Chap 1: Buổi gặp mặt đầu tiên

Ann và Panat đã kết hôn được 20 năm, lúc đầu chị nghĩ cuộc hôn nhân sẽ đầy hạnh phúc viên mãn, nhưng khi cưới nhau đã 3 năm, chị đã thử đi khám và biết rằng mình không thể mang thai và việc đó đã khiến Panat bất mãn, nên ông đã qua đêm với nhân tình của mình để có thể mang thai. Việc đó đã khiến cả hai cãi vã với nhau, Panat luôn lấy lí do Ann không thể mang thai mà qua lại với phụ nữ khác, vì thương chồng nên chị đành chấp nhận, khi nghe tin Panat sẽ đem con riêng của mình về, chị phản đối kịch liệt. Cả hai lớn tiếng, người thì chống đối, còn người chỉ im lặng nhìn người ấy một cách bất mãn.

"Tôi thật sự muốn đưa Chris về đây."- Panat thở dài nói.

Ann xoay người lại nhìn ông ngạc nhiên, mặt chị tối sầm lại.

"Tại sao ông cứ nói với tôi chuyện đó hoài vậy."- Ann nhíu mày nói một cách giận dữ.

"Bà có thật sự là hiểu cho tôi không vậy? Bà đã không sinh cho tôi được một đứa con còn nói chuyện kiểu vậy nữa sao?.- Panat giận dữ quát lớn.

"Tôi không muốn."- Ann la lớn oà khóc nói." Ông, tại sao không hiểu cho tôi, tôi cũng có nhiều điều khổ sở mà". Ann càng nói càng khóc lớn.

Panat nhìn chị một cách mệt mỏi. "Tôi không hiểu và không muốn hiểu, điều tôi muốn bây giờ là tôi sẽ bắt Chris về đây và nó là con tôi, bà không có quyền ngăn cản, nó là con hợp pháp của tôi"- Panat hét lớn và quát vào mặt Ann.

Ông nói xong bỏ mặt Ann ở lại mặc kệ chị khóc lóc.Tối hôm đó Panat không về, còn chị thì ngồi trong phòng vừa uống rượu vừa khóc, chị nghĩ rằng không ai chịu hiểu chị, một nỗi đau không thể làm mẹ và một nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Chị muốn tự tử để có thể quên đi nỗi đau ấy. Nhưng mỗi lần chị muốn chết thì không bao giờ có thể làm được, có lẽ ông trời không hiểu chị, lại còn muốn trêu đùa, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

Sáng hôm sau

Ann thức giấc sớm như mọi ngày, có điều do hôm qua chị khóc đã nhiều đôi mắt sưng đỏ, cộng thêm người mệt mỏi, chị lấy tay xoa bên thái dương, cảm giác đầu nặng nhọc. Chị đứng dậy đi ra khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh chị nhìn vào gương, sờ vào mặt của mình, rồi ngượng cười. Có lẽ 20 năm qua chị đã chôn vùi thanh xuân của mình vào tình yêu sai trái do chị đã chọn. Có lẽ chị đã không nghe lời khuyên ngăn từ gia đình mà đã mất đi tuổi xuân, vì ba mẹ thương chị nên đành chấp nhận cuộc hôn nhân ấy, chị không muốn ly hôn vì nghĩ mình là người đúng, rồi cứ thế thời gian trôi qua chị đã không chịu nổi đành chấp nhận mình đã chọn vào con đường sai ấy. Nhưng cũng vì chị không muốn mất đi người yêu thương nhất, vì ba mẹ của chị đã mất chỉ còn có Panat là người bên chị, vậy mà người ấy lại không còn yêu thương chị như trước kia nữa. Bỗng chị nghe tiếng có ai nói chuyện vui cười dưới nhà, đã làm chị thoát ra những dòng suy nghĩ ấy. Chị vệ sinh cá nhân, rồi từ từ đi ra phòng, mặt ngõ xuống xem là ai, thì thấy Panat dẫn một cô gái lạ đem về nhà, miệng không ngừng cười nói với cô gái ấy.

