Chap 3: Bước nhẹ vào tim

Chap 3: Bước Nhẹ Vào Tim

---

Ann ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc trong phòng khách, ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu nhẹ lên bàn tay gầy guộc của cô. Trên bàn, tách trà đã nguội từ lâu, nhưng Ann vẫn không buồn nâng lên uống. Cô ngồi đó, mắt dán vào tách trà nhưng tâm trí lại đang vướng vào những suy nghĩ chồng chéo.

Chris bước vào, trên tay cầm một túi nhỏ. Cô do dự vài giây, ánh mắt lướt qua Ann đang ngồi thẫn thờ, rồi hít một hơi sâu trước khi tiến lại gần.

"Dì." – Giọng cô cất lên nhẹ nhàng nhưng đủ để phá tan không gian tĩnh lặng.

Ann ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. "Cô cần gì?"

Chris đặt túi nhỏ lên bàn, giọng đều đều nhưng đầy sự quan tâm: "Con mang thuốc sát trùng và vài miếng dán y tế đến. Vết thương của dì hôm qua… con nghĩ dì nên thay băng để tránh nhiễm trùng."

Ann khẽ nhíu mày, nhìn chiếc túi trên bàn rồi nhếch môi cười nhạt. "Tôi không cần. Chuyện nhỏ thôi, không phải làm quá lên."

Chris không nản lòng, ánh mắt cô vẫn dịu dàng: "Dì, con biết dì quen tự mình làm mọi thứ. Nhưng dù sao con cũng là người trong nhà… Dì có thể để con giúp dì một chút không?"

Ann bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười có chút chua xót: "Người trong nhà? Cô nói nghe dễ dàng quá."

Chris mím môi, ánh mắt thoáng qua chút buồn. Nhưng cô không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Con không định thay thế ai cả. Con chỉ muốn dì biết rằng… dì không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ."

Ann lặng im, đôi mắt nhìn Chris đầy phức tạp. Nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, giọng lạnh tanh: "Tôi không cần sự giúp đỡ của cô."

Chris khẽ thở dài, cầm túi thuốc đặt sang một bên rồi bước ra cửa. Trước khi đi, cô dừng lại, quay đầu nhìn Ann. "Nếu dì đổi ý, túi thuốc vẫn ở đây."

Ann không nói gì, chỉ lặng nhìn bóng lưng Chris khuất dần. Trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ len lỏi—không phải sự khó chịu, mà là một chút gì đó khiến cô day dứt.

---

Đêm khuya, ngôi nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió nhẹ thổi qua những khung cửa. Ann xuống bếp, tay cầm chiếc đèn nhỏ, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng pha một tách trà để xua đi cơn buồn ngủ. Cô mở tủ, tìm kiếm hộp trà quen thuộc.

Đúng lúc này, Chris bước vào. Cô mặc bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc buộc hờ sau gáy, trên gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ.

"Dì, con làm phiền dì sao?" – Chris hỏi, giọng nói có chút rụt rè.

Ann quay lại, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. "Muộn thế này còn xuống đây làm gì?"

Chris gãi đầu, cười nhẹ: "Con khát nước, muốn xuống đây lấy ly sữa. Không ngờ lại gặp dì."

Ann không trả lời, chỉ tiếp tục pha trà. Chris bước tới, quan sát từng động tác của Ann, rồi đột ngột cất tiếng: "Dì thường hay thức khuya như thế này sao? Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Ann dừng tay, liếc nhìn Chris: "Không cần cô phải lo."

Chris nhún vai, tiến lại gần hơn. "Con không lo thì ai lo? Dì không nghĩ rằng bản thân cũng cần được chăm sóc sao?"

Ann đặt mạnh tách trà xuống bàn, quay sang nhìn Chris, giọng lạnh lùng: "Cô nghĩ cô là ai mà nói với tôi những điều đó?"

Chris khựng lại, ánh mắt thoáng chút tổn thương. Nhưng cô không bỏ cuộc. "Con không là ai cả. Con chỉ là một người... không muốn thấy dì cô đơn đến vậy."

Ann thoáng sững lại, đôi mắt cô dao động một chút nhưng nhanh chóng che giấu. Cô quay người, cầm tách trà rời đi, để lại Chris đứng một mình trong bếp.

---

Sáng hôm sau, Ann ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm một tờ báo nhưng mắt không tập trung. Chris bước vào, trên tay cầm một bình hoa mới cắm đầy hoa hồng trắng.

Ann liếc nhìn, nhíu mày hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

Chris đặt bình hoa xuống bàn, cười nhẹ: "Con thấy hoa cũ đã héo nên thay hoa mới. Dì thích hoa hồng trắng, đúng không?"

Ann ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn Chris: "Ai cho phép cô tự tiện động vào đồ của tôi?"

Chris không hề nao núng, vẫn giữ giọng nói dịu dàng: "Con chỉ muốn làm dì vui hơn một chút. Nếu dì không thích, con sẽ dọn đi."

Ann nhìn bình hoa, đôi mắt thoáng qua chút cảm xúc nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng. "Cô nghĩ chỉ cần thay một bình hoa là tôi sẽ vui sao? Thật nực cười."

Chris khẽ thở dài, nhưng cô không bỏ cuộc. "Con không nghĩ chỉ một bình hoa là đủ. Nhưng nếu từng chút một có thể làm dì thấy nhẹ lòng hơn, con sẵn sàng thử."

Ann không trả lời, chỉ im lặng. Chris lùi lại vài bước, cúi chào nhẹ rồi rời đi. Khi cô đã khuất, Ann khẽ đưa tay chạm vào một cánh hoa, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top