Chương 14: Không quản thiên hạ nói gì, chỉ cần biết ta chấp nhận ngươi là đủ!
Hơi nước bay lên từ từ làm không khí nơi đây trở lên mập mờ đến mơ màng kỳ ảo. Vừa nóng lại vừa ẩm.
Rào! Lách tách, lách tách...
Thiên Mạn Sa ngoi lên từ mặt nước mờ ảo như một cái tiên nữ vừa giáng trần kinh diễm động lòng người lại hồ ảo huyền cơ. Những làn nước chảy dọc xuống theo vạt áo trắng muốt, dính chặt vào khối thân thế của nàng làm lộ ra những đường cong tinh xảo khư khuôn tạc. Mười hai tuổi... cái tuổi mà nàng còn chưa kịp trổ mã... vậy mà dung nhan đã như vậy kinh diễm... Từng nơi mà gót chân nàng chạm xuống, từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống vang lên đinh đang trên những hàng sỏi, tạo nên không gian thật cuốn hút, mê người... Mái tóc bạch kim xõa dài ẩm ướt hơi sương. Đôi con mắt hạnh trong suốt sâu như giếng cổ của nàng khẽ nhắm hờ , lay động vài giọt linh thủy còn vương trên hàng mi liễu rủ xinh đẹp khiến chúng tinh nghịch mà lăn xuống. Bờ môi mỏng hút hồn mang sắc màu của bỉ ngạn hoa khiến người ta không thể không cảm thán nàng như một bông hoa tuyệt thế nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể động, một bông hoa tự bảo vệ mình bằng vô ngàn nhưng gai độc...
Thiên Mạn Sa chỉ kịp đi xa khỏi minh trì chưa đến mười bước chân thì cả than thể nàng đã rung lên, bàn tay trắng nõn vội ôm lấy ngực phải, móng tay bấu víu vạt áo tựa như muốn xé rách nó thành ngàn mảnh, tay còn lại che miệng, cả thân thể như vô lực tựa vào tường đá ho đến liệt tâm liệt phế... Nàng đưa bàn tay ra trước mặt, ánh mắt như chế giễu nhìn đống máu đen đặc đang luồn qua kẽ tay mình nhỏ giọt lên tà áo như vẽ lên bức họa hoa máu đầy bi thương.
- Mười hai năm a... rốt cuộc Liễu gia các ngươi muốn đem ta hại thành cái dạng gì mới vừa lòng?
Thiên Mạn sa đến thực là không hiểu, trong ký ức mà muội muội nàng để lại, nó rốt cuộc đâu làm gì sai trái, đâu làm cái gì thương thiên hại lý? Vậy tại sao một loạt những ả đàn bà đê tiện kia cứ nhất thiết phải đem nó bóp chết mới vừa lòng? Nha đầu này thực quá lương thiện, quá thuần khiết... Nhưng mà muội muội a... ngươi lương thiện, thuần khiết thì mặc xác ngươi, ai kêu ngươi đem thân phá đến dạng này hại tỷ đây nhọc tâm như vậy nha? Chết tiệt! Ngươi mà còn sống, ta nhất định phải đem cái mông nhỏ của ngươi đánh nát! Ơ... khoan... mông nó bây giờ là mông mình a??? Không được không được... thôi kệ chuyện này để sau rồi tính! Việc quan trọng bây giờ phải đem cái khối thân thể hư nhược đến nát bét này sửa sang đã!
Đang chím trong suy nghĩ miên man thì thanh âm của Văn Cầm vang lên đem nàng lôi về hiện thực:
- Tiểu thư! Dược liệu người cần, thuộc hạ đã thu mua về rồi... tốn không ít bạc a... tiểu thư.. người xem có nên... ha ha ha...
- Tên thối tha nhà ngươi, có cần ta đem ngươi bóp chết không?
Thiên Mạn Sa còn đang gật gù về hiệu suất làm việc của Văn Cầm thì nghe đến câu sau liền ói máu past 2. Tên này a... theo nàng đoán thi tuyệt nhiên không thiếu bạc, hắn hành nghề lâu đế như vậy, thân thủ cũng rất tốt, khẳng định không đến trăm vạn lượng thì vài vạn lượng, vài chục vạn lượng vẫn là có đi?
- ha ha ha! Tiểu thư, ngài tha mạng a! Khụ! Vào vấn đề chính! Dĩ mạch thảo, Phác độc thảo, Tái tâm thảo, Vĩnh hỏa hoa đều là những loại thảo dược phổ thông để tu luyện, giá cả tuy cao nhưng không khí để thu mua, Chỉ là... Tâm ma thảo lại rất hiếm, huống chi loại ngài cần là ngàn năm tâm ma thảo, thứ cho thuộc hạ bất tài!
Văn Cầm nói một mạch, sắc mặt nghiêm túc thậm chí còn đan xen một tia bất đắc dĩ. Hắn không có thiếu bạc, không nói đến bao năm nay hành nghề, chỉ riêng việc hắn cần bạc thì lão già kia sống chết cũng phải đem nhà hắn lấp đầy bằng kim phiếu mới chịu buông tha.Tuy nhiên, thứ nha đầu này cần là ngàn năm tâm ma thảo a? Không phải là không có nhưng nếu bằng địa vị hắn trước kia, tuyệt nhiên có thể đem đến cho nàng không chỉ một gốc, nàng cần cũng có thể đem đến cho nàng mười, hai mươi gốc đều có thể. Chỉ là... hắn lâm vào bước đường này, đến cả bản thân vì sao bị bán vào một cái tổ chức sát thủ rách nát tả tơi cũng không biết... thì dù có một cây cỏ dại cũng đách thể mang ra... Lão thiên đúng thực là muốn đem hắn nghịch hỏng a???
- Không sao, ngươi lui đi...
- Vâng!
Đợi cho Văn Cầm thôi lui, Thiên Mạn Sa mới xoay xoay thanh trạc mà ra vẻ tiếc rẻ. Đúng! Chính xá là tiếc rẻ. Vì sao? Hỏi buồn cười vậy? Thanh Trạc mà mẫu thân để lại cho nàng a... hầu hết toàn kỳ trân dị bảo, dược liệu, dược vật thừa đủ cho nàng mở hội đấu giá! Đến dược liệu bình thường cũng mỗi gốc ít nhất là trăm năm. Nàng căn bản là không nỡ dùng. Tâm ma thảo, có tổng công mười gốc, mỗi gốc vạn năm tuổi. Dù nàng không am hiểu lắm... cơ mà vạn năm... hẳn cũng là rất lâu nha? Làm sao nàng nỡ dùng cơ chứ? Bơi vậy nàng mới sai Văn Cầm đi thu mua dược liệu ngoài thị trường a... Ai dè một gốc ngàn năm Tâm ma thảo cũng không tìm được. Haizzzz.
Nếu Văn Cầm mà biết được suy nghĩ này của nàng chắc chắn sẽ ói máu mà chết! Hắn còn đang cảm thấy thực có lỗi vì không đem dược liệu về cho nhân gia, cảm khái cuộc đời này thực trớ trêu, số hắn thực khổ, ố tiểu thư nàng cũng thực khổ. Nhưng không! Nhân gia người ta căn bản là không có cần a? Người ta sai ngươi đi kiếm chỉ vì không nỡ dùng đồ của mình thôi nha? Chứ nhân gia hất tay một cái, cái gì cũng so với ngươi muốn tốt hơn!
( Sa: ngươi câm mồm lại, ai quản ngươi nói nhiều chi vậy?
Ca: vâng vâng em biết lỗi rồi!
Sa: " cười khinh bỉ" coi như ngươi thức thời!)
Thiên Mạn Sa xoa xoa cổ tay, lấy từ Thanh Trạc ra một gốc Tâm ma thảo vạn năm, kèm theo một khối Thập Linh đan. Khối đan dược này có khả năng đem người ta bổ sung mười năm tu luyện linh khí, nếu đem đấu giá chí ít cũng vài chục vạn lượng. Nàng một lần nữa ôm đống dược liệu Văn Cầm mang tới rồi đi ra giữa linh trì. Cái linh trì này vốn dĩ là bồn tắm trưng dụng của mẹ con ngũ phòng, nàng cũng chẳng thèm ngó ngang, cơm mà Văn Cầm nói ngũ phòng linh khí nồng đậm rất tiện cho việc tu luyện... hơn nữa đây cũng là viện tử cũ, mẫu thân đặc biệt gây dựng.... Thế là nàng tiện tay đem màn kịch này kéo dài chút nữa hốt luôn cái viện này vào tay! Quá ngon! Mà đích xác nơi này, đặc biệt là linh trì này nồng độ linh khí phi thường nồng đạm, chẳng trách, chẳng trách... tu vi Liễu Tu Mi lại như vậy tăng nhanh, vẻ mặt các nàng lại như vậy thú vị khi ta đem chỗ này thu vào tay áo.
Dược vật tiếp xúc với linh khí nồng đậm trong hồ liền tan ra thành từng đợt từng đợt cam lộ, đem nước hồ đun sôi thảng tới trăm độ. Thiên Mạn Sa cắn răng chịu đựng đau đớn đến tột cùng, bờ môi mỏng mím chặt đến mức muốn nhỏ máu.
Nàng tự nhiên ý thức được sự đau đớn này đến từ việc trực tiếp hấp thu một lượng lớn tu vi như vậy trong khi nàng căn bản là một cái phế vật còn chưa có tu luyện quá. Không chỉ vậy, kinh mạch còn đứt đoạn, căn bản không thể cứ như vậy hấp thu. Chính vì thế mà nàng mới cần có Tâm Ma Thảo để tránh tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục. Thiên Mạn Sa nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt nơi cuống họng, khó khắn đem khẩu quyết Văn Cầm nói cho khi trước đọc đến liền mạch, vừa đọc, hai tay nhỏ vừa vận khí ở đan điền đem thần thức bản thân đưa vào kinh mạch.
..... Ngũ Phòng - trầm ngư các....
Thiên Mạn sa đã đem Vũ Hoàng Viện thu vào tay áo nên mẹ con Ngũ phòng phải đổi tới Trầm ngư các ở. Tuy nơi này cũng đáng được xưng tụng là cảnh dẹp ý vui nhưng cái lợi thực tế từ việc hấp thu linh khí lại giảm đi đáng kể khiến cho Liễu Tu Mi giận sôi máu, ngũ di nương cũng tiếc đứt ruột tuy rằng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao thì bà ta cũng trải đời hơn tứ tiểu thư của chúng ta nhiều lắm.
- Nương! Người cứ như vậy đem tiểu viện đó chấp nhận để phụ thân ban cho nàng ta sao? Vậy chẳng phải tu vi của con...
Liễu tu Mi gấp đến mức muốn dậm chân. Dù sao thì tuy nàng không hiểu lắm nhưng nàng tự nhiên biết được nàng có một thân tu vi như hiện nay một phần cơ nguyên là nhờ cái linh trì kia. Giờ bào nàng bỏ nó... làm sao mà bỏ được? Cho dù là thánh mẫu cũng muốn tiếc đến ói ruột gan nha có được không?
Nàng ta đoán không sai... chỉ là nàng ta đoán thiếu. Không phải một phần mà là năm phần. Năm phần còn lại chỉ có một phần là nỗ lực của nàng ta, ba phần là thiên phú, còn lại hai phần là dược tài và kỳ trân dị bảo mà Liễu Cẩn nghiên đổ lên người nàng.
Ngũ di nương nhìn Liễu Tu Mi mà chỉ hận rèn sắt không thành thép:
- nữ nhi bảo bối của ta a... Sao hôm nay ta đột nhiên cảm thấy ngươi và Tam tiểu tiện nhân kia cứ như đổi não cho nhau vậy? Ngươi tưởng không dưng mà phụ thân ngươi đem tiểu viện đó cho nàng sao? Đúng là ngu xuẩn!
Tứ tiểu thư của chúng ta như vừa được nương thân thông não liến ngớ người ra một lúc mới làm a vẻ không thể tin được
- Không phải chứ? ý nương là... Á hả? Nha đầu đó làm gì có bổn sự nào mà đòi tính kế chúng ta?
- Ta cũng không tin... nhưng nếu là thực do nàng ta gây dựng thì nha đầu này không thể xem thường, nó ẩn dấu xem ra cũng quá kỹ rồi. Nhưng con nên nhớ rẳng chẳng phải sau lưng tam nha đầu còn có một cái lục di nương sao?
Ngũ di nương sắc mặt biến đổi không ngừng. Bà chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như vậy. Nhất là khi tiểu tiện nhân kia nói một câu với nàng khi còn ở từ đường, bà cảm tưởng như mình vừa được dạo một vòng trước mặt diêm vương lão đại gia vậy...
- Lục di nương? Ả đàn bà đó không phải bệnh đến chẳng ra nổi đại mô hay sao?
- Bệnh? Có chết ta cũng không tin! Nữ nhi a... ngươi còn phải học hỏi nhiều lắm. Tố tố! Ngươi qua đây!
Vừa dứt lời, Ngũ di nương đã kêu Tố tố từ ngoài cửa vào. Nàng ta là đại a đầu của ngũ di nương, nhan sắc không nổi bật, chỉ có thể xem là thanh tú, làm việc rất tận tâm lại kiệm lời khiến bà yên tâm không ít.
Tố Tố mở cửa rối nhanh chóng khép lại cúi chào Liễu Tu Mi rồi đi ra sau lưng ngũ di nương chờ phân phó.
Ngũ di nương đứng dậy cầm tờ ngan phiếu hai ngàn lượng đặt vào tay Tố Tố rồi nhỏ giọng dặn dò. Cuối cùng còn không quên nói với nàng ta một câu:
- Làm việc dứt khoát, gọn gàng đừng để ai bắt được đằng chuôi.
- Vâng, nô tý đã rõ.
Chờ Tố tố đi khuất, Liễu Tu Mi mới khó hiểu chạy lại gần Ngũ di nương lay lay cánh tay bà
- Mẫu thân, người sai Tố Tố làm cái gì thế?
Ngoài trời đã sẩm tối, gió đã nổi lên , đem lá cây xào xạc, xào xạc đến thập phần quỷ dị. Trăng bị mây che khuất khiến góc góc vạn vật như chìm vào mờ ảo. Ngũ nương cười đến đáng sợ, cánh tay thon mịn giơ cao vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Liễu Tu Mi, giọng nói chứa đầy ẩn ý:
- Rồi con sẽ biết thôi, ta tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ thứ gì ngáng đường con gái ta, thà giết nhầm... còn hơn bỏ sót!
Liễu Tu Mi nhìn bà mà sống lưng lạnh toát, cả người như muốn run lên bần bật. Thật có lúc, nàng chính là vô cùng sợ hãi thân nương của mình.
Đêm nay quả là một đêm khó ngủ với nhiều người.
.... Vũ Hoàng viện....
Văn Cầm ẩn mình trên tán cây chăm chú nhìn bao quát toàn bộ viện tử, cơ hồ một con nhặng cũng không muốn bỏ qua. Đêm canh hai ( 21 đến 23 giờ) yên tĩnh đến dị thường, mỗi một tiếng cỏ lay, gió thổi cũng đều muốn êm ái quá đi? Văn Cầm mơ hồ cảm giác được điều bất thường nhưng chính bản thân cũng không hiểu cảm giác này là từ đâu mà tới... Có lẽ chỉ là một loại trực giác đi? Nha đầu kia còn đang trong quá trình nhập định, nếu có điều gì ảnh hưởng đến nàng... vậy thì kiếp này của hắn coi như tắc tịt. Nghĩ vậy, hắn liền đem cảnh giác vốn đã cao lại muốn đề cao thêm mấy phần. Cái này không vì ai cả... mà còn vì chính hắn nữa.
Thiên Mạn Sa sau khi đem thần thức tiến nhập đan điền thì đầu óc như lâm vào một mảng mơ hồ. Xung quanh nàng giờ đây là một mảnh thất thải linh lung cùng hơn một trăm lẻ tám con sông tượng trưng cho một trăm linh tám đường kinh mạch. Chỉ là... tất cả những con sông này toàn bộ không khô cạn thì nước chảy đen ngòm, bẩn thỉu không chịu được. Dù chỉ là thần thức nhưng Thiên Mạn Sa cũng muốn cúi đầu xuống mà nôn mửa, trong lòng lại gầm lên đầy ai oán " lão thiên a!!!! Ngươi có thể hay không đổi cho ta một cái khác thân thể a?? được hay không??"