Chris một cô gái ít nói có vẻ nhìn mặt có hơi lạnh lùng, từ lúc mẹ mất cô đã không còn vui vẻ như trước kia nữa, dù có tình yêu thương của Panat thì Chris vẫn không thể nguôi ngoai đi phần nào, sở dĩ cô biết mình chỉ là con của nhân tình nên không thể chấp nhận sự yêu thương đó. Hôm nay là ngày Chris sẽ cùng Panat trở về nhà để chung sống với ông và Ann, đã rất nhiều lần Chris từ chối lời đề nghị của ba, vì còn có người vợ của ông là Ann, cô nghĩ rằng Ann sẽ không đồng ý cho cô ở lại nhưng khi ba cô nói đó ý nguyện của mẹ cô, mẹ cô muốn có cuộc sống tốt hơn cho cô nên đã nhờ Panat hứa rằng sẽ chăm sóc cho cô, cho nên cô không thể từ chối được nữa. Chris cùng ba ra xe để trở về nhà, đó chính là nhà của Panat và Ann đang sống, cô với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi một chút bởi vì cô có nghe nói người phụ nữ ấy rất khó tính cũng chưa từng biết mặt qua lần nào, chỉ biết là người ấy rất là thương ba của cô nên mới chấp nhận chuyện ông qua lại với mẹ mình. Ông Panat nhìn Chris với vẻ mặt lo lắng ấy, hỏi cô.

"Chris, con sợ lắm sao?."- Ông nhìn cô cười rồi hỏi.

Chris nghe ba hỏi liền thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cô đáp.

"Dạ, con có hơn một chút lo lắng, con không biết dì ấy có thích con không?!".- Chris nhìn ba hỏi, mặt có chút buồn.

"Dì ấy sẽ thích con thôi"- Panat nhìn Chris, cười rồi đáp.

Nghe ba nói vậy cô có phần đở lo hơn một chút, về tới trước cổng nhà, cô ngơ ngác nhìn xung quanh vì trước đây cô chưa từng ở những nơi cao sang lộng lẫy như thế. Xe dừng lại trước cửa nhà, cô bước xuống cùng ba vào nhà, cô nhìn ngó xung quanh ngơ ngẩn. Panat thấy vậy liền gọi cô.

"Chris!!!"- Panat la lớn gọi tên cô.

Nghe tiếng ba gọi, cô giật mình trở lại và bình tĩnh. Ông Panat giới thiệu cô cũng với những người giúp việc trong nhà, trong lúc đó Ann đã ngó xuống vô tình Chris cũng ngó lên lầu, thì cả hai đã chạm vào ánh mắt của nhau. Chris lần đầu thấy một người phụ nữ xinh đẹp, ngoài mẹ cô ra thì chị là người đầu tiên đẹp hơn cả mẹ của cô.
Lúc đó Ann nghĩ con người này sau lại nhìn cô chầm chậm như vậy, cô thấy hơi khó chịu "Con người này, bộ thấy lạ lắm hay sao" Ann suy nghĩ thầm. Panat thấy Chris đang ngó gì đó thì ông nhìn lên thì thấy Ann nhìn xuống, rồi nói.

"Đứng đó nãy giờ sao không xuống?"- Ông thốt lớn, hỏi Ann.

Ann nghe tiếng của Panat hỏi mình, liền chạy xuống, trả lời.

"Tôi đang chuẩn bị xuống nè"- Ann vừa đi, vừa nói.

Còn Chris thì vẫn còn ngơ ngác nhìn Ann với ánh mắt đã bị chị hút hồn.

Ann thấy thế nói "Bộ lạ lắm hay sao mà nhìn!."- Ann liếc mắt nói với Chris.

Nghe thấy thế Chris liền cuối mặt xuống đất không nhìn Ann nữa.
Thấy vậy Panat liền giải vây cho Chris.

"Đây là Chris, từ nay con bé nó sẽ ở đây"- Panat nói ngồi xoay qua nhìn Chris. Rồi ông nói tiếp " Đây là Dì Ann, là vợ của ba".

Nghe ba nói, Chris ngước mặt lên trong lòng có chút buồn, vì ông chưa bao giờ coi mẹ cô là vợ, có lẽ ai cũng biết mẹ cô là kẻ đã phá hoại gia đình người khác.

"Con chào Dì"- Chris chấp tay lại cuối chào Ann.

Ann liếc nhìn cô, rồi bỏ đi. Thấy vậy Panat lại an ủi cô.

"Không sao đâu con, đừng buồn Dì ấy, rồi sẽ quen thôi"- Panat vỗ vai Chris, rồi nói với Dì May cô giúp việc của nhà "May, nhờ cô sắp xếp phòng cho Chris nhé". Nói xong rồi ông rời đi, để Chris ở lại với May.

"Dạ, mời cô chủ đi theo tôi" Dì May nói.

Chris nghe thế rồi theo Dì May để lên xem phòng của mình. Xem xong phòng rồi cô sắp xếp lại chỗ ngủ cũng đã ngã chiều gần tối, cô đi xuống nhà muốn kiếm chút gì đó để ăn, vừa bước xuống tới bếp cô gặp một bóng lưng của con người khá quen thuộc, phải đó chính là Ann, chị đang cặm cụi dưới bếp để chuẩn bị buổi tối, Chris đang mải mê say xưa nhìn con người ấy, rồi bất chợt nghe một tiếng la.

"Áaaa..."- Tiếng kêu la đau của Ann khi bị con dao cắt vào tay.

Thấy thế Chris chạy lại xem chị như thế nào, Ann bất ngờ khi có người lại gần mình, bởi vì khi mỗi buổi tối các bữa ăn thường là do chị chuẩn bị nên không cho ai khác đụng vào ngoài trừ chị. Chị ngạc nhiên nhìn con người ấy.

"Dì, Dì không sao chứ?"- Chris với vẻ mặt lo lắng mà hỏi.

"Tôi không sao"- Ann nói lớn, giật tay lại rồi, xoay mặt đi chỗ khác.

Thấy Ann oan cố không chịu cho cô xem. Cô nói "nếu Dì không vệ sinh thì sẽ bị nhiễm trùng"- Cô nhíu mày lại nói. Cô nắm tay chị lại rồi kiếm hộp cứu thương, vệ sinh tay và dán vết thương lại cho chị. Thấy con người ấy quan tâm khiến con tim Ann, từ sắt đá trở nên rung động và ấm áp vô cùng, đã hơn 20 năm qua không một ai quan tâm chị như thế. Trong khi chị đang nhìn chằm chằm thì con người ấy bỗng quay mặt lại ngước lên thế là cả hai mắt chạm mắt nhìn nhau. Liền thấy thế cô bỏ tay ra khỏi chị. Rồi nói

"Dì có cần con giúp gì không?"- Chris hỏi.

"Không cần"- chị vừa làm vừa nói không liếc mắt nhìn tới cô.

Nghe nói như vậy cô cũng không muốn làm, nhưng mà nhìn thấy người ấy bị thương cho nên cô tiến lại phụ giúp, chị xoay người lại nhìn thấy người đó đang phụ giúp mình, thì nghe trong tim mình cảm thấy vô cùng ấm áp và rung động. Rồi cả hai không nói gì cứ im lặng cho đến khi bữa ăn được bài biện ra.

Trong bữa ăn, thấy không ai lên tiếng ông Panat liền nói.

"Bữa nay có con ở đây nên Dì Ann đã làm thật nhiều món ngon cho con đấy"- Panat nhìn Chris rồi xoay qua Ann. Thấy cả hai lại im lặng ông lại nói
"Chris, ngày mai con hãy đến công ty cùng ta, ta sẽ giới thiệu với tất cả mọi người và con đến công ty của ta làm việc".

Nghe Panat nói Chris gật đầu, rồi cặm cụi ăn tiếp. Bữa ăn đã xong tất cả chuẩn bị dọn dẹp để đi ngủ. Hôm nay Panat lại không có nhà, Ann lại phải ngủ một mình, chị nhớ lại khoảng khắc lúc ấy, cách mà Chris quan tâm khiến cho trái tim của chị rung động. Đã bao lâu rồi chị không được quan tâm như thế?.Chị trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Chị gạt đi suy nghĩ ấy rồi ngủ thiếp đi cho tới sáng.

_______________________________________

Đây là chuyện đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong người cho mình ý kiến và sự cảm thông nhé.
Cảm ơn ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top