Chương 1: Mở đầu

- "Hạ Vy! Có khách kìa, ra xem khách gọi món gì nhanh!"

- "Vâng! Em ra ngay!"

Hôm nay là chủ nhật nên khách đông quá. À, xin giới thiệu, đây là Nguyễn Đình Hạ Vy, 24 tuổi, một nhân viên bồi bàn kiêm rửa bát tại một quán bánh ngọt nổi tiếng. Bề ngoài xinh xắn, giọng nói êm tai. Nhìn cô chắc ai cũng nghĩ cuộc sống của cô hạnh phúc lắm, nhưng thực chất không phải vậy. Mẹ cô thật ra là tiểu tam đi phá hoại gia đình nhà người khác. Bà ta ôm tiền bỏ đi, để lại cô một mình với người đàn ông Nguyễn Đình Quang Trung. Ông ta coi cô như cái gai trong mắt, bởi tại mẹ cô sinh cô ra đời khiến gia đình ông ta tan nát. Vì vậy, ông hứa sẽ chỉ nuôi cô đến khi cô học hết Đại học, rồi cô sẽ phải rời đi tự mưu sinh. Cô thực ra thấy ông ta khá tốt, nuôi cô từng ấy năm, lại cho cô cái họ Nguyễn Đình.

Quay trở lại ngày làm việc của Hạ Vy. Cô đang ghi thực đơn cho một vị tiểu thư nọ.

- "Tinh!"

Tiếng chuông treo ở cửa quán vang lên. Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, trên người toát lên khí chất vương giả. Anh ta tiến tới vị trí gần cửa sổ, nơi vị tiểu thư kia đang ngồi.

- "Phong, cậu tới rồi à? Tôi còn tưởng cậu định mặc kệ người chị gái này chứ." _ Vị tiểu thư lên tiếng.

- "Nói gì thì nhanh lên, tôi rất bận." _ Người đàn ông tên Phong lên tiếng.

"Uống chút gì đã. Phục vụ."

Hình như là vị khách khi nãy. Hạ Vy nhanh chóng chạy lại.

"Dạ, anh chị dùng gì ạ?" Hạ Vy nhẹ nhàng hỏi.

"Em lấy cho chị thêm một cà phê đen."

"Dạ. Còn gì không ạ?"

"Vậy thôi đã."

"Vâng."

Hạ Vy quay vào trong.

"Cậu định giờ lấy vợ? Đã 30 tuổi đầu rồi còn gì, định để cho tôi già khú mới được bế cháu à?"

"Thích thì tự đẻ. Chị có chồng rồi mà. Nếu chỉ có vậy thì tôi đi trước."

"Khoan! Mẹ tìm được mấy cô gái..."

"ĐỦ RỒI! Đừng nhắc đến bà ta trước mặt tôi!" _ Phong quát lớn khiến cả quán im lặng. Một người định lên tiếng chỉ trích thì thấy Phong lườm liền ngồi xuống.

"Rồi, bình tĩnh. Hay cậu chọn đại một cô cũng được mà."

"Đi trước." _ Phong đứng dậy rời hỏi quán.

Trước đó 5 phút...

"Vy, em đi giao bánh giúp thằng Cường giùm chị. Chẳng hiểu sao nó lại bị đau bụng."

"Chị ơi, để em rửa nốt mấy cái cốc..."

"Để đó cái Hoài rửa nốt. Em đi trước đi."

"Dạ."

Vy mang bánh ra ngoài bỏ vào hộp sau xe. Đang định dắt xe ra lại thấy có cái ô tô chắn mất đường. Hạ Vy định lách xe ra lối nhỏ phía trước chiếc xe đó thì, đen đủi làm sao...

"Ruỳnh!"

Cả chiếc xe máy đổ sang chiếc ô tô, và làm "rụng" gương chiếu hậu. Đúng lúc đó, chủ nhân chiếc xe – Đặng Thế Phong đi ra, chứng kiến cảnh tượng "huy hoàng".

Sát khí nổi lên. Hạ Vy thấy đằng sau sống lưng cảm thấy lạnh buốt. Quay lại thấy một người đàn ông đang nhìn mình rất "đắm đuối". Toi rồi! Chắc là chủ xe đây, giờ làm sao?

Vy hoảng hốt dựng xe dậy, vội vã cúi gập đầu rối rít nói: "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Là do xe anh chắn trước xe tôi nên tôi lách ra, không cẩn thận làm đổ xe, va vào gương chiếu hậu. Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Cô nói cô chịu trách nhiệm à?" Mặt anh ta ngày càng đen, sát khí tỏa ra ngày càng nhiều.

Hạ Vy vô cùng sợ hãi. Anh ta nhìn như Quỷ Satan ấy.

"Để tôi xem. Chiếc Lamborghini này tôi thích nhất đấy. Ước tính, cô phải trả... tầm 500 triệu đền bù thôi..."

"Cái gì!? Chỉ là làm gãy gương chiếu hậu thôi mà, sao lại nhiều tới vậy!? Này anh, đừng có mà chém gió với tôi nhé, lấy đâu ra tới..."

"Vậy là còn chưa kể vết xước to đùng kia nhé. Hơn nữa tôi còn tính rẻ cho cô. Chiếc này tầm 26 tỷ rồi." _ Phong ngắt lời.

"Phong, xe em là sao vậy? Sao gãy cả gương chiếu hậu thế kia?" _ Vị tiểu thư ban nãy đi ra, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Chị Phương, tự hỏi cô ta thì biết."

Giờ Hạ Vy vô cùng lo lắng. Tiền cô tích góp còn chưa tới 80 triệu. Cô sợ tới mức suýt khóc.

"Thôi để tôi đền. Cậu thật là, vỡ có cái gương chiếu hậu thôi mà cũng..." _ Chị Phương lên tiếng nhưng bị Hạ Vy ngắt lời.

"Không được đâu chị ơi. Tận 500 triệu, em không thể mang ơn chị nặng thế được." _ Vy nhìn chị từ chối rồi quay sang Phong.

"Hay để tôi trả dần được không? Đây, tôi ghi cho anh số điện thoại của tôi."

"Ai tin được đó là số cô? Vậy đi, giờ cô đến làm người quét dọn nhà tôi, làm tầm 2 tháng tôi trả cô về."

"Nhỡ anh đem bán tôi..."

"Loại LG như cô thì đến ma còn chẳng thèm nhìn. Khỏi lo. Đây là danh thiếp của tôi, còn đây là địa chỉ. Ngày mai cô nghỉ việc ở đây rồi đến nhà tôi làm. Đừng mong trốn." _ Phong bổ sung _ "Bởi, tôi có nhiều tai mắt lắm. Thế nhé, GIÚP VIỆC." Nói xong, Phong đi thẳng, bỏ lại Hạ Vy với bộ mặt mốc meo.

Còn chị Phương thì đang suy nghĩ, thằng em mình bị nhiễm vi rút gì à? Sao nói đủ chủ ngữ vị ngữ thế? Với cả, nhà còn mấy con Lamborghini cơ mà, hỏng gương chiếu hậu đối với nó có đáng bao nhiêu? Đột nhiên mắt chị Phương phát ra ánh sáng chói loá: chị sắp có em dâu rồi ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top