Chương 12: Ồ... Thật sao?...
Văn cầm vừa thối lui, Thiên Mạn Sa liền biến ra bộ dáng một con tiểu hồ ly cười đến vô cùng giảo hoạt, thoáng qua còn có thể thấy được chín cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy. Nàng quay một vòng rồi lại một vòng, nhảy lên nhảy xuống thấy chỗ nào cơ thể nhói đau thì cầm trủy thủ rạch ra trông rất thê thảm. Tuy nhiên chỗ cần hở thì hở chỗ ko cần thì vô cùng kín đáo. " Hê hê hê hê... Hê hê hê hê hê" Thực đáng sợ a... Nghiên lão tử... Ta không tin là ta không chơi chết đc ngươi. Nghĩ vậy, Mạn Sa đem túi máu giả của Văn Cầm đưa đâm ra be bét rồi chát thẳng lên người lại âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn. Đúng là tên quỷ quyệt. Xong xuôi thì nàng nghe tiengs Liễu Tu Mi ngoài cửa liền an ổn nằm xuống giả chết.
" Cha đến rồi, con đưa người vào gặp tam tỷ" Tiếng nói lanh lảnh vang lên dễ nghe như chim họa my hót mừng xuân của Liễu Tu My vang lên. Nàng ta mở cửa dẫn đầu đoàn người gồm ngũ di nương, nhị di nương, Liễu Tô Nghiên, đại tiểu thư và nhị tiểu thư tới xem náo nhiệt. Vừa bước vào đoàn người liền sửng sốt khi thấy Thiên Mạn Sa nằm trên vũng máu, toàn thân y phục cũng loang lổ huyết dịch. Ngũ di nương liền đánh mắt với Liễu Tu My. Nàng ta xông lên trước tiên lay người Thiên Mạn Sa, vừa lay vừa hô:
" Tam tỷ! Ngươi sao vậy tam tỷ! Phụ thân, người cứu tam tỷ với... hức hức tam tỷ a....'
Ngũ di nương cũng đồng thời đi lên bộ dáng lo lắng vạn phần, nước mắt chảy dài nhìn Liễu Tô Nghiên.
Ai ya... Hai nương con nhà ngươi a... Đâm ta một đao còn giả bộ mèo khó chuột cái gì? Thật đúng là buồn nôn chết ta! Thôi thôi... Nghiên lão tử ngươi liệu hồn cư xử. Hừ hừ nếu hắn còn có lương tâm coi ta là hài tử thì ta coi như lưu hắn cái mạng già còn không thì... Ha ha đợi đấy! Mà quả thật hắn đúng là không phụ lòng nàng mong đợi.
Liễu Tô Nghiên xông lên nắm lấy tay hai mẹ con ngũ di nương lôi ra xa nàng dọng điệu lo lắng nhưng là dành cho hai mẹ con nhà này: " Đừng lại gần, tam nha đầu ai biết có chuyện gì xảy ra? Hai người lại gần nó bớt đâu bị liên lụy ta liền không thể yên lòng. Người tới! Kiểm tra tam tiểu thư!"
Một câu nói này của hắn thực làm cho nàng lạnh tâm. Dù gì trên danh nghĩa nàng cũng là con hắn. Hổ không ăn thịt con. Lúc này hắn hẳn phải lo lắng cho nàng cái này nữ nhi vậy mà...Liễu gia a... Tự nhiên đều là lang tâm cẩu phế. Chưa cần người đi lên, nàng đã tự mình từ từ mở mắt, nước mắt bỗng nhiên từ đâu trào ra hoa hoa lệ lệ chảy từ trên bờ mi nàng chậm rãi rơi xuống đất. Nàng nhỏ giọng gọi hắn: " Cha... Người đến rồi, nữ nhi... đau..."
Để nói được câu này trong đầu nàng phải gọi là nôn mửa đến n lần. Mà câu nói này cũng làm cho đán người ngũ phòng giật mình hoảng hốt. Tuy nhiên sự hoảng hốt ấy đã bị Ngũ nương áp chế xuống nhìn Liễu Tu My lắc đầu. Với bà ta, dù nàng không chết thì cũng sửa trị được nhị di nương. Chỉ là không đem được con nha đầu kia bóp chết, để lại cái họa ngầm a... Mà Liễu Tu Nghiên cũng xác định nàng không có vấn đề liền đi đến nàng nàng dậy.
" Không sao đã có phụ thân. Tam Nha đầu, ta bảo đưa con tới từ đường mà sao lại ra nông nỗi này? Nói đi, ta làm chủ cho con."
Làm chủ? Ta phi! Vừa rồi còn tính đem ta chôn giờ nói cái gì mà phụ tử tình thâm?
