8. Nhậm chức

Buổi sáng trước ngày lên đường đi Bangkok, HuynA cứ liên tục nhìn đồng hồ và đi qua đi lại suốt ba mươi phút trong phòng làm việc.

- Này, sắp đến giờ rồi mà cậu sao còn chưa đến nữa hả? Còn có năm phút nữa là đến giờ vào làm rồi đấy. Hay là cậu trốn rồi cho tớ leo cây? Chuyện này không có đùa được...
- Dạ, dạ. Em đang trên đường rồi đây thưa giám đốc. Chắc tầm hai mươi phút nữa em sẽ đến nơi đấy ạ. Em hong có đi trễ, là giám đốc hẹn em 9h sáng chứ hong phải em đi trễ ạ
- Gì? Ai hẹn 9h? Không phải 8h à?
- Dạ, giám đốc hẹn em 9h đấy ạ. Còn bảo là sẽ họp, ổn định đội hình xong sẽ phất tay cho em vào, và em sẽ xuất hiện như một vị thần hào quang lấp la lấp lánh đấy ạ.
- Ồ!!!!!!!
- Ồ ồ cái cục gạch, lo mà chuẩn bị bài phát biểu cho ngầu để chào đón Thần Trợ Công này đi. Không là tớ tàng hình đấy, tớ biết thuật tàng hình đấy.
- Okey! Nhớ đến nha nha nha!!!

Tắt điện thoại, Heeyeon bước lên chuyến buýt thứ hai của buổi sáng và không quên lèm bèm.
- Công ty gì mà xa lắc lơ, phải đi hai chuyến xe buýt vào giờ cao điểm thật là hết hứng mà.

Trước mặt là toà cao ốc màu xám xanh với những ô kính phản chiếu bầu trời và cây xanh lấp lánh. Nhìn chiếc logo đỏ nổi bật trên tầng cao nhất Heeyeon khẽ mĩm cười đầy tự hào.

- Chào chị, em có hẹn với giám đốc Kim ạ!
- Là cô Ahn phải không ạ? - Chị lễ tân sau khi xác nhận thì vui vẻ hướng dẫn Heeyeon lên phòng HuynA trên tầng ba.

Dù không phải lần đầu tiên đến đây, cũng không phải lần đầu tiên đi làm. Nhưng hiện tại đứng trong thang máy lúc này Heeyeon có chút hồi hộp, mọi thứ ở phía trước vẫn còn mơ hồ, có khi nào vì sự cao hứng này mà mình gây ra hoạ cho công ty không? Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên Heeyeon làm công việc này, lại "đi cửa sau", không dưng đâu đâu lại nhảy ra tên trợ lý ất ơ như thế này. Vừa mãi băn khoăn thì thang máy cũng "ting" một tiếng, dừng ở tầng ba.

- Ra thang máy, bên tay phải, phòng thứ tư là phòng giám đốc Kim - Vừa ngó nghiêng Heeyeon vừa lẩm bẩm lời của chị lễ tân.
- Chào cô! Cô Ahn Heeyeon đúng không ạ?

Đang trong lúc ngó tới ngó lui thì ngay khúc quanh có cô gái bước ra đột ngột hỏi làm Heeyeon không khỏi giật mình, xém tí xíu nữa là hét lên. (Nếu đúng là mẹ Hani chắc mẻ la thiệt đó quý dzị)

- À vâng! Tôi tìm giám đốc Kim.
- Đi bên này ạ, giám đốc có nói là đưa cô đến phòng họp luôn. Cô chờ một chút.

Cô thư kí gõ nhẹ cửa phòng họp và báo với HuynA Heeyeon đã tới. HuynA thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Heeyeon đang đứng bên ngoài.

- Như tôi đã đề cập thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu trợ lý mới của mình với mọi người. - Dứt câu thì HuynA quay sang ra hiệu cho cho Heeyeon bước vào.
- Từ hôm nay, cô Ahn Heeyeon sẽ thay mặt tôi đồng hành cùng mọi người trong dự án ra mắt sản phẩm mới sắp tới, trong thời gian tôi đi vắng. Rất mong mọi người chào đón đồng nghiệp mới này và hợp tác thuận lợi trong thời gian tới. Vỗ tay chào mừng nào!!! - Vừa nói xong HuynA khởi đầu vỗ tay một tràng, bên dưới mọi người cũng bắt đầu vỗ tay theo, chