Thổ lộ
Tuyết phủ dày trên đất, tuyết vùng này dày hơn những nơi khác cũng nói là dày hơn các mùa đông họ từng gặp, bước chân nặng cũng phải lúng xuống chừng nữa bắp chân. Các binh sĩ sau một cuộc đi săn đã không may chạm trán một đàn sói đói, chúng chỉ với 7 con gày guộc trong mùa đông. Chúng bao vay nhóm binh sĩ, tiếng rầm rừ đói khát sự co giật e dè nhóm con mồi của chúng.
Một con được coi là to hơn những con khác bắt đầu tấn công bằng âm thanh kêu khạt lớn rồi nhảy bổ vào Ân Thọ, những con khác cũng đồng loại nhảy vào gặm vào tay hay chân những con mồi trước mặt chúng, bất cứ đâu của con mồi. Vì là một cuộc đi săn lấy lương thực các trang bị chỉ sơ sài nên vừa bắt đầu đã có tiếng thét của một binh sĩ.
Một chốc sau, máu đã nhuộm đỏ vùng tuyết. Các binh sĩ bị thương không gọi là nhiều nhưng những 6 con sói đã nằm la liệt trên tuyết, chỉ còn một con là bị Ân soái bẻ cổ sống đang vát trên vai.
Ân Thọ quét mắt nhìn đám binh sĩ liền lập tức cả bọn dù máu có chảy ướt gối cũng liền quỳ xuống lớp tuyết lạnh. Ân Thọ im lặng quan sát qua các lọn tóc bị bung ra, người nói:
"Các ngươi vậy mà đã giết sói đói vùng tuyết này rồi không hổ danh là người ta dạy, nhưng mà nhìn xem bọn nhà các ngươi mỗi người một con chó mà cũng không giết ngay được còn làm mình bị thương. Mau vát chúng chó về! Phải gặm chặt thịt bọn chúng tối nay, để xem lần sau gặp sói tuyết lại nhớ đến vị của chúng."
"Rõ"
Binh sĩ dù ít nhưng tiếng đáp quân lệnh vẫn toát vẻ oai hùng, từng người nắm lấy một con sói đã chết đi theo sau Ân Thọ quay về doanh trại của họ.
*
*
*
*
Đến tối các binh sĩ ngoài ngủ thì tụ lại ca hát say rượu cùng nhau chỉ có thiếu vài người trong đó có Cơ Phát đang lén la lén lút đi từ cửa sao lều binh chỗ Ân Giao.
Trong lều chỉ tối ôm, chỉ có tiếng sột soạt và chửi rủa lầm rầm của Ân Giao. Từ trong bóng tối một ánh lửa bật lên lù lù đi đến gần Ân Giao.
"Ân Giao!" Cơ Phát thì thầm gọi
Chỉ mới vừa gọi nhẹ thì Ân Giao đã vung tay đáng về phía ngọn đèn mở thú, vô tình mỡ nóng văng một ít lên phần đùi để hở của Ân Giao. Y định kêu lên thì bị Cơ Phát che miệng mũi lại đè xuống giường.
"Suỵt! Là ta Cơ Phát!"
Rồi cậu dơ ngọn đèn nhỏ kề sát mặt cả hai, không biết vì kề đèn sát quá làm Ân Giao nóng mà y quay mặt đi một phía rồi gật gù xem như đã biết.
Cơ Phát lùi ra, một ta đỡ Ân Giao ngồi dậy. Ân Giao lại than thở khi đã ngồi lại đàng hoàng, y nói:
"Huynh lén vô đây làm gì? Cứ đường hoàng mà đi, ta cũng có phải cô nương nào đâu. Bị bọn Sùng Ứng Bưu thấy lại nói ra nói vào."
Cơ Phát chỉ biết ngồi kế bên cười hì hì cho qua chuyện không để ý mấy lời nói của Ân Giao mà chỉ lọ mọ rồi lấy ra một hộp thuốc mỡ trị thương, nhưng đặt biệt bên ngoài hộp lại rất xinh đẹp. Nhìn qua thì có màu hồng rồi đỏ, phải nhận xét rất xinh xắn.
Ân Giao thấy Cơ Phát moi ra thứ gì liền tò mò hỏi:
"Đây không phải là mấy hộp cho cô nương sao? Mấy năm cùng nhau ta mới biết huynh thích loại sắc màu yểu điệu này đó."
Cơ Phát ân cần đưa vào lòng Ân Giao nói:
"Yểu điệu gì chứ, dù sao cũng là để trị thương. Ta nghĩ nó sẽ có ít cho đệ."
Ân Giao cầm cái hộp lên ngó nghiêng rồi lại soi vào ánh nến rồi lại hỏi:
"Càng nhìn càng giống họp son phấn của bọn nữ nhi nha, mùi cũng giống nữa á."
Nói rồi nhìn lại Cơ Phát trong ánh sáng mập mờ, lông mày y hơn nhíu lại với vẻ nghi ngờ. Không biết là do ánh sánh nến hay Ân Giao hoa mắt thấy mặt Cơ Phát đỏ nhẹ lên vẻ ngại ngùng, cậu nói:
"Là do..- là một cô nương đã tặng cho ta, nhưng cổ chỉ nói là thấy ta ra vào trận mạc rất dũng cảm nên muốn tặng đồ thiết thực cho ta thôi, đệ- "
Nói chưa xong đã bị đè xuống giường, ấn hộp mỡ vào mặt, y lầm bầm vẻ hờn dỗi trẻ con.
"Huynh nhìn cho kỉ xem con gái nhà người tặng quà đẹp như vậy là thích huynh, huynh lại ngó lại xem ta đây là con hoàng tử có được tặng đâu. Đệ chưa có huynh đã có rồi, đồ tồi này!"
Cơ Phát chỉ biết cười ngây ra với lời nói trẻ con này cũng không để ý nội dung nói. Ân Giao bực tức ấn khuỷu tay vào yếu hầu Cơ Phát, tay kia lại vẫn đề đè hợp mỡ. Tình thế kì lạ một người lầm bầm chửi rủa một người cười khò khè. Nhân cơ hội Ân Giao cũng cười theo mà nhẹ tay lại, Cơ Phát dùng lực quật lại Ân Giao.
"Á... Ứn Phát từ từ-.. đau." Cơ Phát giật mình lùi lại mắt ngó vết thương do chiến đấu với sói của Ân Giao, vết thương ở vị trí đùi trong thịt mềm, vừa bị động mạnh đã chảy máu nhiều trở lại.
Ân Giao ủ ê ngồi dậy với tay được Cơ Phát đỡ tiếp sức.
"Ta-.. Ta xin lỗi, ta xin lỗi!"
"Ha... Huynh thấy chưa nhận đồ cô nương đó làm gì, gây họa cho ta rồi..ha."
Vừa nói mấy câu đùa cỡi với Cơ Phát, Ân Giao vừa kéo vạt áo lên đến tận háng rồi lại ủ ê than thở với Cơ Phát. Y với lấy ngọn đèn dầu le lói soi vào vết thương được băng bó bừa bãi.
"Trời ạ, huynh còn đứng đó làm gì mau dùng cái hộp tình yêu đó đi. Lấy giúp ta cây dao nữa."
Cơ Phát rời mắt khỏi đùi trong của Ân Giao mà phản ứng của cậu lại có chút chậm chạp hơn thường ngày, cậu rút dao găm ở thắt lưng đưa cho Ân Giao đang cầm đèn săm soi vết thương.
"Huynh ấy, còn chậm chạp quá vậy lại đây cầm đèn giúp ta đi, một tay ta không cắt băng được."
Lần này Cơ Phát phản ứng nhanh hơn quỳ xuống cầm đèn từ tay Ân Giao. Ngón tay y đã tiếp xúc với đèn nên nóng hơn bình thường rất nhiều còn có vài vết chay nữa chạm lại không giống lắm những người khác.
"Huynh mất tập trung gì vậy? Giờ ta sẽ thoa mỡ vào vết thương nên huynh soi cẩn thận đó."
Cơ Phát gật đầu lia lịa biểu thị đã hiểu nhưng làm sao mà tập trung được với cái tư thế này. Thật là muốn đánh bản thân mà.
"Nè Cơ Phát, ta hỏi huynh cái này nhưng huynh phải trả lời thật lòng đó."
Ân Giao vừa nói lại chẳng nhìn Cơ Phát chỉ chăm chăm vào vết thương.
"Ừa!"
Dù nghe Ân Giao nói nhưng Cơ Phát vẫn rất tận tụy theo dõi từng ngón tay đang chăm sóc vết thương của Ân Giao.
"Huynh thích cô nương đã tặng huynh hộp mỡ này hả?"
Lần này thì Ân Giao nhìn lại vào Cơ Phát, môi y mím lại như đang mong chờ. Gai người đối diện nhau, khoảnh khắc này thật sự không thể nói dối dù là nhỏ nhất, Cơ Phát nói:
"Không có-... Chỉ là cô ấy quá nhiệt tình nên ta-.. Đã không muốn nhận, chỉ là bất đắc dĩ."
Nói rồi Cơ Phát quay mặt qua chỗ khác với vẻ mặt ngượng ngùng. Một việc được một cô nương tặng quà không phải hiếm nhưng mà đây là lần đầu Cơ Phát được đối xử như vậy, thật còn ngại ngùng hơn khi phải thú nhận với Ân Giao trong tình cảnh này.
Một hồi lâu sau cả hai chẳng nói gì nữa, một chốc im lặng rồi người phá vỡ đầu tiên lại là Ân Giao, y hỏi:
"Vậy-.. Ừm...huynh có thích thầm ai nữa không?"
Lời nói khiến Cơ Phát phải ngẩng đầu lại nhìn lên Ân Giao, giờ đang co một chân dựa thân vào nhưng mắt ngó nghiêng khắp căn lều tối đáng ra chẳng có gì để ngắm.
Từ mặt đất lạnh lẽo Cơ Phát từ từ tiến gần hơn với Ân Giao, ngọn đèn đã để xuống đất lạnh giờ giữa họ là màn đêm, Cơ Phát thì thầm:
"Ân Giao... Ta- ta thích đệ để từ lâu lắm rồi."
Mảnh không gian lại chìm vào yên lặng. Tưởng chừng như Cơ Phát sẽ không có câu trả lời thì, Ân Giao nói:
"Huynh hôn ta được không."
Nói rồi hai người lần đầu môi chạm môi, lần đầu chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sao thì ánh sáng trong mắt Ân Giao bùng lên.
Lần hai môi đè mạnh hơn chỉ là có chút vụng về đè vào nhau, sau thì Cơ Phát liếm theo môi Ân Giao. Gáng sức mở môi Ân Giao ra, khoang miệng ươn ướt nóng ẩm làm Cơ Phát muốn bùng cháy. Cơ Phát muốn lấy hết nước trong đó, gặm nhấm nó như sự sống của cả hai phụ thuộc vào nó.
Đến khi cả hai đã đỏ mặt tía tai vì ngộp thở thì Cơ Phát mới chủ động tách cả hai ra, nụ hôn rất vụng dại nổi đau rát của môi không làm cho cả hai dừng lại họ tiếp tục lao vào những nụ hôn khác.
Cho đến khi áo của Ân Giao đã tuột xuống gần hết thì y đẩy mạnh Cơ Phát ra, làm cậu ngã ngửa trên mặt đất. Cơ Phát đầu tóc bù xù lắp bắp:
"Ta xin lỗi-... Xin lỗi, đệ- ta xin lỗi-"
Cơ Phát nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Ân Giao, đầu xác xuống đất không giám nhìn lên.
"Không- không phải do huynh đâu, ta-...ta."
Để rồi Ân Giao chưa khép lại vạt áo để che người xong đã nhào xuống giường mặt kệ vết thương mà gáng nâng Cơ Phát lên.
"Ta-ta chỉ là thấy nó.. Quá nhanh. Chúng ta- từ từ được không?"
Ân Giao gần như sắp hoảng loạn đến nơi cho đến khi Cơ Phát phải ngẩng đầu lên nhìn. Cậu lấy tay để lên vai Ân Giao giao làm hành động an ủi.
"Để ta băng bó lại cho đệ."
Ân Giao gần như ngại ngùng ậm ừ.
"Để ta tìm thêm nến, nó tắt rồi."
Cơ Phát vẫn nở nụ cười an ủi dù trong bóng tối không biết có thể thấy bao nhiêu nhưng cũng làm Ân Giao bình tĩnh sửa soạn lại áo.
---------------------------------------------------------------------
Truyện chưa chỉnh chính tả mong thông cảm.
(@_@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top