Điều này cũng không thể trách nàng bởi thực sự thì tâm tính Thiên Mạn Sa vốn rất cứng cỏi do được bồi đắp từ kiếp trước giết người khôn nháy mắt, nhưng mà con người ấy... khi còn sống họ rất sợ phải chết nhưng nột khi đã hấp nhận buông xuôi mà ra đi nhưng lại phát hiện... chết... không phải là kết thúc. Cai chết mà chẳng phai là kết thúc... dối với họ chính là một cực hình. Thiên Mạn Sa chính là một ví dụ điển trưng. Nàng thật sự là quá mệt mỏi rồi...
Thiên Mạn Sa Đem toàn bộ thần thức tản mạn đi khắp những khiếu huyệt của kinh mạch để tái tạo và đả thông từng bước một, tỷ mẩn, cẩn thận tựa như một người thợ bạc đang gò đẽo một món trang sức vậy...
mạch thứ nhất...
mạch thứ hai...
.
.
mạch thứ một trăm lẻ bảy...
Đến bước này, Thiên Mạn sa cũng không giám thở hắt ra dù chỉ một ngụm... Bởi nàng biết, một trăm lẻ bảy mạch ấy vốn dĩ chỉ là bước đệm của mạch thứ một trăm lẻ tám. Nếu một trăm lẻ bảy mạch trước là con suối nhỏ... thì mạch cuối cùng này chính là đại hải rộng lớn. Mà nàng thì phải đem đại hải này khai thông đến từng giọt cặn. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Thiên Mạn Sa đem thần thức đứng giữa khoảng mênh mông vừa phải đem dược lực hấp thu, vừa phải đem nguồn dược lực to lớn ấy hóa thành linh lực vận chuyển vào đan điền lưu thông kinh mạch. Dù có muốn thì nàng cũng chẳng thể nghỉ ngơi một tíc tắc nào cả.
Làn khí thất thải lan dần, rộng ra như muốn bao trùm tất cả. Tuy nhiên khi mọi thứ dường như đã kết thúc thì ở nơi tận cùng của hoảng mênh mang đó bỗng léo lên đầy rãy những hàng văn tự mà nàng căn bản chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một chữ. Chúng đem luồng khí thất thải đó hấp thu toàn bộ rồi bất ngờ bạo phát, đanh thẳng vào thần hồn của nàng. Ai cũng biết, xương gãy có thể liền lại, gân đứt còn có thể nối, máu chảy có thể hồi... tu vi tụt lùi cũng có thể bù đắp nhưng thần hồn lại khác... Thần hồn bị tổn thương nếu không bế quan trăm năm trở nên kết hợp với linh khí nồng hậu thì tương đương với mất trắng. Cả đời về sa chỉ có thể là cái ngốc tử... chứ chưa nói đến việc có thể tử vong... nhất là với thần hồn mỏng yếu của Thiên Mạn Sa.
Một chưởng này khiến cho Thiên Mạn Sa cảm giác như tam hồn cửu vía của mình vừa được lôi ra nhồi vào, lôi ra nhồi lại đến mấy trăm lần. Một tia máu đen vì thế cứ ngạnh sanh sanh mà trào ra từ cuống họng chảy qua làn môi mỏng của nàng, nổi bật lên trên nước da trắng nõn. Bây giờ nàng cũng không để ý rằng của linh trì giờ đây đang đỏ thẫm những máu là máu ứa ra từ từng tấc da trên cơ thể nàng... Và dị thường hơn... một hơi thở cường đại đem toàn bộ linh trì dựng thành kết giới cường đại ngăn cách với vạn vật...
Cùng lúc ấy ở ngoài viện...
Văn Cầm Như đang mệt muốn chết vì căng thẳng quá độ thì hai mảnh bom khói vang lên cái ùm đem cả toàn viện bao lấy mịt mù. Hai đồng tử của hắn như giãn ra, to bằng quả chanh, khóe mắt vừa vui lại vừa buồn " Bọn chuột chết tiệt a... sao lại đến lúc này... nha đầu kia có làm sao thì chết ta à??? Cơ mà đến cũng thật vui a... nếu muộn chút nữa thì hạ bổn đại gia đây chết vì đứt dây thần kinh mất!!!" Hắn vừa rủa thầm trong bụng vừa men theo trực giác truy tìm hai thân ảnh vừa rồi.
