Chương 8: Nương!
Rào rào rào...
Lách tách... lách tách...
Trời mưa rồi! Nàng tự nhủ trong khi bản thân thì bất giác hắt xì một cái vô cùng khổ nhọc! Bây giờ nàng có thể khẳng định là mình vô cùng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, làm sao mà mệt ư? Tên khốn kiếp nào có thể buông ra câu hỏi vô nhân đạo thế chứ? Kể từ khi ở hiện đại tới nay, nàng có thể chắc chắn mình chưa có ngủ tới một khắc đồng hồ. Có mấy lần hôn mê thì điềm nhiên sẽ có tên không biết tốt xấu tới quấy phá giấc mê man đáng quý ấy! * Huyết Vô hắt xì không ngừng, khịt mũi*. Hai bọng mắt thâm xì như gấu trúc, con ngươi vô hồn, đầu tóc bù xù do lăn lộn tầm nửa canh giờ trước, quần áo thì xốc xếch. Haizz...! Đâu còn cái dàng vẻ thanh thanh cao cao vừa nãy chứ! Nếu ở kiếp trước dù cả tuần không ngủ cũng không vấn đề như quả thực mà nói, xuyên không rất mất thể lực nha! Thế mà tên chết tiệt kia vẫn không nhắc cho nàng! * Huyết Vô hắt xì lần hai*
Nàng co nhẹ gối chân mà mơ màng thiếp đi. Lúc sắp không còn chút ý thức nào thì nàng bỗng cảm nhận được một luồng khí tức không thể nào quen thuộc hơn! Cái khí tức này đã xa nàng hơn hai chục năm, nó vừa đầm ấm, vừa ôn hòa lại phi thường ổn trọng, khoan thai. Luồng khí chậm rãi quệt qua gò má nàng như đôi bàn tay người mẹ nhẹ vuốt từng góc của khuôn mặt của nữ nhi mình yêu thương đã xa cách cả đời người. Thiên mạn sa giật mình bật dậy, từ khi cảm nhận được khí tức quen thuộc thì như một phép lạ, nàng chẳng cò chút mệt mỏi nào nữa. Nàng chăm chú nhìn vào thân ảnh trước mắt mà từng hạt lệ cứ tuôn ra trên khóe mi rồi lại không ngừng roi xuống như châu sa. Nàng ngây ngốc ngồi bệt ở đó cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, xúc động vang lên kèm theo lực đạo kéo nàng vào lòng ghì thật chặt xảy ra thì nàng mới ngốc trở lại.
- Sa nhi! Sa nhi! Tiểu Sa nhi của nương! Nương cuối cùng cũng được gặp con! Sa nhi aaa...
- Nương? Thật sự là nương rồi! Nương, suốt bao nhiêu năm qua hai người bỏ con ở lại chốn địa ngục đó đau đớn tàn nhẫn thế nào hai người có biết không? Ô ô ô ô...
- Xin lỗi con! Xin lỗi... Ta thật sự không còn cách nào, ta chỉ muốn con được sống mà thôi a...
Nước mắt cứ thế đong đầy, cứ vơi đi lại đầy lên ngay lập tức. Mãi nửa canh giờ sau nàng mới có thể khôi phục lại được vẻ lãnh đạm của mình nhưng cũng không giấu được một tia nhu hòa hiếm có. Nàng nắm thật chặt tay nương nàng mà gấp giọng hỏi.
- Nương! Sao người lại ở đây? Cha con đâu? Nương, người mau giải thích cho con hiểu đi! Đúng rồi, sao người lại mang bộ dáng trưởng công chúa thế này? Khoan đã! Chẳng lẽ Liễu Tô Nghiên tên vô lại đó lại là cha? Không đúng nha!
Trưởng công chúa áy náy mà nhìn nàng. Trong con ngươi vốn dĩ trong suốt lại bị vẩn đục nhờ thời gian ánh lên một tia bi ai. Mãi một lúc sau bà mới mở miệng.
- Không phải Liễu Tô Nghiên! Chẳng lẽ Huyết Vô chưa nói gì với con sao? Mà thôi, con bình tính nghe nương nói nói đã!
Trưởng công chúa đỡ nàng ngồi xuống phần đất có thể coi là chút chút sạch sẽ mà bắt đầu kể lại mọi sự từ lúc Trưởng công chúa 7 tuổi. Câu chuyện thật dài, dài mà nhấp nhô như một bản nhạc căn bản không có hồi kết...
