Chap 5: Kết

"Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng vì mình đã vội vàng để rồi nát tan. 

Vậy mà giờ sao không nói nên lời lệ rơi trên đôi mắt em"

Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu."

Tiếng nhạc chuông reo lên như đưa tôi trở về với thực tại. Đó là là số điện thoại của anh. Tôi không thể tin là anh biết được số điện thoại của tôi. Nhanh chóng tôi tắt máy và một tin nhắn từ anh: 

- Chờ anh nhé! Anh sẽ đến bên em.

Tôi kịp đáp lại: 

- Không kịp rồi anh. Vì ta đã quá xa rồi... - Rồi tôi chỉ ... mỉm cười. Tim tôi quặn đau, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Vậy là tôi phải sắp phải xa thế giới này, xa bố mẹ và cả..... anh, một điều tưởng chừng như nhẹ nhàng khi tôi đã chuẩn bị tâm lí từ rất lâu, nhưng đến lúc này, cảm giác giã biệt bỗng khiến tôi sợ đến điếng người. Không còn nói được bất cứ từ gì, những cố gắng có chăng chỉ có thể là những tiếng nấc nghẹn ngào. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt anh và tạm biệt cuộc sống sinh đẹp này. Có ai đó đã nói rằng: "Cuộc sống như một vở kịch và sự hấp dẫn không nằm ở độ dài mà nằm ở sự xuất sắc của diễn viên" và trong vở kịch mang tên cuộc đời của chính mình, tôi tin rằng ít nhất tôi cũng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người. Dù còn mang nhiều tiếc nuối nhưng có lẽ tôi tin mỗi người đến thế giới này đều mang trên người một sứ mệnh và có lẽ tôi đã hoàn thành sứ mệnh của riêng mình.

Người tôi lạnh dần hơn và mắt tôi dần khép lại.

Anh đến nơi cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng, anh vội chạy đến ôm tôi vào người và thét lên:

- Em, sao lại bỏ anh đi? Em khờ lắm em biết không, những lời trong thư anh đã biết là giả dối. Không thể nào có niềm vui khi mà nhiều chữ đã nhòe do đầy những nước mắt. Tại sao, tại sao em không chờ anh bên em đến phút sau cùng. Tại sao...?".......

Anh vẫn ngồi đó, không ngừng khóc cho đến khi bất tỉnh......

Nắng vẫn chiếu vàng khắp con đường và mây vẫn cứ nhẹ nhàng bay theo gió. Tiếng chim vẫn vang vọng ríu rít và dòng người vẫn gây náo động ồn ào. Dù kết thúc ngay khi bắt đầu, dù mang nhiều trái ngang nhưng không thể phủ nhận họ đã cùng làm đẹp đời nhau. Tình yêu chưa bao giờ chỉ ngọt như kẹo hay đắng như khổ qua. Quan trọng là ta đã được những gì trong tình yêu ấy.

                                                                                                     Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: