Giọt nước mắt đỏ thẫm
Phi hồng chi lệ
01
Hắn đã cứu nàng khỏi rơi xuống vách đá và đưa nàng trở về phủ.
Những khoảng thời gian ở trong phủ, tuy hơi ngắn ngủi nhưng lại là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hắn và nàng.
Hắn là một vương công quý tộc, nàng là một sát thủ. Cả hai vốn không cùng một thế giới.
02
“Thế nào, ngươi chịu không nổi?” Si Mị lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt không có một tia nhiệt độ. "Ngươi phải nhớ rằng ngươi là một sát thủ. Là một kẻ giết người, điều cuối cùng ngươi không nên làm là xúc động. Một khi kẻ giết người có cảm xúc, tương đương với việc tự giáng cho mình một đòn chí mạng."
Cẩm Thư nhìn bóng lưng đang rời đi của Si Mị, xoay người đi vẻ miễn cưỡng trong mắt, cười quyến rũ, "Cẩm Thư không dám."
"Tốt nhất ngươi nên làm điều này, nếu không, nên biết mình sẽ phải trả cái giá như thế nào. Ngoài ra, ngươi chỉ có thời gian tìm "Phi Hồng Chi Lệ" trong vòng bảy ngày. Nếu ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì không cần phải trở lại”. Nói xong, Si Mị biến mất trong đêm dài vô tận.
Sau khi Si Mị rời đi, Hồng Tụ bước ra từ phía sau màn hình. "Chủ nhân nói đúng. Điều chết người nhất của một sát thủ là động chân tình."
"Cô sẽ không hiểu đâu. Trước khi gặp chàng, ta đã nghĩ cả đời này mình sẽ chỉ là một sát thủ lạnh lùng. Sau khi gặp chàng, ta mới phát hiện ra mình cũng là một người ấm áp." Cẩm Thư đứng bên cửa sổ, trầm ngâm nói mắt nhìn xa xâm vào bóng đêm vô tận bên ngoài cửa sổ.
"Vậy tại sao lần đầu tiên cô không giải thích khi người ấy đến hỏi cô?"
“Giải thích?” Cẩm Thư nhếch miệng cười lạnh. “Vì trên tay ta nhuốm đầy máu, mọi lời giải thích đều nhợt nhạt và yếu ớt.”
Gió về đêm se lạnh, trong gian phòng ánh nến lung linh. Hồng Tụ nhìn Cẩm Thư đứng bên cửa sổ, và bất giác siết chặt thanh kiếm trong tay. Là một sát thủ, họ chỉ có thể ở cái nơi tối tăm và lạnh lẽo, ánh mặt trời không tới này trở nên lãnh huyết khát máu; bởi vì chỉ bằng cách này, họ mới có thể trở thành một sát thủ đủ tiêu chuẩn và có giá trị tồn tại. .
03
“Không phải nàng đã hứa với ta là sẽ không giết người nữa sao?” Mộ Tử Hiên nhíu mày hỏi.
Cẩm Thư nghịch một sợi tơ lam trên ngực, tùy tiện nói: " Mộ công tử, ngươi tới đây hỏi tội Cẩm Thư sao?"
Mộ Tử Hiên không trả lời, mà yên lặng chờ nàng cho câu trả lời mà hắn muốn.
Cẩm Thư cười tủm tỉm nói: " Sát thủ giết người mà cũng cần lý do sao ?"
Cẩm Thư đi đến bên cửa sổ, cúi người ngửi bông hoa đang héo úa trước cửa sổ, "Nhìn xem, bông hoa quỳnh này đêm qua nở rất đẹp, và sáng nay đã héo."
Mộ Tử Hiên nghe xong, trong mắt hơi có chút mất mác, "Mặc dù thời gian nở rộ ngắn ngủi, nhưng lại mang đến cho người ta vẻ đẹp kinh tâm."
"Đúng vậy. Trong thế giới hỗn loạn này, có người giống như hoa. Đời người tuy ngắn ngủi nhưng không thể nào quên được. Người khác lại giống như hoa rơi ngoài cửa sổ, sau mưa gió cũng không còn dấu vết."
“Cẩm Thư, nàng đi với ta, ta sẽ bảo vệ cô suốt đời.” Mộ Tử Hiên bước tới, nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Cảm ơn tình yêu của công tử dành cho Cẩm Thư, Cẩm Thư hiểu. Nhưng Cẩm Thư không thể rời đi. Ta và công tử đều có nhiệm vụ của riêng mình, và sinh trong loạn lạc, chúng ta đều thân bất do kỹ."
