Chương 5: Ra Mắt
Chồng! Đúng, anh ta mới mấy tiếng đồng hồ trước đã là chồng cô. Cô sững người một lúc rồi nói:
- Tôi không quên, anh mau đến đi.
10 phút sau, dưới cổng bệnh viện
1 chiếc xe Lamborghini đậu ngay trước cửa. Một người đàn ông điển trai hình như đang gọi điện thoại tới ai đó.
- Bạch Tố Tố, tôi cho em 3 phút mau xuống đây cho tôi
Lúc này, cô vừa xuống tới cổng đã nhìn thấy anh. Cô liền bước lại gần:
- Cố Tổng à, như thế này có phải quá khoa trương không?
- Mau lên xe
- Được thôi.
Cô bước lên xe và cảm thấy hơi mệt mỏi.
- Cố Tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?
- Cố gia
- Cố....c..cố...cố gia
- Đúng vậy
Cô biết, cô và anh ta đã kết hôn nhưng cô chỉ là một cô gái nghèo, không có gia thế. Vậy khi gặp người nhà của anh ta có bị xem như "trèo cao" không?
--------------------------------------------------
[.......]
Biệt thự Cố gia
Cô và anh ta đẩy cửa bước vào căn biệt thự rộng lớn, cao sang
"Bà nội, cháu về rồi đây" - Cố Thanh Hằng ấm áp nói.
"Cháu trai yêu quý của ta về rồi ư? Ta nhớ cháu quá!" - Một người phụ nữ lớn tuổi chạy đến nựng má Cố Thanh Hằng.
"Bààà...cháu mang cháu dâu về cho bà rồi này" - Cố Thanh Hằng nũng nịu
"Tiểu bảo bối, âyza...thật là xinh nha". Trong khi Tố Tố vẫn ngơ ngác nhìn Cố Thanh Hằng bởi đây là lần đầu cô thấy anh ta có vẻ mặt này thì bị bà đánh thức.
"Dạ...dạ..cháu chào bà"
"Được rồi, cháu ngoan, vào ăn cơm nào"
Nói rồi, cả ba người cùng vào ăn cơm
" Cháu tên gì?" Bà nội cười tươi nhìn cô.
" Dạ.....cháu tên là Bạch Tố Tố "
" Thật là một cái tên hay nha! À mà......bà hỏi nè "
"Vâng"
"Hai đứa động phòng chưa? "
Tố Tố bất giác đỏ mặt còn cái tên xấu xa kia còn đang nhếch mép cười :)
" Sắp rồi bà ạ! " Cố Thanh Hằng đáp.
SẮP! THẾ NÀO LÀ SẮP. Lúc này, mặt Tố Tố càng ngày càng đỏ.
" Tốt! Vậy phải sớm sinh cho ta một đứa cháu đấy nhé! "
" Đó là điều tất nhiên mà bà! " Cố Thanh Hằng nói không biết ngượng
Tố Tố càng lúc càng ngượng ngùng, đỏ mặt.
----------------------------------------
[......]
Trên đường về,
Cố Thanh Hằng nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Tố. Cô phát giác, nhưng cô không chịu thua và lườm lại anh.
" Cố tổng, anh có ý gì? "
"Ý gì? Tôi nhìn vợ mình là sai sao?" Cố Thanh Hằng vừa nói vừa áp sát vào người cô, tỏ vẻ mặt ác ma.
" Cố Tổng, có truyện gì từ từ nói"
" Tôi...."
" Chủ tịch, xe về nhà rồi" Cố Thanh Hằng đang định nói thì bác tài xế chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top