Chương 13: Ngoại truyện 2

_____________ hạ giới____________

Sấm sét oanh động, mưa rơi, gió thét cuồng vọng như quỷ thần làm rung chuyển ba ngàn tiểu thế giới, 1 vạn 5 ngàn châu lục. Tiếng khóc bốn bề oán than, sinh linh chết đi tựa nước chảy mây trôi liên tục lại liên tục, linh hồn phiêu du bay đầy dưới gầm trời.

  Bi phẫn, oán hận, oan ức, buồn tủi, tiếc nuối... Muôn vàn cảm xúc tiêu cực hóa thành cái bóng đen dần dà làm họ sa đọa hóa thành quỷ lệ u sầu. Làm người khổ kiếp, làm quỷ khó qua, một đạo quang mang sấm sét hạ thật nhanh bao trùm lệ quỷ đưa bọn họ về với hư vô, cho dù thiên đạo có luân hồi nghìn ải, mệnh cách có thêm ngàn vạn, hay ba ngàn tiểu thế giới quy về hư vô thì cũng chẳng còn cơ hội làm lại từ đầu, chẳng còn cơ hội nếm trái đắng của cuộc sống. 

    _________Quảng Thần Cung______

Hạc trắng một bầy trầm mình trong ao sen nhàn nhã bỗng tán loạn, tháo thác đập cánh để lại một mảnh lông trắng tiêu điều, xơ xác bay đầy trời.

Liên hoa trong hồ từng cánh mỏng lặng lẽ rụng rời hóa đen góc góc của thế giới chỉ chừa lại đốm sáng nhỏ bé trên đỉnh thần cung. Nó thật giống như sợi dây hy vọng cuối cùng mà đấng tối cao lưu lại cho con người. Chỉ là... không phải ai cũng có thể tóm lấy nó...

"Bệ hạ... Dừng lại đi thôi..." Nữ tử tên U Cơ chua xót nhìn Thiên Mạn Sa tự dằn vặt bản thân. Nàng cung kính cúi đầu che đi ánh mắt tràn ngập ưu thương, lặng lẽ phất tay  để Cung nô lui xuống.

" Dừng lại? Ha ha ha... ha ha ha ha ha... Ngươi bảo ta dừng lại sao? Ta chính là sợ thiên hạ không loạn! Thế giới này... càng loạn càng tốt!... " 

Nàng điên loạn gầm thét trong minh trì, nước bắn tung tóe như nước trưởng hải bạo động, vươn tay nhần chìm tất cả... nàng vừa khóc, vừa cười... nàng khóc vì uất ức, nàng cười là tự giễu bản thân mình! Nàng dùng mười năm thời gian đứng đầu thiên hạ, lại dùng trăm năm thời gian lật ngã thiên mệnh, đem toàn bộ lục giới thu vào trong túi áo. Nhưng rồi nàng phát hiện... bên cạnh nàng lúc này... đã không còn ai... Thật đáng khinh bỉ! Nàng tưởng như nắm tất cả trong tay nhưng ngửa lòng bàn tay lại chẳng còn gì hết!

U Cơ nghẹn ngào nhìn nàng , hai con mắt nheo lại như muốn nuốt nước mắt vào trong nhưng từng hạt lại cứ như vậy ép ra ngoài kêu đinh đang trên thềm ngọc " Bệ hạ... người nén bi thương... công tử liệu có hay không muốn nhìn thấy người như vậy? Đây liệu có phải thế giới công tử mong muốn? Liệu có phải thế giới mà người hằng mơ tưởng? Bệ hạ! Người còn có chúng vi thần..." 

" Ngươi câm miệng! " Thiên Mạn Sa hét lên.

Choang! Tiếng men ngọc nặng nề nện trên trán U cơ rồi lại nặng nề an vị trên sàn. Máu không ngừng rơi, nước mắt không ngừng chảy và giận dữ cũng lại không thể ngừng. Người ta bảo sau cơn mưa trời lại nắng... Nhưng cơn mưa này thật dài, thật dài. Nó đã làm u buồn đi trái tim thiếu nữ năm ấy ngạo thị quần hùng ung dung khoái lạc, một lòng kéo ngắn lại khoảng cách của người và trời, một lòng... đập phá thiên mệnh...