" Cẩm Thư ..." Mộ Tử Hiên nhìn người con gái trước mặt, nàng ấy khác với những người phụ nữ bình thường, tuy rằng mềm mại quyến rũ, nhưng trong đôi mắt ấy luôn có một tia sầu muộn. .
“Công tử, mời trở về” nàng không dám nhìn hắn. Sợ khi nhìn hắn, mọi quyết định của nàng sẽ lập tức biến mất không còn tăm tích.
Trời đang đêm, một trận mưa lớn trút xuống, nước mưa hòa cùng máu chảy khắp cung điện.
Chưa bao giờ nghĩ rằng trong mắt nàng, người dịu dàng như ngọc, từng hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời, hóa ra lại là chủ nhân của " Phi Hồng Chi Lệ ". Vào lúc đó, thanh kiếm dính máu trên tay nàng ấy rơi khỏi tay.
“Sao có thể là chàng?” Cẩm Thư hỏi với vẻ mặt không thể tin đựợc
“Cẩm Thư cô nương, đã lâu không gặp.” Mộ Tử Hiên lắc lắc ly rượu, khóe miệng vô thức gợi lên một nụ cười.
Cẩm Thư nhìn Mộ Tử Hiên trước mặt, luôn cảm thấy kỳ quái. Trước hắn là người tao nhã và khiêm tốn, tính tình dịu dàng. Nhưng bây giờ hắn có một sự điềm tĩnh và bình tĩnh đến lạ thường.
"Cẩm Thư ... cô nương" Cẩm Thư cau mày, hắn và nàng trở nên xa lạ từ khi nào vậy?
Cẩm Thư chỉ vào hắn với thanh kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. " Phi Hồng Chi Lệ "ở đâu?"
Mộ Tử Hiên đặt ly rượu trong tay xuống, đi thẳng đến chỗ cô, "Không phải Phi Hồng Chi Lệ đã đưa cho nàng rồi sao?"
"Cái gì?"
"Ngày đó, ta mang nàng trở về phủ. Kinh mạch của nàng chịu tổn thương, thuốc thông thường cũng không thể chữa lành." Phi Hồng Chi Lệ - Nước mắt đỏ thẫm "có thể chữa lành kinh mạch bị tổn thương của ngươi, cho nên ta sẽ lấy nó cho nàng." Sau đó, không còn “Phi Hồng Chi Lệ” nào trên thế giới này nữa ”.
“Không thể, chàng nói dối ta.” Cẩm Thư mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt không ngừng lăn dài. Có tin đồn rằng " Phi Hồng Chi Lệ " là một vũ khí cổ đại, và thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh màu đỏ, vì vậy nó được gọi là " Phi Hồng Chi Lệ ". Nàng không thể tin được rằng nếu chỉ là một loại thuốc có thể chữa lành tim mạch cho con người thì tại sao chủ nhân lại ráo riết tìm kiếm và chắc chắn sẽ lấy được nó.
Cẩm Tâm, hắn nhìn và mắt nàng, " Phi Hồng Chi Lệ " từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải là một vũ khí cổ xưa, và những lời đồn đại khác nhau trên giang hồ chỉ là lý do mà bọn họ tự tìm ra để giết người. "
"Ngày đó, tại sao chàng lại dùng "Phi Hồng Chi Lệ" để cứu ta, "Phi Hồng Chi Lệ" rất quý hiếm. Ngày đó ta và chàng không quen biết nhau, tại sao lại dùng nó để cứu ta?" hỏi từng bước, bây giờ nàng ấy có quá nhiều không hiểu. Và hắn có thể cho nàng một câu trả lời.
Hắn cười nhạt, đôi môi mỏng khẽ hé mở, "Thuốc quý đến đâu cũng dùng để cứu người, trong mắt ta, mạng người còn quý hơn cái gọi là" Phi Hồng Chi Lệ ". Mà, ta đã cho rồi." câu trả lời mà nàng muốn. Nàng hiện tại, có thể đi. "Nói xong, hắn xoay người chấp tay lại," Nàng nói đúng, chúng ta thân trong thời loạn lạc, có quá nhiều việc không tự chủ được. Chỉ là, giống như " Phi Hồng Chi Lệ " Nó có thể cứu sống con người trong thời kỳ hoạn nạn, nhưng cũng cho phép con người giết nhau vì nó. "
Giọng nói vang lên, và căn phòng lặng im, như thể chưa từng có gì xảy ra. Hắn là người duy nhất còn lại. Cầm bình lên rót một ly, "Nàng biết không, ta đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng sau cùng, hai ta không có quyền lựa chọn cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top