Chap 2: Những Ánh Mắt Khác Biệt
---
Chap 2: Những Ánh Mắt Khác Biệt
Sáng hôm sau, Ann tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nặng trĩu vì cả đêm trằn trọc. Dường như bóng dáng Chris cứ ám ảnh trong tâm trí chị, khiến chị không sao quên được cảm giác ấm áp lạ lùng đó. Nhưng rồi Ann lắc đầu, tự nhủ mình không nên mềm lòng. Cô là đứa trẻ từ sai lầm của Panat, và sự hiện diện của Chris là lời nhắc nhở đau đớn về sự phản bội mà Ann đã phải chịu đựng suốt bao năm.
Ann thở dài, bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Chris đang lụi hụi dọn dẹp dưới phòng khách. Cô gái trẻ nhanh chóng ngước lên khi nghe tiếng bước chân Ann, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia vui mừng.
"Dì Ann, buổi sáng tốt lành." Chris chắp tay lại, cúi đầu chào lễ phép.
Ann gật đầu lạnh lùng, không nói một lời nào. Chị lách người qua Chris để bước xuống bếp. Nhưng Chris bất ngờ nói với theo:
"Dì có cần con phụ không ạ?"
Ann khựng lại. Một phần trong lòng chị muốn nói "Có", nhưng cái tôi lớn hơn khiến chị đáp cộc lốc:
"Không cần. Đừng làm phiền tôi."
Chris đứng yên, ánh mắt buồn bã, nhưng cô không phản ứng. Cô hiểu Ann không dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của mình, và cô cũng không trách chị.
---
Tại công ty
Panat đưa Chris đến trụ sở chính của công ty, giới thiệu cô với toàn thể nhân viên. Ông nói đầy tự hào:
"Đây là con gái tôi, Chris. Từ nay, con bé sẽ làm việc tại đây. Mong mọi người giúp đỡ."
Dưới hàng ghế, một số nhân viên xì xào, có vẻ không mấy hài lòng khi thấy Chris được ưu ái. Đặc biệt, ánh mắt sắc bén của Wilaikul Somchai, thư ký thân cận của Panat, đầy vẻ dò xét.
Wilaikul bước đến gần Chris, nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng lạnh lùng.
"Chào Chris, tôi là Wilaikul, thư ký riêng của ba cô. Nếu cô cần gì, cứ tìm tôi."
Chris gật đầu lễ phép, nhưng cảm giác có điều gì đó không ổn từ người phụ nữ này. Cô không hiểu tại sao, nhưng ánh mắt Wilaikul luôn chứa đựng sự cảnh giác và có phần đố kỵ mỗi khi nhìn cô.
Cũng tại đó có một anh chàng rất đẹp trai tên là Yo, từ khi Chris bước vào đây ánh mắt của anh không ngừng nhìn vào cô, có vẻ như anh đã bị hút hồn bởi cô.
Yo là con trai của bạn ba cô, anh rất giỏi ăn nói và hay quan tâm đến mọi người. Yo người đàn ông hoàn hảo toàn diện, hay gọi anh là người hướng ngoại nhưng từ khi gặp Chris anh luôn dè dặt, ái ngại mỗi khi nhìn thấy cô.
Trong buổi làm việc, Chris nhanh chóng nhận ra Wilaikul không đơn thuần chỉ là một thư ký. Cô để ý Wilaikul thường xuyên ra vào phòng làm việc của Panat, thậm chí có những lúc đóng cửa nói chuyện riêng. Điều này khiến Chris dần nghi ngờ rằng người phụ nữ này không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của ba mình.
---
Buổi tối tại nhà
Ann ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc bàn ăn trống trải. Dù bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, nhưng Panat vẫn chưa về nhà. Chị ngồi thừ người ra, cho đến khi Chris bước đến đặt một ly trà nóng trước mặt chị.
"Dì Ann, dì uống chút trà cho ấm bụng." Chris nói, giọng đầy quan tâm.
Ann liếc nhìn Chris, định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt chân thành của cô, chị lại thôi. Chị cầm ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Chris ngồi xuống đối diện Ann, ánh mắt có chút do dự nhưng rồi cô vẫn cất lời:
"Dì, con biết dì không thích con. Nhưng con thật lòng không có ý định làm phiền dì đâu. Nếu có điều gì khiến dì không hài lòng, dì cứ nói với con."
Ann đặt ly trà xuống, nhìn Chris bằng ánh mắt sắc lạnh:
"Chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt tôi là đủ rồi."
Chris im lặng, cảm giác nhói đau trong lòng. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Cô nghĩ rằng, nếu kiên nhẫn hơn, một ngày nào đó Ann sẽ chấp nhận cô.
---
Trong lúc đó, ở một nơi nào đó
Đêm khuya, trong văn phòng làm việc của Panat, Wilaikul bước vào với một xấp tài liệu trên tay. Cô đặt chúng xuống bàn, sau đó nhìn ông bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ông chủ, tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận với Chris. Cô bé có vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhưng tôi không nghĩ cô ấy đơn giản đâu."
Panat ngước lên, nhíu mày:
"Cô có ý gì?"
Wilaikul mỉm cười, không trả lời thẳng, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng cảm giác của tôi chưa bao giờ sai."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top