Chương 1: Hoa rơi tóc mai, nước mắt giàn giụa
Giật mình một cái, mùa xuân lạnh giá vẫn chưa qua đi. Một mình nàng lang thang nơi đây, với những cánh hoa bay lượn quanh quẩn trong gió xuân.
Nàng đưa bàn tay trắng nõn và mảnh mai của mình ra nắm lấy một cánh hoa, trầm ngâm. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người ôm lấy cô: "Sứ nhi, nàng có nhớ ta không?"
Nàng ngửi thấy mùi quen thuộc trên người chàng, gật đầu, dần dần đỏ mặt, " Nhớ ".
Sáu tháng sau, người ấy cuối cùng đã trở lại.
02
Mười tám năm trước, cha mẹ hai bên đã lập hôn ước cho họ.
Mười tám năm sau, họ kết hôn và trở thành vợ chồng.
Ngày hôm đó, Hoàn Lục, người hầu gái thân cận, mang đến những chiếc bánh hoa đào. "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy , nghi kỳ thất gia, Đào chi yêu yêu. Hựu phần kỳ thực". Nàng mỉm cười với miếng bánh hoa đào đó.
Nàng nghe mẫu thân nói đàn bà sắp lấy chồng nhất định phải ăn bánh chưng hoa đào mang từ nhà chồng ra. Đây là một phong tục địa phương, mang hàm ý hôn nhân hòa thuận, con cháu đầy đàn.
Ba ngày sau, nàng mặc một chiếc váy đỏ bước lên kiệu hoa.
Nàng chỉ biết người mình sắp cưới tên là Cố Quân Mạch, người chồng mà cô đã đặt từ khi còn trong bụng mẹ. Nàng không biết gì về phần còn lại.
Trời đã khuya, nàng ngồi ở mép giường cả ngày, bất động.
Đột nhiên, có tiếng động ở cửa. Nàng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, nhưng âm thanh không dày như tiếng bước chân của đàn ông, mà là tiếng bước chân rất nhanh.
"Tẩu tẩu, có muốn ăn gì không?" Cố Tuyết Nhi cúi xuống, tò mò nhìn chằm chằm chiếc khăn trùm đầu màu đỏ.
Lục Sứ Tuyết lắc đầu, "Không, ta không đói. Cảm ơn Cố ..." ngẩn người trong giây lát, nàng không biết nên gọi người trước mặt mình là gì.
"Tẩu tẩu, muội tên Tuyết Nhi." Cố Tuyết Nhi vỗ trán nói. Vừa rồi muội đã rất phấn khích mà quên mất việc giới thiệu bản thân.
"Chà, cảm ơn Tuyết ..."
"Không cần khách khí, không cần khách khí, tẩu tẩu." Cố Tuyết Nhi ngồi bên cạnh Lục Sứ Tuyết và nắm lấy tay nàng.
"Tuyết Nhi, muội lại đang hồ nháo nữa." Giọng một người đàn ông vang lên bên tai nàng.
" Ca, huynh đến rồi, nhanh lên, cởi khăn trùm đầu màu đỏ của chị dâu ra, để muội xem chị dâu trông như thế nào." Tuyết Nhi đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Quân Mạch , nắm tay Cố Quân Mạch đẩy đẩy.
Cố Tuyết Nhi tức giận dậm chân và quay đầu lại, "Hừ ~ ca chỉ biết bắt nạt muội , muội sẽ nói chuyện với nương." Cố Tuyết Nhi quay người bước ra ngoài với vẻ mặt giận dữ.
Cố Quân Mạch nhìn theo bóng lưng của Cố Tuyết Nhi và lắc đầu mỉm cười, rồi đóng cửa lại.
Ngọn nến đỏ bập bùng qua đêm ..................
03
Đêm hè náo nhiệt, Cố Quân Mạch và Lục Sứ Tuyết im lặng ngồi trong phòng, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Lục Sứ Tuyết đứng dậy đi đến bàn châm nước nóng cho ấm, sau đó rót một tách trà và đưa cho Cố Quân Mạch.
"Cố Lang, không đi được không?" Giọng của Lục Sứ Tuyết phá vỡ sự im lặng, và nói với một giọng điệu hơi đau khổ.
Cố Quân Mạch cầm ly trà trên tay Lục Sứ Tuyết và đặt lên bàn. Chàng nhìn lướt Lục Sứ Tuyết gãi gãi mũi nàng, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng yêu thích, "Bảo bối, ta đi rồi sẽ quay về, không sao đâu."
"Nhưng ..." Lục Sứ Tuyết mắt đỏ hoe và nghẹn ngào. Nàng tựa vào trong ngực chàng, vòng ôm ấy thật ấm áp và rắn chắc, nhưng ngày mai chàng lại rời đi. Nàng biết chàng văn võ song toàn, nay cần chàng xông pha trên chiến trường bảo vệ gia đình, đất nước, nàng sẽ không ngần ngại. Không phải nàng không hiểu, nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn không muốn từ bỏ.
"Đồ ngốc ." Cố Quân Mạch lưu lại trên môi một lúc và nhẹ nhàng nói.
Đêm nay, không thể chợp mắt
"Sứ, chờ ta trở về ..." Cố Quân Mạch cúi người hôn lên trán nàng, ôn nhu nói. Vì sợ đánh thức người trong vòng tay mình.
Chàng không biết, nàng đã không ngủ cả đêm, và một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt trong bóng tối ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top