- A đại! ta vừa cảm nhận được linh khí dao động ở phía nam viện nhưng đọt nhiên lại không cảm nhận được gì nữa... Hẳn là có điều bát thường. - Tên áo đen dáng người nhỏ bé ghé sát tai tên vóc người cao lớn hơn, giọng nói vô cùng hèn mọn.
- Được! Mau qua đó! Nếu thấy tiểu nha đầu kia... giết không tha! Ai!?? - Tên áo đen còn lại trầm giọng quát. Vừa nói, hai tên đã nhảy vọt về phía nam thì bõng ba cái trâm nhỏ đã cắm ngay ngắn trước mặt bọn hắn
- Ây! Hai vị đại ca quý nhân lâu ngày không gặp đã quên mất tiểu đệ rồi sao?
Văn Cầm vừa nói, tay vừa cầm trường kiếm sắc lạnh phi thân về phía trước, trong mắt hắn tản mát một loại lưu quang thèm khát cực độ. Đúng! Chính xác là thàm khát, hắn thèm khát tắm máu lũ hạ tiện này, thèm khát đem sinh mạng lũ khốn khiếp từng nhục mạ hắn này đã lâu lắm rồi! Dung nhan tuấn mỹ của hắn bỗng trở nên dữ tợn tựa quỷ dạ soa, tỏa ra khí tức cao ngạo từ trong xương cốt, sự cao ngạo mà chỉ kẻ đã từng đứng trên tát cả mới có thể có được.
Keng!
Tiếng kiếm va chạm vào nhau bén nhọn như muốn lấy mạng người khác. Hai tên Hắc y nhân ngạc nhiên sâu sắc nhưng nhanh chóng thì trở nên nồng đậm khinh thường cùng nhục mạ.
- Văn Cầm!?? Tưởng là ai đây hóa ra là ngươi... Giỏi lắm tên Bán nam bán nữ nhà ngươi, dựa hơi, câu dẫn bang chủ, câu dẫn nam nhân mà sống nay lại có bản lãnh phản bội Huyết Y đường ! Ngươi không sợ minh thệ sẽ đem ngươi xé nát hay sao?
Tên cao to không dấu sự khinh thường, hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ " câu dẫn nam nhân" như muốn đem Văn Cầm bức điên.
- Ha ha ha! A đại nói phải a! Tên Cẩu tặc, ông già thỏ ( Tiểu thụ còn nếu không hiểu thụ là gì thì...) câu dẫn nam nhân! ha ha ha!
Tên còn lại nghe vậy liền bỉ ổi mà phụ họa theo. Tuy Văn Cầm thân thủ phi phàm nhưng dù sao tu vi cũng là con số không tròn trĩnh, sao đú lại được hai bọn hắn một cái xích kim ( đồng) đấu sư một cái ngân phẩm đấu sư? Chính vì vậy mà hai bọn hắn tuy ban đầu rơi vào hạ phong nhưng nhanh chóng đem Văn Cầm dồn vào thế yếu.
Văn cầm nghe vậy, hai con ngươi tinh xảo như muốn nổ tung hằn rõ cả tơ máu.
- Câm miệng! Các ngươi mau câm miệng cho lão tử!
Hắn điên cuống lao lên, cây trường kiếm trong tay như múa lượn muốn nuốt chửng hai hắc y nhân nhưng vẫn không thể nào xóa đi khẳng cách về tu vi. Văn Cầm bị bọn chúng đánh bay văng xuống đất.
Hai hắc y nhân cùng hợp cạ mà xông lên muốn lấy mạng hắn. Văn Cầm uất ức đến thất khiếu chảy máu. Hắn không cam tâm! Hắn hận những kẻ đó, hắn hận lũ cẩu tặc kia đã đem hắn dồn đến bước đường này, đem hắn trở thành món đồ chơi trong tay nam nhân. Hắn hận những kẻ đã đem hắn vùi dập đến không phải con người. Văn Cầm nhìn lưỡi kiếm kề gần gổ mình mà đầu óc trống rỗng. Hắn bống nghĩ chẳng lẽ hắn sắp chết thì một mùi hương dễ chịu bỗng thoảng qua, giọng nói dịu nhẹ vang lên trong đầu hắn " Ngươi không được chết... vì mạng của ngươi... là của ta!"
