Chương 6: Lá phong đỏ
Mùa thu ở Nam Dương quả thật rất mát mẻ, buổi chiều Tôi nhẹ nhàng đi dạo phố!
- Nam Dương: một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc)
Trời vừa có một cơn mưa rào, công viên Thường Xuân gần nhà Tôi đã có lá thông đỏ rơii dài khắp đường!
Tôi nhớ tới Anh ấy! Không biết giờ này Anh đang làm gì? Mà nhà Anh ở đâu thế?
Tôi nhìn bên đường thấy chiếc BW quen quen nhìn kĩ vào bảng số xe! Ôi! Là xe của Anh!
'Cửa hàng di động chi nhánh Nam Dương'
Thầy vào đó làm gì nhỉ? Chưa suy nghĩ xong anh đã bước ra
Tôi vội bắt taxi đi theo anh. Nhà anh ở gần Trung Tâm mua sắm ư? Khu này khá mắc! Làm giảng viên mà có thể mua nổi một căn ở đây sao?
Tôi theo anh đến tầng 2 đột nhiên anh quay lại:"Theo Tôi làm gì thế? Bé Đàm!"
Thật mất mặt, Tôi núp ở gần cầu thang thoát hiểm, rồi bước ra:"Ai mà thèm theo thầy? Em chỉ tình cờ vào đây thôi"
Anh nghiêm mặt:"Không phải vì quá thích Thầy nên em mới theo đến đây phải không?"
Tôi dở khóc dở cười, con người này tại sao lại kêu ngạo đến thế ==
"Em đã bảo là em không thích thầy rồi mà"
Anh bước lại gần Tôi hôm nay anh mặc sơ mi tay dài màu xanh biển nhạt với quần tây đen style vẫn như cũ
Anh cười:"Cũng đến rồi thì vào nhà thầy chơi"
Tôi đi theo anh vào nhà, căn hộ không lớn quá cũng không nhỏ quá 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 tolet cũng khá đầy đủ tiện nghi
Anh mở tủ lạnh lấy ra 1 lon coca mát lạnh. Mời Tôi uống!
"Thầy làm giảng viên mà có thể sống ở đây sao?"
Anh nhìn thẳng vào mắt Tôi:"Có gì không được sao? Pháp luật đâu cắm người làm giảng viên không được phép mua nhà"
"Em chẳng thắc mắc thôi, thầy sống ở đây một mình sao?"
Anh mở lon coca, rót vào ly nước đá:"Ừ, thầy sống một mình"
Tôi uống ly coca mát lạnh anh đưa, nhà anh nằm ở tầng 2 nên nhìn ra cửa sổ có thể thấy được cây phong cổ thụ cao lớn trước khu nhà anh sống, mùa thu, lá cây cũng dần rụng hết, chỉ còn le que vài chiếc
"Gia đình thầy đâu?"
"Ở Bắc Kinh"
Tôi ngạc nhiên:"Vậy tại sao thầy lại ở Nam Dương?"
Anh nhìn đồng hồ:"Thầy thích không khí ở đây, thầy đã sống cùng nội ở đây từ khi còn bé!"
Mới đây đã 7h rồi, anh nói:"Cũng trễ rồi, để thầy đưa em về"
Hôm nay Tôi diện quần short với một chiếc áo sơ mi from rộng mà nhiệt độ bây giờ chỉ có 19* thật sự rất lạnh
Anh rất tâm lý, đưa cho Tôi một chiếc áo khoác màu xám có nhãn hiệu khá nổi tiếng...
"Nhà em ở đâu?"
"Đường số 4 ạ, chung cư Thần Phong"
Anh đưa Tôi đến trước cửa chung cư, Tôi bước xuống xe:"Rất cảm ơn thầy"
"Nothing"
Ngày hôm sau đến trường, Ngôn Tiên hỏi Tôi:"Hôm qua cậu làm gì thế? Tớ nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời"
"Cậu có nhắn tin cho tớ sao?"
Ngôn Tiên cốc đầu Tôi:"Cậu đùa à, tớ đã nhắn tận 3 tin cho cậu đấy"
"Xin lỗi hôm qua tớ có tí việc, mà cậu nhắn gì thế?"
"Trần Hàn Dương, đại học Hà Nam, đàn anh hơn chúng ta 1 tuổi, có nhờ tớ hẹn cậu đi uống trà đấy"
"A Dương năm chúng ta học lớp 11 hay mua bánh cup cake cho tớ đấy à"
Ngôn Tiên cười tươi, đưa điện thoại di động của cậu ấy cho Tôi:"Cậu xem tin nhắn đi này"
11h45 hôm qua
- Tiểu Ngôn cho anh xin lại số điện thoại hoặc Weibo của Thư ~_~ nha, hôm trước anh làm mất điện thoại nên mất sđt với weibo em ấy rồi
- Em quên lưu số của Thư rồi anh ạ, chỉ có weibo thôi
Tôi cười nghiên ngã:"Thế cậu có cho A Dương không? "
"Tức nhiên là cho rồi, nếu không anh ấy sẽ không để yên cho tớ"
"Lúc trước tớ đã nói A Dương thích cậu mà cậu cứ không tin tớ"
Tôi bồi hồi:"Tớ chỉ xem A Dương là anh trai, không có tình cảm gì hết"
"Thôi, thôi, được rồi, tan học mình đến quán Cafe gần trường đi, tớ thèm tiramisu chết đi này"
Tôi cười, bẹo má Ngôn Tiên:"Không phải cậu thích thầm tên chủ tiệm sao cứ thích đến đó ăn bánh hoài vậyyy"
"Cậu lo cho anh thầy của cậu đi, nghe nói thầy ấy cũng thích tiramisu ấyy"
Tôi đỏ mặt:"Lo gì chứ, tớ nào có thích anh ta"
Tôi mở cặp lấy ra cuốn tập ngữ văn, lá phong đỏ ở công viên Thường Xuân hôm trước Tôi nhặt bỏ vào nay đã khô lại, Tôi có ghi trên chiếc lá một dòng chữ nhỏ
- Chào anh, chàng trai của thu vàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top