Chương 2
Bách Phương Thời vừa nói câu "Tổ tông", liền khiến tâm hồn nhạy cảm của chị Nha treo lên. Trên đường đến studio, cô như cùng Đường Tăng niệm kinh, niệm một đống vào tai Bách Phương Thời.
"Hai người rốt cuộc là cái quan hệ quái quỷ gì? Cưng nói trước cho chị nghe rõ sự việc nào."
"Miễn cho khi trong đoàn phim xảy ra mười ngàn chuyện kì thú, chị không kịp phản ứng, không kịp dùng quan hệ xử lý mọi việc."
"Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim, làm người đại diện cho cưng, ít nhất cũng phải nói cho chị chuẩn bị tâm lý chớ."
"...."
Chị Nha nói như thể đó là chấp niệm sâu sắc, Bách Phương Thời bị réo đến nỗi lỗ tai cũng thấy đau, cuối cùng chịu thua: "Không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn trai cũ thôi."
"Như vậy mà còn kêu là không có gì?" Chị Nha phun máu, "Bách Phương Thời, hóa ra cưng thật sự thích con trai, chị sẽ thay dàn fan nữ của cưng thương tâm một chút.."
Bách Phương Thời lắc đầu: "Em không thích con trai."
"Vậy Thịnh Ước kia..."
"Tại sao lại là bạn trai cũ?"
"...."
Chị Nha há to miệng, mấy cái răng nanh nổi tiếng liền lộ ra ngoài: "Chờ chút, rốt cuộc là cưng đang nói gì, chị nghe không hiểu."
Bách Phương Thời ngồi ở ghế sau, chị Nha ngồi ở ghế lái quay đầu liếc anh một cái. Anh không thể không nhắc nhở: "Tập trung lái xe đi."
"Không, cưng nói rõ ràng cho chị coi nào."
"Còn muốn nói rõ ràng thế nào nữa?" Bách Phương Thời bất đắc dĩ: "Em và Thịnh Ước từng có một đoạn chuyện tình, em rất thích cậu ta, nhưng em thật sự không có tý cảm giác gì với con trai, em và cậu ta... vận dộng không thành, cậu ta liền tức giận, cho rằng em giả trang GAY lừa tình, thế là cả hai chia tay thôi."
"..."
Cái tin này không đến mức là quá lớn, nhưng nếu nhân vật chính là Thịnh Ước và Bách Phương Thời, lỡ không cẩn thận mà làm lộ, không chỉ bùng nổ, mà Weibo cùng các trang giải trí lớn đều "bùm."
Chị Nha run rẩy hỏi: "Vậy em thật sự là thẳng giả trang GAY sao?"
"....." Bách Phương Thời ngừng lại: "Em thật sự không cố ý, em cho rằng mình có thể... Đã ba năm rồi, đừng nhắc đến chuyện của quá khứ nữa."
Chị Nha đành phải gác lại cái tâm tư hóng hớt ăn dưa của mình lại, từ góc độ của người đại diện, hỏi một câu tương đối sát với thực tế: "Chuyện này sẽ không bị đào ra đúng không? Em có thể có tin đồn, nhưng em tuyệt đối không thể come out ra, cho dù bị bắt ép cũng không được. Rốt cuộc là nó có an toàn không?"
"Không sao cả." Bách Phương Thời nói: "Ba năm trước Thịnh Ước còn chưa debut, em cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam, chẳng có ai biết vụ đó cả."
Chị Nha thở phào một hơi: "Mốt trong đoàn phim em nhớ tránh xa cậu ta một chút."
Thật ra, hồi trước khi còn yêu đương, anh với Thịnh Ước từng thử lăn giường mấy lần, nhưng anh thật sự chẳng thể nào cương được, cũng chẳng muốn hẹn hò, càng không muốn bị Thịnh Ước đè, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không vì việc đó mà trở nên nát bét, Thịnh Ước rất kiên nhẫn đợi anh.
Chính là anh dần có rào cản tâm lý, càng về sau càng nhận định rõ ràng mình là một thẳng nam chính hiệu, nên mới đưa ra đề nghị với Thịnh Ước: "Anh thật sự rất thích em, nhưng có lẽ đây chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần, nên thôi chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn tốt với nhau đi.", liền chọc giận Thịnh Ước.
Lúc đó Thịnh Ước chỉ mới 18 tuổi, Bách Phương Thời lớn hơn tên nhóc đó hai tuổi, nhưng cũng chẳng trưởng thành hơn là bao.
Hai người một người lại một người chẳng ai đáng tin cậy, EQ của hai người cộng lại sợ rằng không nổi một trăm, nhưng Bách Phương Thời khi đó tự biết mình đuối lý, tính tình tốt ngồi dỗ Thịnh Ước cả đêm, bị Thịnh Ước mắng đến nỗi cả người đều là máu chó, muốn phản bác một câu cũng không nói nổi, mặt còn được ôm hôn thân thiết với cái gối, sau đó Thịnh Ước tức giận sập cửa ra ngoài.
Đó là lần cuối hai người gặp nhau.
Ba năm sau, giới giải trí nói nhỏ thì thật nhỏ, nói lớn thì thật lớn, nhỏ đến mức họ thường xuyên cùng nhau lên tin tức, lại lớn đến mức dù cho cả hai làm chung cùng một thành phố, lại chưa từng gặp nhau lần nào.
Bách Phương Thời ngừng dòng suy tưởng, ấn lên huyệt thái dương, không lâu sau đó xe liền dừng lại.
Lúc này là chín giờ, đây là lần đi muộn nhất từ lúc Bách Phương Thời bắt đầu diễn đến nay, bởi vì sáng nay anh chỉ cần diễn một đoạn, không cần phải đi quá sớm. Nhưng thật ra bình thường, dù anh không có phân cảnh cần quay cũng sẽ đi thật sớm đến trường quay để "giám sát", vì vậy lần này rơi vào mắt người khác thì là việc cực kỳ bất bình thường.
Cái điểm "bất thường" này rơi vào mắt mấy người bát quái giống như chất xúc tác, khiến cho cả đoàn phim vốn đang cực kỳ hưng phấn lại càng thêm hưng phấn.
Rốt cuộc là mấy người đang chờ xem kịch gì hả?
Ai cũng biết Bách Phương Thời là người từ đầu đến đuôi đều theo chủ nghĩa hoàn mỹ, bộ phim này của anh được gọi là 《Định Phong Ba》, một bộ phim võ hiệp cổ trang, kể về nam chính Thẩm Phương rời chốn quan trường gia nhập giang hồ.
Mà nhân vật Bách Phương Thời diễn chính là Thẩm Phương, đây là lần đầu tiên anh làm nhân vật chính trong một bộ phim có tính thương mại lớn như vậy, tầm quan trọng của bộ phim này đối với anh không cần nói cũng biết rõ ràng, đương nhiên anh sẽ đầu tư nhiều tinh lực hơn trước kia rất nhiều.
Cũng không phải chỉ mỗi lần này, tác phong của anh là nghiêm khắc với mình, nghiêm khắc với người, nếu ai diễn không tốt, khiến anh không hài lòng, anh đều sẽ giữ dáng vẻ lễ phép thân thiện, thật chất là vô cùng tàn khốc yêu cầu người đó "diễn lại" một lần nữa.
- Còn nghiêm khắc hơn cả đạo diễn.
Lần trước nữ diễn viên Lý Kiều còn bị anh yêu cầu làm lại đến bật khóc.
Mà Lý Kiều nào phải bình hoa di động, cô là diễn viên mới nổi theo hệ thực lực đấy.
Vậy đó, có thực lực còn bị như thế, vậy bình hoa hàng thật giá thật thì còn thảm cỡ nào đây? Chỉ sợ bị Bách Phương Thời dày vò đến nỗi tâm hồn bé bỏng cũng vỡ nát.
—— Mà Thịnh Ước chính là bình hoa hàng thật giá thật mọi người đang mong chờ.
Thịnh Ước khác với phần lớn người trong giới giải trí, anh có bối cảnh cường đại để hoành hành khắp nơi, thích làm gì thì làm, cho dù là《Định Phong Ba》đã chuẩn bị mấy năm, có mức đầu tư kinh người, hàng ngàn người chú ý, mà anh chỉ là một ca sĩ quay MV, lại có thể nhảy một phát lên nam hai.
Chỉ tính mỗi điểm này thôi, cũng đủ để Bách Phương Thời phải khó chịu với cậu.
Thế nhưng, giữa Bách Phương Thời và Thịnh Ước thật sự có quá nhiều chuyện được giấu kín, scandal lại quá mơ hồ, chẳng ai nói chắc được sau khi gặp nhau sẽ đụng chạm ra lửa điện gì hay không.
Nguyên buổi sáng, cả đoàn phim ngoài mặt gió yên biển lặng, nhưng thật tế lại đang lén lút chat chít trong mấy nhóm bát quái nhỏ, tiếng tinh tinh có tin nhắn mới của Wechat không ngừng vang lên, tất cả đều ngồi chờ, đếm từng phút một đợi hai nhân vật chính tới.
—— Thịnh Ước là người tới trước.
Quả nhiên, hình thức ra sân của Thịnh Ước rất "không phụ sự mong đọi của mọi người", tài xế đậu xe ở cửa ra vào, cửa xe vừa mở ra, liền gióng trống khua chiêng đi xuống cùng ba người trợ lý, một vệ sĩ kèm thêm một người đại diện.
Cậu là người cuối cùng xuống xe, chân vừa chạm đất, trợ lý đã vội vàng mở ô che nắng.
Thời tiết cuối tháng mười, mặt trời đã tuyên bố đình công, mùa thu cũng sắp qua, người trước kia che ô đến trường quay là nhân vật nữ chính Lý Kiều, nhưng cuối cùng Lý Kiều phải từ bỏ việc này, bởi vì khi trước có paparazzi chụp lén, chỉ trích cô quá yếu đuối.
Mà Thời Ước còn yếu đuối hơn cả cô, và cậu cũng chẳng sợ paparazzi. Dáng người cậu rất cao, trên sống mũi cao thẳng kia còn đeo kính chống nắng che mất nửa khuôn mặt, hình ảnh cậu đứng ở đó giống như người mẫu nam hàng đầu mới từ Milan T đến, từ đầu đến cuối chân đều phối hợp với nhau xuất sắc, khiến cả đoàn phim như người nhà quê lên tỉnh, mà Thịnh thiếu chính là người về quê thăm.
Vị này lại vô cùng cao lãnh, tháo kính ra, mặt không đổi sắc quét quanh một vòng trường quay, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng lại không tìm được, sau đó cậu cũng chẳng thèm chào hỏi ai, trực tiếp đi theo lời mời của phó đạo diễn vào phòng hóa trang —— thay đổi tạo hình.
Thịnh Ước vừa đi, đoàn phim liền điên cuồng thảo luận.
"Nghĩ xem Thịnh Ước đang tìm ai vậy? Có phải đang tìm nam chính của chúng ta không?"
"Đương nhiên rồi, nhất định là tìm Bách Phương Thời."
"Oa, tôi tò mò quá, rốt cuộc màu mắt của Thịnh Ước là thật hay giả? Tôi cứ tưởng cậu ta là đeo kính sát tròng, nhưng vừa nãy nhân lúc khoảng cách gần nhìn một cái, lại rất giống bẩm sinh đã có nha."
"Nói bậy, đương nhiên là bẩm sinh rồi, Thịnh Ước là con lai, cho nên từ khi sinh ra mắt cậu ta đã như vậy."
"Ai da, sao nam chính đại nhân còn chưa đến nữa, tôi rất háo hức nhìn thấy bọn họ đúng cùng một chỗ."
"...."
"Ui, tui cũng nghĩ như vậy, nhất định phải chụp lén một cái để đăng lên weibo, chắc chắn sẽ tăng thêm một đống fan."
Trong lúc một đống người nhìn xuyên qua ánh mắt của Thu Thủy, thì Bách Phương Thời chậm rãi đến muộn.
So sánh với bộ dạng của Thịnh Ước đại thiếu gia "Vương tử đi tuần", anh tùy tiện đến như mọi lần, trực tiếp đội mũ bóng chày đi vào, rất nhiều người không phát hiện anh đã tới.
Anh đến quá muộn, trong sân đã bắt đầu quay phim được nửa ngày rồi.
Trùng hợp làm sao, cảnh đang quay lại chính là cảnh Thịnh Ước cùng Lý Kiều đối đầu nhau, cũng là cảnh đầu tiên Thịnh Ước diễn khi tiến tổ.
Vốn dĩ chỉ là một cảnh đơn giản, cũng chẳng yêu cầu quá nhiều với một ca sĩ, nhưng trước khi Bách Phương Thời đến, Thịnh Ước đã NG rất nhiều lần.
Bách Phương Thời trộn lẫn trong đám người, cố ý hạ thấp vành mũ xuống hết mức, sau đó lại chậm rãi nâng tầm mắt lên, đem ánh mắt vốn dừng ở Lý Kiều di chuyển sang trái, thận trọng nhìn Thịnh Ước một cái.
Không ngờ, anh vừa liếc qua liền đối diện với ánh mắt quen thuộc.
Thịnh Ước ném nữ chính sang một bên, đạo diễn liền gào thét trong tâm: "Cậu làm cái quái gì vậy, sao tự nhiên lại thất thần", không hề cố kị trừng mắt cậu một cái.
Bách Phương Thời: "...."
Thù sâu quá nha, ba năm rồi, vị tổ tông này vẫn còn chưa hết giận sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top