Một bàn tay mảnh khảnh đem hắn đỡ lấy, một chưởng hất bay hai hắc y nhân, một chưởng đem hai bọn hắn giết chết!
- tiểu.. tiểu thư?
Trong mắt Văn Cầm lúc này là hình bóng nhỏ nhắn của Thiên Mạn Sa. Nàng một đầu bạch kim tóc trắng tung bay trong gió, Con mắt hạnh nhân trừng lên nhìn hai khối thi thể dưới đất đấy phẫn nộ. Nàng cao ngạo mà lạnh lùng, bóng lưng ấy bé nhỏ mà to lớn khiến người khác bất chấp tin tưởng, bất chấp muốn dựa dẫm.
Thiên Mạn Sa xoay người không nhìn Văn Cầm mà thẳng thừng tuyên bố:
- Không quản trước đây ngươi là ai, không quản thiên hạ này dè bỉu khinh nhục ngươi ra sao... ta chỉ cần biết giờ ngươi là người của ta! Không quản lũ người kia nói gì về ngươi... ngươi chỉ cần biết chủ tử ngươi là ta... chấp nhận ngươi là đủ!
Từng câu từng chữ trong lời nói của nàng như in sâu vào lòng, vào ký ức của Văn Cầm. Lần đầu tiên hắn muốn khóc... Dù khi kia bị lũ mọi rợ kia khinh nhục, hắn chỉ bùng lên khao khát muốn báo thù, hắn chẳng hề muốn khóc... Nhưng giờ đây nha đầu này lại khiến cho nước mắt hắn trào ra, nước mắt của một thằng nam nhân như hắn trút xuống...
- Tiểu thư... bản thân ta... rất bẩn...
- câm mồm! Nói nữa... ta xẻo miệng ngươi... Cứ chờ đấy... rồi ta sẽ đem toàn bộ những người khi nhục ngươi tự tay để ngươi dẫm nát chúng.
Thiên Mạn Sa bây giờ chính xác là muốn cấp cho Văn Cầm sự tin tưởng cùng tín nhiệm, chấp nhận tuyệt đối. Nàng cơ hồ đoán ra gần hết sự tình khi trước mà hắn phải trải qua... Nhưng nàng không quản, nàng chỉ cần biết hắn là người của nàng, tất cả những ai đã, đang, thậm chí chỉ có ý đồ phạm đến người của nàng thì đều đáng chết!
Văn Cầm nuốt nước mắt, hắn đem tàn bộ phẫn hận bấy lâu nay đều bùng phát trong một câu nói: "VÂNG!" Lý trí trở lại hắn bỗng tò mò vị tiểu thư của mình làm cách nào lấy ra thật lớn khi lực như vậy đánh chết bọn hắn. Nhưng nàng không nói vậy thì hắn cũng không hỏi. Hắn làm thật tốt việc của mình là được.
Nghĩ vậy, Văn Cầm liền nhanh chóng thu dọn xác của hai tên hắc ý nhân đến không còn một vết tích... Còn Thiên Mạn Sa lúc này thì đã trở lại trong phòng, cả thân thể vô cùng hư nhược mà ngã xuống. Nàng diễn một màn này căn bản là để ra oai với những kẻ đang nấp trong bóng tối, thứ hai là củng cố lại bản thân tên tiểu tử kia. Nhưng mà cái giá phải trả thật đắt a... Thiên Mạn Sa liền vô cùng tự nhiên mà ngủ luôn trên sàn nhà.
Một bóng ảnh hư ảo bế nàng đặt lên giường, ôn nhu vuốt mái tóc của nàng, nhếch môi cười khẽ rồi nhanh chóng tan vào hư vô...
- Cho ngươi ăn đại tiện nghi... ngươi còn tự cho mình chịu thiệt...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4496 từ... ta thực cố gắng rồi a.... Cháp này nội dung rất mâu thuẫn nhưng đừng lo vì đó không phải lỗi mà căn bản do ta cố ý á! Cháp sau sẽ đem cái mâu thuẫn này phơi ra giữa trưa lun! Nam chính sẽ xuất hiện đóa! mong chờ không??? Bật mý trước về Văn cầm: thằng này không phải dạng vừa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top