c2

Đại học X

-Cố Phàm,Phàm Phàm,thằng lợn này, dậy nào.Hết tiết rồi.

Sau hàng chục tiếng kêu gọi í ới của thằng bạn thân, Cố Phàm hai mắt nhắm tịt dần mở ra. Ánh sáng đèn điện chiếu vào mắt khiến con ngươi anh co rụt lại.
-Ơ hết tiết rồi à. Tao ngủ còn chưa đã

-Này,thằng kia,mày đi mà bỏ tao vậy hả?Ê này, chờ tao coi.

Bước chân của chàng thanh niên dừng lại, mất kiên nhẫn quay đầu chờ thằng bạn thân. Mái tóc rối xoã xuống hai bên má,vẻ lười biếng đậm trên mặt, đôi mắt lờ đờ nhưng lại mang nét phong tình lẳng lơ. Tim của Yến Trăn như loạn đi vài nhịp. Nó nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Cố Phàm, rồi khoác lên vai anh

-Cố Phàm à, mày đừng làm cái vẻ mặt đĩ thoả đó được không, mày nên biết là sức hấp dẫn của mày lớn lắm không hả.Ông đây  cương lên rồi nè.

Cố Phàm khinh bỉ liếc nhìn xuống đũng quần có chút phồng lên vì nhét đầy bánh kẹo của thằng bên cạnh.

-Tao không có hứng thú với con trai đặt biệt là mấy đứa dở hơi như mày.

Con tim nhỏ của Yến Trăn như bị dao đâm thủng, nó ôm ngực trái giả vờ khóc thét lên.

-Tao yêu thương mày như cá yêu mèo, sao mày có thể đối xử với tao như vậy hả, 20 năm sớm nắng chiều mưa tao với mày tắm chung, mày không thể đối xử dịu dàng với tao sao? Nè , biết mặt tao mới đi dưỡng không. Đau, nhẹ cái coi

Tiếng cười lanh lảnh của hai cậu trai trẻ vang vọng trong hàng lanh thưa thớt, gương mặt vốn có chút cương cứng của chàng thanh niên điển trai hiện lên nét nhu hoà hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top