Cố Quân

Đoản p4 (ta có cảm giác càng viết càng lạc trôi))
Từ hôm đó quan hệ giữa ta và Thiết Liệt tốt vô cùng. Chỉ có điều cứ vài ngày ta lại ngủ 1 giấc thật dài, có lúc phải tận 3 ngày mới tỉnh. Thiết Liệt nghĩ ta bị bệnh,thì người tới xem mạch thì tất cả bình thường. Ta cũng không nói gì, hắn quan tâm ta để trong mắt. Tình cảm của hắn ta để trong lòng, nhưng thủy chung 2 người bọn ta không vượt qua vách ngăn đó. Hắn vẫn là Nhiếp chính vương,ta vẫn là ta.
Trong nhưng giấc ngủ dài đó ta mơ hồ bắt gặp nhiều cảnh tượng. Lần đầu tiên là lúc ta 6tuổi,lúc ấy ta chỉ thấy 1 Cố Quân ánh mắt hoang dại,không có tiêu cự,không có cảm xúc. Tay phải cầm đoản đao,tay trái nắm 1 thứ nhầy nhụa toàn máu bước qua xác không biết bao nhiêu người. Lớn có,bé có. Khi tỉnh lại ta thấy cấm chế trong người lại lỏng hơn. Ta cũng không hiểu tại sao lão yêu đặt cấm chế cho ta,lúc hỏi lão chỉ nói tốt cho ta.
Ta tỉnh lại Thiết Liệt liền bồi ta đi dạo. Hôm nay chúng ta đi du hồ,thời tiết mùa thu có chút lành lạnh.
Thiết Liệt chống cằm đọc sách,ta thì ngồi đầu thuyền câu cá.
"Thiết Liệt! Vì sao lại tốt với ta như vậy?"
"Tốt với nàng cũng cần lí do sao?"
Ta luôn hỏi hắn câu này,hắn cũng chỉ có 1 câu trả lời như vậy. Mấy ngày trước ta lại ngủ sâu,trong mơ ta thấy ta ngồi trên cao. Phía dưới vài chục người,nam nữ già trẻ đủ cả. Họ quỳ đó dập đầu với ta, nhưng ta chỉ nói 'giết hết đi'. Tiếp theo đó là tiếng nguyền rủa,cầu xin. Là tiếng khóc tuyệt vọng. Ta thấy mình đứng lên ôm 1 đứa bé trai 3tuổi trong đó đi. Người phụ nữ đó cảm ơn ta. Sau đó, không có sau đó. Hình ảnh dần biến mất,tiếp tới ta lại xuất hiện bên cạnh là 1 tiểu nam hài 5t. Là cậu bé kia,ta bế nó mỉm cười. Tiếp theo là những hình ảnh ta với nó lúc ăn cơm,đọc sách,luyện võ,chế dược. Cuối cùng là nó cầm 1 con dao đâm vào ngực ta. Nó vừa khóc vừa nói 'cảm ơn người đã cho ta cơ hội trả thù'. Ta bình thản rút dao ra đưa lại cho nó,nó dùng dao tự tử. Chỉ 2 từ xin lỗi, ta nói với nó 'sẽ không bao giờ ta cho người thứ 2 cơ hội giống ngươi' rồi quay lưng đi mặc kệ vết máu trên ngực. Ta tỉnh lại phát hiện nước mắt rơi ướt gối. Ta có ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Ta bị phong ấn trí nhớ, những trí nhớ đáng sợ. Lúc trước ta chỉ nhớ ta là đảo chủ Lam đảo mà không hề suy nghĩ những năm tháng đó ta đã làm gì. Chỉ 1 lòng muốn có tâm nam nhân kia mà bỏ qua mọi thứ.
"Thiết Liệt,trước đây ngươi từng biết ta sao?" nếu không biết vì sao tốt với ta như vậy? Ta nghĩ trong kí ức bị phong ấn có 1 phần của hắn.
"Xem như vậy đi." hắn hờ hững đáp. Ta cũng không hỏi lại.
Lúc lên bờ ta đã câu được 2 con cá to,vui vẻ giao cho người làm mang về nấu canh.
Phía trước rất ồn ào ta chen vào thấy tên ác bá muốn bắt con gái nhà lành. Chí ít lúc này ta nghĩ như vậy. Ta xông vào đánh hắn 1 trận hả hê,vị cô nương kia cũng chẳng cảm kích liền lao vào đỡ hắn. Miệng không ngưng chửi ta lo chuyện thiên hạ.
Thiết Liệt thấy thế cười mắng ta đáng đời,ta giận hắn bỏ đi thì đụng trúng người quen.
Tam vương gia này là ruồi hay sao mà đi đâu cụng đụng hắn thế?
"Quân nhi!"
" Minh Thiên Cảnh ngươi đừng ghê tởm nữa được không. Ai cho ngươi gọi ta như vậy?"
Ta nhìn hắn đầy ghét bỏ,cũng không hiểu sao trước kia ta đối với hắn trước sau như 1 thì sau khi ta cứu hắn lần trước lại cảm thấy hắn xa lạ. Không còn lưu luyến,không bi,không hỉ.
"Nàng vẫn chưa về đảo sao?" Ta thấy lạ là Minh Thiên Cảnh hắn không giận chỉ hỏi ta 1 câu như vậy. Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không, ta thấy trong mắt hắn có sự ưu thương nhàn nhạt,như đau lòng,như hối hận. Hắn đau lòng cho ai?cho ta hay cho vị bên cạnh? Ta không quản cũng không muốn quản. Cứ như vậy đi qua,ta buồn ngủ rồi. Nghĩ được đến đó ý thức của ta mơ hồ rồi lịm đi.
--'''''''------''''''''------'''''--
Thiết Liệt đỡ được Cố Quânuốn mang nàng đi thì Minh Thiên Cảnh gọi lại.
"Nhiếp chính vương,ta không biết người vì sao lại như vậy. Nhưng nếu ngài thật lòng xin đừng làm nàng tổn thường. Nàng ấy đã rất đáng thương rồi."
"Tam vương gia,bổn vương tốt với ai,tốt như thế nào không đến lượt ngươi quản. Ngươi đau nàng như vậy vì sao lúc trước còn tàn nhẫn?" nói rồi hắn bế nàng bỏ đi chỉ còn Minh Cảnh Thiên đứng đó lẩm bẩm.
"Ta cũng muốn nhưng ta không có tư cách đó...ta không xứng.càng không được." Minh Cảnh Thiên nhắm mắt thở dài. Hắn không thể yêu,không dám yêu nàng.
----'--'''--''----''--""------""-
Lúc ta tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của 1 tháng sau. Ta thấy Thiết Liệt bên cạnh,hắn gầy đi. Hắn là quan tâm ta nên gầy đi sao?
"Tỉnh rồi?".
"Ừm.ta ngủ bao lâu?" chắc do quá lâu nên giọng ta khản đặc lại.
"1 tháng. Quân nhi, rốt cục thì nàng làm sao?tại sao luôn ngủ nhiều như vậy?"
Ta tựa vào giường trầm mặc,lần này kí ức hiện lên không rõ. Ta chỉ biết ta cho người giết rất nhiều người. Nhưng ta không vui,ta khóc. Bọn họ không chết hết,ta thấy ta bỏ đi,mặc kệ họ sinh tử không quản nữa. Ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần,huyết liên cũng đau nhói làm ta thật khó chịu.
"Thiết Liệt,ngươi thích ta sao?"
"Thích" hắn nói chắc chắn như vậy đấy. Thích vậy là đủ rồi nhỉ?
"Cho dù ta là người thế nào,độc ác ra sao?"
"Phải,dù nàng ra sao ta đều thích."
Ta thật sự rất vui,hắn thích ta. Ta cũng thích hắn. Nếu đoạn kí ức này ta đã muốn bỏ quên,thì không cần nhớ lại. Ta nghĩ ta sẽ về Lam đảo để lão yêu làm lại cấn chế.
Thời gian này ta cùng hắn vui vẻ,trừ những lúc hắn vào triều thì luôn bên cạnh ta. Nhưng ta lúc nào cũng mơ màng. Y Vân trở lại cho ta 1 viên thuốc,nó nói lão yêu luyện cho ta có thể giúp ta tốt hơn 1 chút. Nhưng ta vẫn nhanh chóng về đảo. Ta chỉ gật đầu,ta sợ về đảo sẽ có bất trắc,sẽ không thể đến đất liền nữa. Đó là trực giác của ta.
Chúng ta cũng chỉ vui vẻ vài tháng,dạo gần đây ta thấy Thiết Liệt thường vắng mặt. Hỏi bọn Ám Nhất họ nói gia rất bận,ta nhận ra ánh mắt lảng tránh lẫn thương hại.
Tại sao lại thương hại?
Ta cũng không nghĩ nhiều,hắn không tới gặp ta thì ta liền tìm hắn.
Ta tới gần cửa thư phòng thì nghe tiếng cười vui vẻ. 1 là của Thiết Liệt,1 là của người con gái. Ta bước vào thì sững sờ,người con gái đó và ta giống nhau như đúc. À không trên trán nàng không phải huyết liên,là kim liên. Dường như ta đã thấy ở đâu đó,ta không nhớ.
Thiết Liệt thấy ta liền cau mày,ta thấy buồn.
"Liệt ca ca, có người sao?" thì ra nàng ấy không nhìn thấy.
"Không có,chỉ là con hồ ly ca nuôi chạy qua."
