Đừng khóc có tao rồi!

Tớ chạy nhanh khỏi khu lớp cậu vừa đi vừa khóc nhanh như chớp.Vội tớ thấy một cái bóng quen thuộc chạy theo sau,oii thằng bạn thân đã dỗ dành tớ !
Thằng bạn thân:" sao mày lại khóc nhiều như vậy, hay là tại thằng đó nữa!"
Tớ:"ừ đúng rồi!"
Thằng bạn thân:"thôi đừng khóc nữa tao có mua bánh màu thích nè!''
Tớ:"chỉ có mày hiểu tao"(tao rất quý trọng mày)
Thằng bạn thân:"ăn đi nói nhiều"
Hai đứa ngồi nói chuyện tâm sự rồi cùng ăn.Đột ngột trời bắt đầu tối dần,rào rào !mưa rồi,hai đứa không đứa nào đem dù cả .Ướt nhẹp hết cả hai .
Thằng bạn thân:"mày có lạnh không?"
Tớ:"Không có !"(Ôi rất rất lạnh)
Thằng bạn thân:"mày cứ như vậy màu cảm thì sao?!,lại đây tao ôm mày"
Tớ:"lặng im"(tao sợ )
Thằng bạn thân lại ôm lấy tớ ,cái ôm này khác hẳn những cái ôm khác nó thật ấm áp nhưng mà đơn thuần chúng ta chỉ là bạn !
Cảm giác tớ thật bất thường tớ không thể diễn tả nổi những cảm giác đó về cậu bạn thân ạ tớ nghĩ cậu chỉ quí trọng tớ,quan tâm tớ do là thanh mai trúc mã cùng lớn lên cùng nhau !nên quan tâm nhau là chuyện bình thường rất bình thường thoi!
Ôm được một hồi lâu tớ ngủ lúc nào không biết .Cậu ơi bạn thân ơi tớ mong là cả thanh xuân này cậu sẽ cùng ôm tớ nhé .Tớ từng bị một người trêu đùa cảm xúc làm tớ khóc thật nhiều nhưng tớ mong rằng cậu sẽ không như người đó !!!Cậu à hãy là người luôn ở bên tớ cả thanh xuân này !!!!
Thằng bạn thân:"dậy !,dậy nào"
Tớ:"chợt tỉnh giấc ,ơ ơ à dậy rồi hử??"
Thằng bạn thân :"ngốc quá dậy rồi thì đi về nhà nào trời tối rồi gần 6h rồi đó"
Tớ:"A trễ rồi về thế nào mẹ cũng lo"
Thằng bạn thân:"không sao tao sẽ giúp màu nói với bác "
Tớ:"ừ vậy được rồi"
       Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman