Cô phù thuỷ và con rồng

Người ta kể rằng ở một đất nước nọ, một đấy nước xa xôi còn chẳng có quan hệ gì với thế giới của chúng ta, tồn tại....

Phép thuật !

Đúng vậy, phép thuật ngự trị nơi đây: con người, tinh linh, kì lân, yêu quỷ, tiên cá,vv...vvv cùng sống chung trong hưng thịnh và đoàn kết từ đời này qua đời khác. Trong đó quyền lực nhất phải kể đến các phù thuỷ.

Họ chính là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hoá, được Chúa trời ban phước cho sắc đẹp, trí tuệ và khả năng thao túng các thế lực phép màu để phục vụ mình. Và cũng theo lẽ đó mà các phù thuỷ càng ngày càng phát triển xã hội của mình. Họ xây lên các thành quách, khai khuẩn những vùng đất mà hiếm ai đặt chân đến, đồng thời gia tăng phép thuật của mình lên một tầm cao mới. Mặc dù vậy họ vẫn giữ được bản tính ngay thẳng và thiện lương của mình, luôn luôn giúp đỡ những bộ tộc khác khi cần thiết.

Tuy nhiên có một bộ phận không nhỏ các phù thuỷ không hài lòng với cuộc sống hoà thuận này. Họ muốn nhiều hơn, nhiều hơn những gì họ đang sở hữu, họ tin rằng các phù thuỷ phải là những kẻ thống trị chứ không phải là những kẻ có trách nhiệm gánh vác cho kẻ khác. Những phù thuỷ này âm mưu nổi dậy, bắt cóc các phù thuỷ khác rồi giam hãm, tiêm nhiễm họ bằng thứ ma thuật hắc ám của mình, khiến cho quân số của các phù thuỷ hắc ám đó ngày một gia tăng.

Chẳng bao lâu các phù thuỷ còn lại nhận ra mối nguy hiểm này và đã nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên sức mạnh của các phù thuỷ đó đã vượt quá tầm kiểm soát để họ có thể dùng đến các biện pháp nhẹ nhàng. Và điều gì đến cũng phải đến, một cuộc nội chiến nổ ra giữa gia tộc hùng mạnh bậc nhất ấy, mà sau này người ta phân chia họ là hắc và bạch phù thuỷ.

Cuộc chiến đó để lại hậu quả nặng nề cho xã hội của các phù thuỷ. Máu chảy thành sông, anh em giết anh em, bạn bè giết bạn bè, thành phố, làng mạc, ruộng đồng bị phá huỷ chỉ còn lại nắm tro tàn. Và như một hệ quả các sinh vật khác cũng phải gánh chịu những hậu quả đó

Những tinh linh, tiên, quỷ, tốt xấu thế nào đều bị cuộc chiến của giới phù thuỷ làm cho bỏ mạng, thậm chí có những gia tộc bị tiêu vong. Nhiều sinh vật vì có tính năng pháp thuật diệu kì mà bị các hắc phù thuỷ bắt làm nô lệ, thí nghiệm và ra tay sát hại không thương tiếc, số còn lại tình nguyên gia nhập các bạch phù thuỷ để chống lại thế lực hung tàn của các hắc phù thuỷ.

Cuộc nội chiến thế kỷ này qua thế kỷ khác, tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc cho đến một ngày đẹp trời nọ.

Giữa buổi ban trưa nắng gắt, một bóng đen bao trùm lên tất cả vạn vật. Bóng đen đó thuộc về một con rồng với một sức mạnh kinh hoàng mà những phù thuỷ luôn tự cho mình là vô địch cũng phải khiếp sợ. Chỉ trong vài ngày nó dâng lên biển lửa, lũ lụt quét sạch các ngôi làng, doanh trại, nhà tù, lâu đài của cả hai phe hắc lẫn bạch phù thuỷ. Cuối cùng thẳng tiến đến cơ quan đầu não của cả hai.

Trước tình huống cấp bách, hai phái phù thuỷ đã quyết định tạm thời gạt bỏ bất đồng để đồng sức đánh bại con quái vật. Thế nhưng cho dù các đạo quân được cử đi có lớn đến bao nhiêu, các phù thuỷ tham gia chiến trận có mạnh mẽ tới cỡ nào cũng không đủ để ngăn chặn con quái vật tầm cỡ ấy. Cùng đường hai trưởng lão của hắc và bạch phù thuỷ đành phải sử dụng đến vũ khí cuối cùng của mình.

Họ cùng nhau đi xuống một hang động sâu trong lòng đất, nơi giam giữ một con quái vật khác được tiên đoán rằng sẽ mở ra thời đại đen tối cho cả hai phái phù thuỷ. Họ dùng một loại khoá đặc biệt để mở một cánh cửa nặng hàng trăm tấn, cánh cửa đó dẫn vào một căn phòng tối om. Ở trung tâm căn phòng nơi bao quanh bởi xích sắt và các câu thần chú quái dị nguệch ngoạc trên tường là một cái hình dáng rất nhỏ đang nằm bất động trên mặt đất. Cả cơ thể người đó mặc một một bộ áo bạc màu che phủ toàn bộ cơ thể, tay chân và toàn bộ cơ thể bị trói chặt bởi những sợi xích lớn và nặng. Nghe thấy tiếng động người đó ngẩng đầu, để lộ ra một dung nhan xinh đẹp.

Cô gái đó chính là Alessa, một phù thuỷ được tiên tri rằng sẽ nắm giữ quyền năng của cả giới phù thuỷ trong tay, một phù thuỷ sở hữu cả hai sức mạnh của hắc lẫn bạch phù thuỷ. Vì lo sợ sức mạnh của vị phù thuỷ này sẽ có ngày vượt xa mình, hai trưởng lão đã giam giữ Alessa ở trong một nhà tù sâu thẳm trong lòng đất khi cô vẫn còn ít tuổi.

Hai vị trưởng lão ra sức thuyết phục, dỗ ngon dỗ ngọt vị phù thuỷ trẻ rằng chỉ cần Alessa giúp đỡ họ đánh bại con rồng thì họ sẽ thả cô ra, rằng cô sẽ giúp ích cứu vớt các phù thuỷ và các sinh vật đang bị giày vò . Với bản tính tốt bụng và ham muốn được tự do Alessa đã nhận lời.

Họ đưa Alessa đến nơi mặt trận và trao cho cô một con ngựa biết bay để tìm con vật. Cô phù thuỷ trẻ dù được phá bỏ xiềng xích nhưng vẫn phải đeo một chiếc vòng ở cổ, một vật để hai trưởng lão có thể kiểm soát cô.Alessa đi vào nơi chiến trận, con ngựa phi qua bao làng mạc cháy, cỏ cây và bụi bay tứ tung mù mịt để rồi cuối cùng cô phù thuỷ cũng chạm trán con rồng.

Sinh vật khổng lồ với sức mạnh vô song khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn bèn cười cợt, cô phù thuỷ dù choáng ngợp trước hắn ta nhưng vẫn không sợ hãi. Cô trấn tĩnh bày tỏ mong muốn rằng con rồng hãy tha cho mọi người. Con rồng thấy sự dũng cảm của cô gái khi dám một mình đối mặt với hắn thì rất khâm phục, hắn quyết định sẽ tha cho cô một con đường sống nếu cô bỏ đi.

Biết rằng không thể thuyết phục con rồng, vị phù thuỷ trẻ chỉ có thể đối đầu với hắn. Bản thân con rồng cũng không chịu rút lui và thế là trong bảy ngày bảy đêm tiếp theo đó một trận quyết chiến nổ ra giữa cô phù thuỷ quyền năng và con rồng hung bạo.

Bọn họ thật ngang tài ngang sức, chiến đấu không ngừng nghỉ, con rồng từ khinh thường cô gái cho đến phải tung toàn bộ sức mạnh của mình cũng không thể hạ gục cô. Trong bảy ngày bảy đếm đó cả hai bên thương tích nghiêm trọng. Trong giây phút cuối cùng cả Alessa và con rồng quyết tâm ra một đòn tấn công
quyết định tất cả.

Cuộc tấn công dồn dập đó đã khiến cho Alessa mất hết sức lực mà gục xuống. Ngược lại con rồng bị thương nặng nhưng vẫn còn ý thức. Biết rằng mình không thể hoàn thành kế hoạch như dự kiến, nó tung cánh quay về hang ổ nhưng không quên mang theo Alessa bên mình.

****

Rất lâu sau Alessa tỉnh dậy trong một căn phòng được trang hoàng tinh xảo bằng đá cẩm thạch, cô phù thuỷ thức dậy cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Suốt bao năm bị giam giữ ở mật thất kia Alessa lần đầu tỉnh dậy hoàn toàn không bị trói buộc bởi những xiềng xích nặng nề. Còn chưa hết tất cả những vết thương trên người cô cũng đã được băng bó rất cẩn thận.

Alessa đứng lên, đi về phía cửa sổ trước mặt mong sao tìm được lối thoát. Mở cửa, lập tức đập vào mắt cô là một cảnh quang có một không hai. Giữa những quầng sáng Alessa thấy một thung lũnh xanh mát với nhà cửa được xây trên vách đá. Giữa không trung, hàng ngàn sinh vật màu sắc đang bay lượn khắp bầu trời.

Quá sững sờ với khung cảnh trước mắt, Alessa mất thăng bằng rồi ngã nhào ra ngoài cửa sổ. Các phù thuỷ dù là hắc hay bạch đều biết bay nhưng Alessa là một ngoại lệ. Cô không thể bay mặc dù có thể sử dụng phép thuật thành thục.

Cả cơ thể cô trao đảo trong không trung rồi rơi xuống lòng thung lũng, Alessa nhủ thầm phen này mình chết chắc rồi nhưng không, thay vào đó cô đáp xuống một vật thể mềm mại và mát lạnh. Cảm thấy khó hiểu, Alessa mở mắt tìm kiếm xung quanh thì đã nghe thấy một giọnh nói kinh thiên động địa :

" Kẻ nào dám phá quấy giấc ngủ của ta ? "

Cô phù thuỷ chấn kinh nhìn về phía phát ra tiếng nói đó thì ngạc nhiên thay đó chính là con rồng mà cô vừa giao chiến lúc trước. Hoá ra cô đã đáp lên bụng nó để thoát chết.

Như một bản năng Alessa muốn phòng thủ nhưng những vết thương trên cơ thể không cho phép. Con rồng thấy cô đau đớn thì nhạo báng :

" Đừng cố sức nữa ta và ngươi đều đang bị thương nặng, ngươi và ta không đánh lại nổi nhau đâu ! "

Alessa lúc này mới nhận ra cơ thể trâdy xước của con rồng, nó dường như cũng đã thu bé lại hơn so với lần đầu gặp mặt. Hắn đang ngâm mình trong một hồ nước ở đáy thung lũng để chữa lành các vết thương của mình.

Alessa hỏi :

" Tại sao ta lại ở đây ? "

Con rồng tiếp lời :

" Ta bắt ngươi làm tù binh, không được sao ? "

Rồi không để ý đến Alessa, con rồng tiếng tục nhắm mắt ngủ. Alessa nhận ra chính con rồng đã cứu mình, thay vì để cô chết trên chiến trận. Cảm thấy nó không xấu như lời hai vị trưởng lão kể, cô an tâm hơn hẳn. Những ngày sau đó Alessa dưỡng thương cùng con rồng ở hồ nước trong thung lũng.

Alessa hỏi con rồng tại sao hắn lại giết hại các phù thuỷ như cô. Con rồng kể lại cho cô về một câu chuyện rất lâu trước kia. Khi đó chiến tranh của tộc phù thuỷ đã khiến tộc của hắn diệt vong và chỉ còn một mình hắn sống sót. Hắn cứu giúp những tộc nhân còn sống sót để đưa họ đến thung lũng này còn bản thân thì ngày đêm gia tăng sức mạnh để trả thù cho đồng loại.

Alessa lúc này mới hiểu mình đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào. Cô tấn công con rồng trong khi chưa hiểu hết mọi chuyện tromg khi chính những phù thuỷ mới là những kẻ độc ác thật sự. Cô bày tỏ nỗi ân hận của mình với con rồng và mong hắn tha thứ. Con rồng không quan tâm đến lời xin lỗi của cô mà chỉ im lặng.

Ngày qua ngày cũng với những vết thương dần lành theo thời gian, con rồng cũng cởi mở với Alessa hơn. Cô đi thăm thú khắp thung lũng và gặp gỡ biết bao những sinh vật diệu kì khác rồi quay về kể cho con rồng. Con rồng cũng kể lại cho cô những nơi hắn đã đi, những người hắn đã gặp, những cảnh quan mà cô chỉ nghe trong sách vở. Dưới lời kể của con rồng cô phù thuỷ như chiêm ngưỡng một thế giới lạ lẫm mà mình chưa bao giờ biết đến, thế giới ấy còn tuyệt gấp trăm lần những cuốn sách mà cô đã đọc.

Khi biết cô không thể bay con rồng đã đưa cô lên tận tầng không, nơi cô có thể chạm đến những vì sao.

Trải qua bao nhiêu ngày tình bạn của họ trở nên khăng khít. Tuy nhiên hiểm nguy tưởng chừng đã qua nhưng vẫn còn dai dẳng với họ.

Ở nơi tiền tuyến các hắc và bạch phù thuỷ đi vào tử trận mong tìm thấy xác của cả con rồng lẫn vị phù thuỷ. Tuy nhiên họ chẳng thu được gì. Nghi ngờ Alessa đã phản bội, họ lần theo một thứ bùa phép được đặt trên chiếc vòng cổ của cô và xác định được thung lũng bí mật kia.

Alessa đã sớm nhận ra mối nguy này. Lo sợ mình sẽ mang lại nguy hiểm cho con rồng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô thông báo với một tinh linh trong thung lũng, khuyên can mọi người hãy chạy trốn còn mình thì trở về chỗ của các phù thuỷ.

Con rồng nhận ra sự vắng mặt của Alessa thì trở nên lo lắng, hắn tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy, cho tới khi vị tinh linh mà cô nhờ cậy quay lại thông báo cho cả thung lũng. Con rồng mới sợ Alessa xảy ra truyện liền ra lệnh cho mọi người di tản khỏi thung lũng còn mình thì bay đến chỗ tiền tuyến của các phù thuỷ.

Nói đến Alessa sau khi quay trở về chỗ của cả hai phái phù thuỷ cô ra sức thuyết phục họ về bản tính tốt đẹp của con rồng. Rằng họ nên ngăn chặn chiến tranh thay vì chĩa mũi giáo vào nhau nhưng các phù thuỷ bỏ ngoài tai lời khuyên của cô. Họ chỉ thấy một con quái vật đang bao che cho một con quái vật khác.

Cô phù thuỷ không thể chống lại hai vị trưởng lão chiếc khoá được cài ở trên cổ. Lũ phù thuỷ vu cho cô tội phản nghịch và Alessa bị đưa lên giàn thiêu, nhưng khi ngọn lửa vừa được thắp lên thì con rồng đã kịp thời xuất hiện. Bị thương nặng và phải chiến đấu với một quân số áp đảo, con rồng bị các phù thuỷ trấn áp, trong khi Alessa nhìn hắn từ giàn thiêu. Con rồng ngước đôi mắt của hắn nhìn Alessa rồi nói :

" Ta xin lỗi ! "

Alessa sợ hãi thật sự. Con rồng, người bạn đầu tiên của cô, cũng là người duy nhất quan tâm cô, nó không thể chết được, không thể nào, không thể. Tiếng hét thấu vọng trời cao, chấn động các phù thuỷ đang đứng xung quanh và trước con mắt ngỡ ngàng của họ Alessa phá bỏ xiềng xích chạy đến chỗ con rồng đã ngất lịm. Không một phù thuỷ nào có thể ngăn cô lại, kể cả hai vị trưởng lão cũng không phải là đối thủ của vị phù thuỷ huyền thoại này.

Alessa phá bỏ xiềng xích cho con rồng rồi leo lên lưng nó. Đoạn quay lại nói với hai vị trưởng lão cùng toàn thể hai phái phù thuỷ đang ở đó :

" Ta sẽ tạo ra một tương lai mới để cho các phù thuỷ không còn giết chóc, không còn tàn phá lẫn nhau, cũng như không thể lợi dụng các sinh vật khác. Đây chính là di sản duy nhất và cũng là tội ác lớn nhất của ta ! "

Nói rồi Alessa cưỡi con rồng rồi bay lên trời, để lại sau lưng một tiền tuyến đang chìm trog biển lửa. Những ngày sau đó, người ta thấy một cô gái cưỡi trên lưng một con rồng lần lượt bay qua từng rặng núi, từng. Họ như những sứ giả của cái chết, thiêu trụi từng doanh trại của các phù thuỷ, phá bỏ nhà giam và giải thoát hàng ngàn các tộc người đang bị giam giữ trong nhà tù của bọn chúng. Đế chế hào hùng của các phù thuỷ chỉ trong vài ngày bị phá huỷ giống như lời tiên tri mà họ nhận được ngàn năm về trước.

Các phù thuỷ, yếu ớt, tàn tạ và bị đánh bại giờ đây lại nhận được sự giúp đỡ từ những tộc nhân mà họ đã giam giữ. Và trong những ngày tưởng chừng như tận thế ấy, các phù thuỷ cùng các sinh vật khác hợp tác với nhau để gây dựng lại xã hội vừa bị thiêu rụi của họ.

Hàng trăm năm trôi qua, thế gian trở lại thanh bình như trước kia, những cánh đồng, nhà cửa, con người lại tiếp tục phát triển như một niềm hy vọng mới. Mọi giống loài đều sống hoà thuận với nhau như trước kia. Bản thân câu chuyện về vị phù thuỷ và con rồng đã trở thành truyền thuyết truyền lại suốt bao thế hệ, tuy nhiên từ đó không một ai còn thấy bóng dáng họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top