"Huynh nuôi hồ ly?cho muội,cho muội..."
"Được,1 lát ta cho người bắt qua."hắn cũng không nhìn ta nữa.
Thì ra ta bây giờ với hắn như không tồn tại,thậm chí còn không bằng cả hồ ly. Ta không hiểi tại sao mọi sự thành ra như thế này. Ta đã làm gì sai sao? Người con gái đó là ai? Có quan hệ gì với ta? Đau đầu quá...

Ta như người mất hồn đi về phòng,bọn Ám Nhất nhìn không đành lòng tới khuyên ta rời đi.
"Cố tiểu thư,người nên rời đi thôi. Trước khi gia tức giận,người nên đi a."
"Tại sao?"ta khó hiểu. Vì sao đang êm đẹp lại như vậy?
"Đi? Đi đâu? Cố Quân.ngươi và quỷ y Lam đảo có quan hệ gì?" là Thiết Liệt,hắn tới,hắn gọi thẳng tên ta. Ta không nghĩ lần đầu hắn gọi tên ta lại là xa cách như vậy.
"Người tìm quỷ y để làm gì?" hỏi xong ta tự muốn vả mình,vị cô nương kia không nhìn thấy,hẳn là muốn trị mắt cho nàng.
"Cố Quân,bổn vương cho ngươi 1 cơ hội gọi quỷ y tới đây chữa cho Băng nhi,nếu không bổn vương giết ngươi."
"Vì sao?"ta đến bây giờ là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra sao?
"Không vì sao,là lỗi của bổn vương nhận nhầm người. Nhưng ngươi mạo danh Băng nhi hưởng lợi lâu như vậy cũng nên trả ơn nàng đi."
Thì ra là vậy,ngay từ đầu hắn cứu ta,tất cả ôn nhu,sủng nịnh đều là nhầm. Ta có nên cảm ơn vì nhờ hắn ta mới có 1 chút hạnh phúc đó không.
"Mắt của nàng quỷ y không chữa nổi." ta bình tĩnh lắc đầu,ta nói không sai. Quỷ y không chữa nổi cho nàng,nhưng ta có thể. Tha thứ cho ta ích kỉ. Nàng ấy ta không muốn chữa,đây là cảm giác từ đáy lòng ta chứ không hề liên quan đến tình cảm.
"Hừ,ngươi chỉ cần gọi quỷ y tới là được."
"Ta sẽ không, Thiết Liệt..ta là không muốn chữa cho nàng."
"Ta không tin ngươi trong tay ta mà quỷ y không tới." Hắn thật nhanh điểm huyệt ta rồi sai người nhốt ta lại.
Hắn làm thừa,với tình trạng của ta bây giờ căn bản không có sức trốn.
Ta bị nhốt trong ngục tối,hàng ngày đều có người đưa cơm. Ta không thấy Y Vân,đoán chừng khi chuyện xảy ra nó trốn được.
------------------------------
Hôm nay địa lao được 2 người ghé thăm, người đầu tiên là Thiết Liệt. Hắn tới ns với ta quỷ y đang trên đường tới. Người thứ 2 là vị Băng nhi tiểu thư kia.
"Cố tiểu thư!"
"..."
"Thật xin lỗi,vì ta mà cô bị đối xử như vậy.ta đã xin Liệt ca ca,huynh ấy nói chỉ cần mắt ta khỏi huynh ấy sẽ thả người ra."
Có thật là đến thăm ta không?sao ta thấy nàng ta đến để khiêu khích ta thế?
"Cô tên là gì?" ta thật muốn biết nàng là ai?không lẽ là song sinh với ta. Nhưng ta là bị vứt bỏ,lão yêu nói ta trúng độc rất nặng,lúc lão thấy ta thì ta đã sắp chết. Khó khăn lắm mới đem ta cướp từ tay diêm vương về. Bầy giờ ta bỗng nghi ngờ thân thế của mình. Nhất là vết bớt hoa sen kia,thật không phải trùng hợp.
"Sở Quân Băng" tên nàng cũng có 1 chữ Quân a...
Nàng ta cũng không nói gì nữa mà đi về. Đến tận 3 ngày sau Thiết Liệt đem ta nhốt vào thủy lao.ta bị trói lại dìm xuống,ngước ngập đến tận cằm. Vô cùng khó chịu,ta thật sự rất đau. Có phải tình cảm của ta không đủ chân thành,quá mơ hồ nên hắn đối với ta như vậy là rất bình thường. Thật là như vậy chăng?
Ta đang mê man thì nghe tiếng động nhỏ. Mở mắt ra đã thấy quỷ y trước mặt,ánh mắt phẫn nộ lạnh lùng nhìn ta.
"Nha đầu,ngươi thật giỏi. Lần đầu yêu là bị phản cấm chế biến thành 1 thân tóc bạc. Lần thứ 2 thì bị nhốt vào đây. Sư phụ nói đem ngươi về băm thây vứt cho cá mập."
"Sư huynh,thật xin lỗi. Ta cũng không biết mình xảy ra chuyện gì."
"Còn có chuyện gì! Lúc trước nói ngươi 3 năm không thể động võ, ai cho ngươi ngu ngốc. Phong ấn kí ức cũng thôi đi,lại còn cái gì sợ chàng ấy tự tin dùng cấm chế mạnh nhất phong ấn thực lực. Nếu không phải thân thể ngươi khác người ngươi đã chết từ lâu rồi."
"Đi ra rồi nói sau đi." ta tự biết đuối lí mà.
Quỷ y 1 bộ tức giận không thể nói,hắn cũng không dám. Tiểu ác ma này hiện giờ chưa nhớ lại,nếu nhớ lại hắn là bị chỉnh thảm thất.
Quỷ y đưa ta ra khỏi thủy lao,vừa vác ta vừa lầm bầm. Thiết Liệt biết ta trốn thoát tức giận đuổi theo. Bọn ta chạy tới hoàng cung 1 mạch tới cung Từ Hy. Quỷ y,ngươi trâu,thái hậu là họ hàng nhà ngươi hay sao. Ta nghe nói vị thái hậu này rất bao che Thiết Liệt,không sợ bị nộp lên sao?
Nhưng tất cả do ta nghĩ nhiều,thái hậu trúng khống tâm cổ của sư huynh liền ngoan ngoãn dẫn chúng ta vào mật thất.
Mọi việc bên ngoài xem như không quản. Ta chuyên tâm phá cấm chế mở phong ấn. Quỷ y bên cạnh hỗ trợ....
------------------------------
Đến ngày thứ 7 cấm chế mở ra hoàn toàn Cố Quân mở mắt 1 mảnh thanh minh. Không có yêu,không có hận. Chỉ có lãnh khốc cùng tàn bạo. Nàng nhếch mép cười,nụ cười mà quỷ y đến nằm mơ cũng rùng mình.
Ác ma trở lại,thế gian hết an bình. Sư phụ người tự cầu nhiều phúc đi.
"Tiểu quỷ y? Y Vân có trở về đảo không?" Cố Quân nhàn nhạt hỏi
"Không có,ta là được người Minh Thiên Cảnh báo tin."
"Minh Thiên Cảnh? Lần trước ai là người đem hắn lên đảo?"
"Y Mộng."
"Tốt lắm,lão yêu,Y Mộng,ngươi,tự mình nghĩ sẽ như thế nào chơi đùa cùng ta đi."
"Sư muội...ách không Quân. Thật ra đều do lão đầu hắn gài ngươi. Lúc đó ngươi tẩu hỏa nhập ma,ai mà biết Minh Cảnh Thiên vậy mà được ngươi tha nên..."
"Ngươi về đảo trước đi,ta có việc cần làm."
"Được,muội phải trở về. Đừng làm gì không thể vãn hồi."
"Mọi người đều biết ta là đảo chủ Lam đảo?"
"Đúng nhưng tuyệt không biết muội là Hải Vực Vương."
"Về đi,vài ngày nữa ta về"

Cố Quân luyện 1 viên dược,nhỏ máu mình vào đó. Lúc này quỷ y mà ở đây nhất định sẽ sỉ vả nàng là loại phá gia. Máu đó rất quý,đến hắn cũng chỉ có lấy được lúc nàng bị thương. Mà còn vụng trộm lấy.
Nàng đem viên đan dược đến phủ Thiết Liệt,hắn ra gặp nàng. Hắn giật mình vì trong mắt nàng chỉ còn 1 mảnh tĩnh lặng. Không còn có hắn. Bỗng dưng hắn thấy khó chịu,thật khó chịu...
"Đan dược này chữa mắt cho nàng ta. Thiết Liệt,ân tình này ta trả đủ rồi. Sau này không hẹn gặp lại."
"Nàng về đảo?"
"Thiết Liệt,thật ra ngày từ đầu ta đã thấy tính cảm của ngươi với ta không bình thường. Ta không biết vì sao ngươi nhận nhầm cành không muốn biết."
"Ôn nhu của ngươi,sủng nịnh của ngươi,vốn không dành cho ta. Người gây ra không phải ta,ta không chối bỏ vì ta hưởng thụ nó. Nhưng ta khinh bỉ nó."
"Ngươi quản tốt nàng cho ta,tốt nhất đừng để ta gặp nàng lần nữa. Nói với nàng 1 lần ta mềm lòng,sẽ không có lần thứ 2. Ân oán này ta sẽ không tha."
Cố Quân ném đan dược lại rồi biến mất. Thiết Liệt ôm ngực thật lâu nhìn theo,hắn....sai rồi sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: