Lam đảo,chỉ đứng đó không tấn công. Làm mọi người trên Hải vực kì quái là kẻ cầm đầu lại là Vương hậu của họ. Người mà Vương khắp nơi bảo vệ,nhưng họ không biết rằng. Tất cả những điều đó đều là họ thấy mà Thiết Liệt căn bản chưa từng hiểu. Chẳng ai bảo vệ 1 người giống cách của Cố Quân cả.
Đại điện Lam đảo.
"Quân nhi...con...con nuốt ma tâm rồi?" lão yêu lo lắng hỏi,nếu không biết thì ai cũng nghĩ đây là sự lo lắng của sư phụ dành cho đồ đệ của mình. Chỉ có những người ở đây,luôn luôn biết chuyện gì xảy ra. Lão yêu ở đây là lo lắng xem liệu có mở được cấm địa Hải vực cứu vợ của lão.
"Đã." Cố Quân thản nhiên trả lời như không quan tâm đến những điều đó.
"Vậy vậy..."
"Đi thôi. Ta đi mở cấm địa." Cố Quân không nói nhiều dẫn đầu bước ra khỏi đại điện đi về phía cấm địa. Họ không ai nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của nàng,nàng xưng ta thay vì vẫn xưng con như mọi khi. Chỉ có Y Mộng thấy kì quái nhưng không biết là kì ở chỗ nào.
Lúc đi ngang qua bến cảng chỉ liếc mắt nhìn 1 cái dường như không quan tâm đến việc có xảy ra cuộc chiến này hay không. Ở 1 góc không ai nhìn thấy Cố Quân nhếch miệng cười khổ.
------------------------------
Trở lại khoảng thời gian cái đêm trước khi nàng cho người phong ấn trí nhớ.
"Chủ nhân."
"Y Vân?sao ngươi lại ở đây?ta cho người đi tìm ngươi rất lâu?"
"Chủ nhân. Người thực sự quên hết sao?quên hết những gì lão đảo chủ,quỷ y và bọn họ làm hay sao?"
"Y Vân ngươi đang nói gì đây?" Cố Quân nghiêm mặt nói.
"Chủ nhân,người tỉnh lại đi. Bọn họ có đáng như vậy không? Từ nhỏ những gì người phải chịu còn chưa đủ hay sao? Mỗi lần thử phá mở cấm địa là 1 lần người nhập ma,càng ngày càng sâu. Bọn họ một lần lại một lần phong ấn trí nhớ của người. Chủ nhân..."
"Ta nợ bọn họ." Cố Quân nhắm mắt nói.
"Đi thôi,em đưa người đi." y Vân nắm tay Cố Quân kéo nàng.
"Y Vân!từ nhỏ ngươi đã đi theo ta. Những chuyện ta đã quên thì có ngươi nhớ hộ ta,những chuyện ta cần ngươi âm thầm làm giúp ta. Nhưng Y Vân cái ta nợ họ là mạng của ta. Chỉ cần họ muốn thì trả họ,theo cách nào thì có gì khác nhau."
"Chủ nhân,ma tâm rất đáng sợ. Nó không phải đơn giản như những lần người nuốt ma quả đâu. Đó là tim của Ma Quân đó,đến giờ vẫn không ai tìm được chuyển thân của hắn...nếu như hắn xuất hiện...không không cho dù hắn xuất hiện thì chỉ sợ trước đó người...người...."
"Ta biết. Y Vân,tới bảo vệ người Thiết gia. Nói hết với họ,tin hay không thì tùy. Nhưng trước đêm 15 ngày đó ngươi nhất định phải đem họ an toàn rời đi."
"Vì sao? Em không muốn." Y Vân phẫn nộ nói.
"Vì ta. Y Vân coi như vì ta. 1 lần cuối đi."
"Hắn đáng sao? Chủ nhân,người quên hắn đối xử với người như thế nào rồi ư?"
"Ta cho là đáng,vậy thì sẽ đáng thôi."
"Được,em sẽ sắp xếp hết thảy. Nếu người quên,em sẽ nhớ giúp người."
"Đi thôi,cẩn thận bị phát hiện."
------------------------------
Cố Quân đứng trước cấm địa nhìn ma khí dày đặc trước mắt. 2 tay kết thành thủ ấn liên tục hút ma khí vào trong người truyền đến ma tâm. Khí thế trên người mỗi lúc 1 tăng. 2 ngày sau ma khí trước cấm địa bị nàng hấp thu gần hết. Trong mắt Cố Quân hiện tại tất cả đều là người chết. Nang muốn hủy diệt tất cả.
Đánh mạnh liên tục 99 thủ thế kì quái lên vách cấm địa làm cả hải vực rung lên dữ dội,nước biển cuộn trào gầm thét.
Cấm địa mở ra,bên trong 1 mảnh u tối. Thân ảnh 1 người đàn bà xuất hiện,bà ta rất gầy hốc mắt hõm sâu không có con ngươi. Chỉ thấy bà ta cười thật to hét lên
"20 năm,haha 20 năm cuối cùng ta cũng được tự do. Hahahaha..."
"Lan..." lão yêu bước từng bước lại gần người đàn bà đó như thể bà ta sẽ tan biến ngay lập tức vậy.
"Mộc Phong...là chàng sao?chàng cứu ta...ta biết sẽ như vậy. Hài tử của ta đâu? Liệt nhi đâu? Mộc Liệt đâu?" người đàn bà nắm tay lão yêu hỏi dồn dập.
"Mẫu thân." qủy y quỳ xuống trước bà ta dập đầu 3 cái.
"Liệt nhi,để mẹ xem con. Đã lớn như vậy."
"Chúng ta ra ngoài trước đi." quỷ y nói rồi đỡ bà ta định ra khỏi cấm địa.
"Đi đâu?" Cố Quân tà tà dựa lưng vào vách cấm địa cười lạnh hỏi.
"Quân nhi!" Quỷ y hay nên gọi là Mộc Liệt thì hơn. Kinh ngạc nhìn Cố Quân.
"Sao?lợi dụng bổn tôn xong cứ thế rời đi?không bày tỏ chút thành ý sao?" Cố Quân nói làm cho mọi người trong cấm địa kinh hãi. Họ biết lão yêu Mộc Phong muốn Vương mở cấm địa cứu Mộc phu nhân. Nhưng không hiểu tại sao lại là lợi dụng? Chẳng phải do Vương quyết tâm nhập ma,cướp ma tâm nuốt vào nên cấm địa có thể mở sớm hơn sao?
"Quân nhi. Con đã hứa sẽ không tổn thương người hải vực" lão yêu chột dạ nói.
"Ta cũng không tổn thương họ. Mộc Phong. Ngươi không có gì để nói với ta à?"
"Quân nhi..." Mộc Liệt gọi nàng muốn nói lại không biết phải nói gì.
"Hỗn láo. Ta là sư phụ ngươi." lão yêu tức giân quát.
"Khi ta vừa sinh ra,ngươi dám nói ngươi không mua chuộc bà đỡ bắt ta đi? Khiến cả sở gia nghĩ mẫu thân ta chỉ sinh 1 là Sở Quân Băng?"
"Ngươi..."
"Ngươi dám nói thay vì cho ta uống sữa ngươi đã rót độc dược bón cho ta? Ngươi dám nói ngươi không hàng đêm lén nút thu thập ma khí dẫn vào huyết liên trên trán ta?"
"Ngươi dám nói mỗi lần ta kháng cự ngươi liền cho ta ăn ma quả dẫn tới tẩu hỏa nhập ma rồi phong ấn trí nhớ của ta?"
"Ngươi dám nói đấy là vì ta sao?đêm rằm hàng tháng ngươi dám nói ngươi không lấy máu của ta đến đây dùng trận pháp làm giảm uy lực cấm chế?"
"Ngươi dám nói tất cả những gì ngươi sắp xếp, từ lúc ta ra đời từng sự kiện ta trải qua từng người ta gặp không phải là ngươi làm?"
"Ngươi dám nói Thiên năm đó chết không phải ngươi cố ý? Dám nói sở Quân Băng chỉ vô tình gặp Thiết Liệt mà gây nên hiểu lầm?"
Cố Quân mỗi 1 câu đều thêm vào nội lực chấn vào tinh thần của từng người.
"Ngươi không quên? Ngươi chẳng phải đã..." Mộc Phong kinh hãi lên hỏi lại
"Quên?như thế nào quên? Có quên ta cũng phải nhớ ra. Mộc Phong. Món nợ giữa ta và ngươi hôm nay chấm dứt đi thôi." Cố Quân nói rồi dùng chưởng đánh về phía Mộc Phong. Bắt ngờ bị đánh Mộc Phong chỉ kịp dơ tay ra đỡ thì bị đánh bay ra.
"Quân nhi...có thể để ta chết thay họ không. Xin muội,để ta thay họ." Mộc Liệt cúi người cầu xin.
"Tại sao? Ta vì sao phải làm vậy? Các người đều phải chết." Cố Quân cười nói rồi đánh 1 chưởng lên người Mộc Liệt.
"Không.... Liệt ca ca.." Sở Quân Băng lao lên đỡ thay Mộc Liệt 1 chưởng. 1 chưởng này vốn không muốn giết chết hắn nhưng đánh lên người tuyệt đối mất nửa cái mạng. Cố Quân biết rõ y thuật của hắn nên mới ra tay như vậy,chỉ là không ngờ giữa đường nhảy ra 1 kẻ ngu ngốc muốn chết thay.
"Băng nhi.. Ngươi không sao chứ?" Mộc Liệt ôm Sở Quân Băng lo lắng hỏi.
"Liệt ca ca,huynh không sao là tốt rồi. Băng nhi không sao."
"Quân nhi. Muội có thể giết ta,nhưng xin đừng tổn thương người vô tội được không?"
"Mộc Liệt,ngươi đang cùng ta ra điều kiện đấy à? Ai là người vô tội? Mộc Phong? Sở An Nhi mẹ ngươi hay vị này Sở Quân Băng muội muội song sinh của ta?"
"Quân nhi,xem như nể tình nghĩa của chúng ta đi được không? Xin muội."
"Các người,ai là kẻ vô tội hả? Sở An Nhi ngươi giao tâm ma của Ma Quân ra đây cho ta nếu không con trai ngươi,phu quân ngươi,hay cháu gái ngươi. Ta 1 người cũng không tha." Cố Quân dữ tợn nói làm Sở An Nhi hoảng hốt lui lại.
"Ngươi...chẳng phải đã nuốt ma tâm rồi ư?" Sở An Nhi ánh mắt né tránh nói.
"Đúng,ta nuốt rồi nhưng đó không phải của Ma Quân a." Cố Quân bỗng nhiên quỷ dị cười. Trên tay từng đóa huyết liên xuất hiện. Sở An Nhi không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được,khí tức này có nằm mê cũng không thể quên nổi.
"Ngươi ngươi ngươi là ngươi...không thể. Hắn đã đánh tan hồn phách của ngươi. Làm sao có thể."
"Tại sao không thể? Sở An Nhi, à không. Ta nên gọi ngươi là Ma Lan nhỉ? Tứ hộ pháp trung thành của hắn."
"Ngươi...ngươi tìm được Ma Quân rồi. Không thể nào,hắn đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn bảo vệ hắn."
"Tứ đại hộ pháp chỉ còn lại ngươi. Ma Lan nhờ phu quân của ngươi ta mới tìm lại được kí ức. Nên ngươi đem ma tâm của hắn giao ra đây,ta sẽ tha cho chồng con của ngươi."
"Ngươi người điên này,hắn năm xưa ân hận vì giết ngươi nên tự diệt chân thân phá hủy linh hồn không thể sống lại. Hắn là vì ngươi."
"Đưa đây,nếu không ta giết hắn" Cố Quân bóp cổ Mộc Liệt dơ lên cao.
"Cố Quân... Ngươi định làm gì? Hắn là sư huynh của ngươi." Thiết Liệt chạy đến nơi chứng kiến cảnh này liền lao tới ngăn chặn. Hắn dùng kiếm nhắm thẳng vào ngực nàng mà đâm. Lần đầu tiên hắn biết thì ra lúc muốn giết kẻ thù lại có cảm giác đau như vậy.
Cố Quân không tránh chỉ lẳng lặng nhìn. Mũi kiếm chỉ đâm rách áo ngoài chứ không hề nhúc nhích.
"Quân nhi,chúng ta bỏ qua tất cả đi được không. Nàng cùng ta,chúng ta đi khỏi nơi này được không. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc,sẽ có những đứa con xinh đẹp được không?" cuối cùng Thiết Liệt vẫn không thể xuống tay. Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa,hắn chỉ muốn nàng mà thôi.
"Phập" là tiếng mũi kiếm đâm xuyên qua thân thể Cố Quân.
"Ma nữ ngươi đi chết đi." Sở Quân Băng đẩy Thiết Liệt làm mũi kiếm thật sự đâm vào.
"KHÔNG..QUÂN NHI....Không... Quân nhi... Xin lỗi... Quân nhi...." Thiết Liệt đỡ Cố Quân dựa vào mình nhưng nàng lại đẩy hắn ra.
"Ta không có dễ chết như vậy,ít nhất là hiện tại." nàng rút kiếm điểm huyệt cầm máu rồi ngước nhìn Sở Quân Băng.
"Ta đã từng nói chàng trông coi nàng ta cho tốt cơ mà? Nếu không dù có là người chàng yêu ta cũng giết. Sao chàng không nghe? Vậy nên đừng có trách ta. Nhé"
Cố Quân 1 kiếm cắt ngang yết hầu Sở Quân Băng. Không lưu luyến,không tình cảm.
"Băng nhi, Cố Quân. Đó là muội muội ngươi. Ngươi thật ác độc. Ngươi muốn giết đúng không?vậy giết đi,như cách ngươi giết Thiên năm đó." Mộc Liệt ôm Sở Quân Băng thét gào.
"Mộc Liệt,đừng đem chuyện của Thiên ra nói với ta. Ta giết nàng là ta độc ác,nàng đâm ta thì là nhân từ sao? Hay là ta làm chuyện gì các ngươi cũng xem là ác độc. Còn các ngươi luôn đúng luôn có nỗi khổ riêng?"
"Quân nhi. Chúng ta đi thôi." Thiết Liệt đau lòng muốn đem nàng đi khỏi đây. Hắn cứ nghĩ nàng là Vương hải vực sẽ không chịu bất cứ ủy khuất gì. Hắn nghĩ nàng là ma đầu độc đoán nhưng hắn nhầm to rồi.
"Đi. Haha Cố Quân,kiếp trước ngươi không có tên. Hắn luôn gọi ngươi là Liên. Kiếp này hắn yêu ngươi nhưng lại không nhớ ra ngươi là ai. Ngươi nói nếu hắn nhớ ra thì sẽ ra sao? Haha tâm ma của hắn ta sẽ trả lại." Sở An Nhi đánh ra tâm ma nhập thẳng vào người Thiết Liệt.
"Không. Sở An Nhi bổn tôn giết chết ngươi."
"Haha Cố Quân,hắn nhớ lại mà biết ngươi nơi nơi bảo vệ hắn,còn hắn hết lần này đến lần khác tổn thương ngươi. Liệu hắn có chết 1 lần nữa không? Haha haha..."
Sở An Nhi mặc kệ kiếm của Cố Quân đâm vào tim mình,nàng ta sống thế là đủ rồi. Chỉ tiếc là cháu gái nàng ta đã chết, phu quân và con trai có lẽ cũng không sống nổi. Nhưng họ lại được đoàn tụ nơi suối vàng không phải sao.
Thiết Liệt cùng ma tâm đang dần dung hợp, Cố Quân im lặng bên hắn hộ pháp. Mấy vị đảo chủ đã khống chế 2 cha con Mộc Phong Mộc Liệt....
Lúc Thiết Liệt mở mắt ra mọi thứ như trải qua vài kiếp người hiện ra trước mắt. Những chuyện hiểu nhầm khúc mắc đều đã sáng tỏ. Hắn ngồi dậy cảm thấy thân thể cứng ngắc dường như đã lâu rồi hắn chưa cử động gì nên mới vậy.
"Ngươi tỉnh?" Y Vân vào phòng kiểm tra thấy hắn tỉnh cũng chẳng lấy vui mừng.
"Quân nhi đâu?" thiết Liệt khàn khàn hỏi.
"Ha. Ngươi vẫn nhớ nàng sao?" Y Vân mỉa mai nói
"Ta hỏi ngươi nàng đâu?" Thiết Liệt bóp cổ Y Vân lạnh lùng nói.
"Chết rồi. Vì ngươi mà chết rồi Ma Quân tôn kính ạ." Y Vân vốn chẳng sợ hắn mặc kệ hắn giết hay không.
"Vì sao?ta nhớ là...ta nhớ là..."
"Ngươi nhớ gì?hừ thân thể này của ngươi vốn chưa thể dung nhập ma tâm. Nhưng bị ép dung nhập ngươi suýt chết. Chủ nhân vì ngươi dồn hết công lực lẫn ma khí cho ngươi. Vậy mà cuối cùng ngươi đánh nàng 1 chưởng văng vuống vực nước xoáy cạnh cấm địa. Ma Quân Thiết Liệt! Ta khokng quan tâm kiếp trước ngươi và chủ nhân tình oán ra sao. Nhưng kiếp này ngươi nợ nàng ngươi không thể trả. Trong mắt hải vực chúng ta ngươi không xứng trả. Dù ngươi có là Ma Quân hay Ma Đế. Đời này cũng đừng mong hải vực ta chấp nhận ngươi."
"Ta đi tìm nàng,mặc kệ thế nào ta vẫn đi tìm." Thiết Liệt lao về phía cấm địa.
Phía sau Y Vân nhếch mép cười đểu. 'Thiết Liệt,trừ khi chủ nhân nhớ lại. Nếu không ngươi đừng mong tìm thấy nàng."
Tam vương phủ Đại Minh quốc.
"Quân nhi hôm nay ngươi muốn ăn gì?" Minh Cảnh Thiên mỉm cười nhìn nữ nhân áo đỏ dưới gốc đào.
"Ta muốn ăn cá hấp lá sen,gà quay,bánh ngọt ở Phụng Tiên lâu." nữ nhân kia không ngẩng đầu nói. Vẫn cắm cúi cầm đất sét nặn nặn.
"Được,ta kêu người đi làm." Minh Cảnh Thiên mỉm cười. Dù nàng quên hết nhưng lại mặc y phục màu đỏ giống như Thiết Liệt ngày trước. Hắn mặc dù thấy không lỡ nhưng nhìn Quân nhi hắn lại thấy Thiết Liệt chịu như vậy vẫn rất hời a . cho hắn chịu thêm biết đâu lúc nàng nhớ lại đến gặp Thiết Liệt . thấy dáng vẻ nửa người nửa quỷ của hắn mà chán ghét thì sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top