Năm đó, đại công chúa Thủy Tiên - nữ nhi duy nhất của hoàng hậu Thuần Thanh đời thứ mười Long hoa quốc Thuần Tông đế mỹ mạo, tài năng trác việt, là hy vọng của cả Long Hoa quốc khi ấy còn loạn lạc phân tranh cùng ngũ đại cường quốc , địa vị còn lấn át cả thái tử Thiêm Hoằng bấy giờ. Nếu cứ thế thì cũng chẳng thành chuyện. Trung tuần tháng ba, đại công chúa cùng Tiêm Chi quận chúa tức hoàng hậu Nguyên Thanh của Nguyên Tôn đế Long Hoa bây giờ dạo ngự hoa viên thì bất ngờ mà quẹo chân ngã vào hồ nước. Tuy nói là trung tuần tháng ba nhưng nước vẫn còn rất lạnh hơn nữa đối với thân thể một đứa bé mới bảy tuổi thì chính là tử lộ. Hôn mê nửa tháng trời thì tắt thở. Trong lúc tất cả đang tất bật mà chuẩn bị quốc tang thì người lại mạc danh kỳ diệu mà tỉnh lại. Tất cả đều cho là thiên mệnh ban xuốn mà phi thường phấn khởi. Ai mà biết được đó lại là mẹ nàng xuyên vào thân thể bà chứ! Thế nhưng từ khi tỉnh lại, đại công chúa tính tình đại biến từ hoạt bát đáng yêu trở nên ôn hòa trầm ổn, thanh cao bất phàm. Lại nói, thiên phú cũng vì vậy mà cải biến vô cùng lớn trở nên sâu không lường được. Năm đại công chúa mười ba tuổi theo Thuần Tông đế tung hoành trận mạc chiến thắng đại quân của Phượng Vỹ quốc, Quy Hải quốc, Tê Lân quốc và Giao Mạc Nguyên tứ quốc liên quân ký thành hiệp nghị hòa hảo tối thiểu năm trăm năm. Sau ba năm chinh chiến, đại công chúa trở về ban tước vĩnh trữ công chúa lập phủ riêng cùng lúc đó Thuần tông đế truyền ngôi cho Nguyên tôn đế, bốn năm sau gả cho tân trạng nguyên Liễu Tô Nghiên, Năm năm sau sinh hạ tiểu oa nữ đặt tên là Thiên Mạn Sa thánh thượng ngự phong Bích Vân công chúa. Lại qua năm năm thì qua đời.
- Thiên Mạn Sa ngơ ngác vội vàng thốt lên : Vậy nương, người rõ ràng còn chưa chết vậy sao lại nói trưởng công chúa chết rồi nha! Nương người dừng dọa nữ nhi!
- Trưởng công chúa chua xót nói: Ta chính là đã chết rồi, đấy chỉ là một niệm hồn phách mà ta lưu lại. Nơi này còn nguy hiểm hơn hiện đại rất nhiều chớ nên rút dây động rừng, ta chỉ mong con có thể sống tốt mà thôi nên đừng vì ta cái người mẫu thân vô trách nhiệm này mà làm ất cứ điều hì nhé! Hự... phụt.....
Trưởng công chúa vội vã nói toàn bộ phần truyện còn lại cho nàng như sợ không còn thời gian nhưng chưa nói dứt lời đã phun ra một búng máu rồi ngã vật xuống. Nàng vội vàng chạy ra, mái tóc bạch kim lại một lần nữa xõa ra trên đất, làn da trắng nõn như trứng gà mới bóc nổi lên từng đạo gân xanh do cố sức níu thật chặt bàn tay của nương nàng không muốn rời. Bờ mi dài liễu rủ rủ xuống che lấp bi phẫn và đau khổ còn có sát niệm lại vô tình làm cho lệ quang lần nữa ánh lên đấy đất. Nàng im lặng mà nghe nương nói tiếp.
Trưởng công chúa hấp hối từ bí gian điều ra một đạo vòng tay phỉ thúy điểm xuyết ma hoa bằng lưu ly trong suốt lại đính hai cái dây nhỏ bằng bạc và chỉ vàng treo lên hai cái chông khắc rỗng từ hồng ngọc. Chỉ lướt qua nàng cũng đã có thể nhận biết được đây chính là cực phẩm. Chất ngọc trong suốt không tì vết mà lại như có linh tính vừa mát mẻ lại vừa ấm áp. Đây chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng nàng giờ đây hơi dâu mà quan tâm điều đó.
- Sa nhi, đây là Thanh Diệp Huyết trạc là cực phẩm Bảo khí mà ta khó khăn lắm mới có! Nó có thể sẽ giúp con bảo toàn một mạng. Nhưng ta biết nữ nhi của ta sẽ không sao đâu... Ta yêu con... Sa nhi...
Câu cuối cùng tựa hồ lặng thinh mà đi theo một nụ hôn nhạt vào chán nàng mang đi hơi ầm quen thuộc mà lâu nay nàng vẫn mong chờ. Nương nàng thực sự đã chết. Nàng điên cuồng mà hét lên, điên cuồng mà căm hận. Vì cái gì mà ông trời luôn trêu đùa nàng để nàng có hi vọng rồi lại cướp đi trắng trợn. Tất cả là các ngươi ép ta! Thiên Mạn sa này cũng không phải là bao cỏ chờ các ngươi sắp đặt như một con rối vô hồn! Cũng kể từ giây phút đó nàng đã hình thành một cái thệ ngôn nồng đậm tử khí chất chứa oán niệm dày đặc dưới lòng nàng.
" Ta phát ngôn thệ sinh, ta tuyệt đối không để người đụng chạm tới ta sống tốt qua ngày! Những kẻ đã đụng chạm tới của ta gia nhân thì tất cả đều phải chết!"
* * *
Một bóng đen hư ảo nhẹ nhàng đung đưa trong đêm tối u ám mà cười đến yêu dị. Bóng ma mở bừng con ngươi thị huyết nhếch môi. Vạn năm... hắn chờ cũng liền vạn năm... Cái xó xỉnh này kìm chân hắn cũng thật lâu a... Hắn liền muốn ra ngoài, muốn đem cái gầm trời phá đến tan nát!
" Hắc hắc nha đầu... này là ngươi tự chọn! Hắc hắc hắc..."
Bàn tay thon dài khẽ phất để lại đồ đằng phức tạp liên tục huyễn hóa rung chuyển mãnh liệt mà hắn thì sớm biến mất không còn tung tích...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top