Vừa nói xong dường như hắn chợt phát hiện ra trên người nàng có rất nhiều vết thương có thể nói không chỗ nào là không có. Hắn liền nổi giận đùng đùng quát ầm lên. Thế nhưng nàng biết nếu không phải hai tháng nữa hắn phải đưa nàng yết kiến thánh thượng cùng cái tên có trong hoàng phả này thì nàng cũng muốn biết hắn sẽ làm gì... Thật ghê tởm!
" Là ai đánh Sa nhi đến nông nối này, Bạch Vỹ Kỳ! Lúc ta giao cho nàng nó còn ổn thỏa sao giờ lại tàn tạ như vậy? Nàng mau cho ta lời giải thích!"
Nhị di nương run lên bần bật nhưng bà ta biết nhất định là trò của ngũ di nương lại không có cách nào phản kháng đành cúi đầu nỉ non nói:
" Lão gia... Thiếp đâu muốn đánh Sa nhi. Thiếp coi nó như con mình mà yêu thương chẳng qua... Không phải hôm qua lão gia nói theo gia uy mà xử trí sao? Thiếp dù không nỡ nhưng sao dám... Lão gia..."
Nghe vậy, thái độ của Liễu Tô Nghiên cũng chùn xuống mấy phần nhưng vẫn cố nói: " Vậy nàng không biết nhẹ tay sao? Ta thật thất vọng vì nàng!"
Thời cơ tới, Thiên Mạn Sa đoán ra tên này cũng không thật muốn đứng ra nên chỉ coi như làm vậy để che mắt nàng thôi. Tóm lại hắn đang đợi nàng nói giúp nếu không nói thì nàng tuyệt đối sẽ bị hắn khó xử suốt ngày mà cuộc sống tróng cái nhà này vẫn còn dài vô cùng. Phải ít nhất hai năm nữa nàng mới có thể chuyển về phủ công chúa. Nghĩ vậy nàng liền giả bộ nhu nhược níu tay áo hắn ta nhẹ giọng nói: " Cha, là con yêu cầu, con biết mình sai nên tự động nhân phạt. Không liên quan đến nhi nương... khụ khụ... Nhưng cha... Nữ nhi không muốn gả cho cái gì đó Phong gia công tử! Nữ nhi muốn ở lại bên cạnh cha!" Tất nhiên chí ít nàng cũng phải đòi đi chút ít lợi tức!
" Con... Cái hài tử ngốc này, ta đưa con tới đây là để tu tâm đâu phải để đánh đập. Hơn nữa Phong tiểu tử là cái hài tử tốt... "
" Cha... Coi như nữ nhi khẩn cầu cha... Hơn nữa mẫu thân cũng từng nói hôn sự của nữ nhi... Khụ khụ... Thánh thượng... Khụ..." Đúng rồi đấy nghiên lão tử! Thánh thượng là cái đại bờ rào của ta nha! Cũng đừng hỏi nàng có thật hay không vì tát nhiên là do nàng bịa ra! Có cái ô to không dùng mới thật là ngốc tử!
" Được rồi được rồi! Cha không bắt con gả đi được chưa? Vỹ Kỳ! Tam nha dầu nói nó tự nguyện nhưng nàng là phận trưởng bối lại không biết nặng nhẹ? Nàng liền ở đầy nghiền ngẫm hai ngày!" Liễu Tô Nghiên quả nhiên bị hai chữ này dọa sợ vội vàng tỏ thái độ. Nhưng cái thái độ này có phải hay không quá nhẹ? Có phải hay không muốn tứ chết nàng?!
Hai ngày? Lại không nói rõ không được ăn cơm? Aaaaaaaa! Thật bất công. Được lắm nợ hôm nay cùng trước đây lẫn sau này ta tuyệt đối sẽ trả lại gấp đôi không phải gấp ba!
" Thiếp nhận phạt".
Nhị di nương lên tiếng nhân phạt coi như sự việc kết thúc. Nàng được trở về Tiêm Chi Các cũng đước giao cho ngũ di nương chăm sóc.
Ngũ di nương tiến lên đỡ nàng dậy từ tốn ôn nhu mà bôi thuốc cho nàng như chưa từng có sự việc xảy ra. Đổi lại nàng cũng ấm áp mà cười với nàng ta. Thanh âm vô cùng nhỏ như cảm ơn ngũ di nương lại mơ hồ khiến nàng ta khựng lại.
" Ngũ di nương, ngươi thật tốt bụng nga!"
" Đâu... đâu dám... Ta chỉ là muốn quan tâm tam cô nương thêm chút thôi..." Ngũ di nương thoáng nhìn thấy vẻ sắc lạnh trên mặt nàng. Có lẽ bà ta chính là không dám tin thoáng đó và nàng là cùng một người.
" Ồ.. Thật sao?" Nàng lại cười nhưng nụ cười này vô cùng đáng sợ. Quan tâm? Thật cảm động nha! Ta thật mong chờ ngày tháng sau này của ta và ngươi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top