Nàng chủ tử vẫn như vậy cố chấp nhưng nỗi cố chấp này lại không ngừng dày xéo nàng ấy... Từ lúc công tử mất đi, hàng năm lại hàng năm, nàng ấy lại trầm mê vào giông tố, bi thương đem ba ngàn thế giới nhấn chìm trong loạn lạc. Mỗi năm lại một ngày, trên trời một ngày là một năm hạ thế. Một ngày này nàng giận dữ lại có biết bao nhiêu sinh linh một năm lạc trong oán than? 

" Bệ Hạ..."

" U cơ... ngươi biết không? Ta muốn thấy chàng đứng dưới nắng chiều nhàn nhạt, thoi thóp của ngày đông. Cánh mai nhẹ nhàng lướt trên môi chàng. Ta muốn thấy chàng... hức hức... ôn nhu, sủng nịch, đứng phía sau ta tùy ta nghịch ngợm... hức hức hức" Nước mắt lăn dài, đắng ngắt, mặn chát như muốn xé rách con tim nàng. "Ta muốn thấy hình bóng chàng mãi là đẹp nhất... NHƯNG TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO MỘNG!" Nàng thét lên giận dữ, một đạo quang mang hiện ra làm nát vụn mọi thứ, cùng lúc ấy... sấm sét dưới hạ giới lại một dày thêm.

"Thế giới này đẩy chàng vào biển máu, thế giới này không có chỗ cho chàng, thế giới này bắt con người tựa như trích tiên ôn nhuận như ngọc ấy vấy máu, gục ngã trong máu mà tan biến mãi mãi không thể siêu sinh!..." Thiên Mạn Sa lẩm bẩm một mình vò đầu điên loạn. U cơ thật giống như không thể chịu nổi ôm mặt che đi chua xót vụt chạy ra ngoài. nàng vẫn luôn muốn thời thời khắc khắc ở bên chủ tử... nhưng nàng không muốn chứng kiến chủ tử nàng như vậy... có lẽ chăng? Có lẽ vì vậy nàng không bao giờ có thể khiến chủ tử cảm thấy không cô độc...

  Lúc này, cung điện rộng lớn chỉ còn lại mình Thiên Mạn Sa... Nàng tự mình lẩm bẩm không rõ ràng một loại ngôn ngữ... Lại cứ như vậy khóc nấc lên..

"Nếu thế giới đã không thừa nhận chàng..."

...

" Ta sẽ không thừa nhận thế giới... "

....

" Ngày chàng chết chúng vui mừng cao hứng..."

...

"Vậy ngày chàng chết ta sẽ để chúng thống khổ dày vò, để chúng đớn đau gấp vạn lần chàng đã chịu!..."

...

" Và ta sẽ cười trên nỗi đau đó..."

...

" Nhưng làm sao thế này?... Ta không cười được... Ta lại khóc rồi... hức hức hức... Ta lại khóc rồi... không ai ở đây lau nước mắt cho ta... không ai ở đây cho ta tựa vào... không ai nguyện ý nhìn ta yếu đuối..."

" Chàng là kẻ lừa dối... Chàng gạt ta... CHÀNG GẠT TA! Chàng hứa cho ta một tương lai đẹp nhất...  vậy chàng đâu rồi? Trở lại đi... chỉ cần chàng ở đây, ta nguyện cùng chàng lang bạt gầm trời cuối đất...'

...

" Thế giới này không có chàng... vĩnh viễn chỉ là màn đen vô tận..."

...

" Chi Ưu... ta nhớ chàng... thật đấy..."

Thiên Mạn Sa gục đầu thiếp đi mơ một giấc mơ thật đẹp... Trong mơ nàng thấy chàng đang cười trong nắng chiều thoi thóp cuối đông vẫy tay bay xa dần... Lúc ấy chàng thật đẹp...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top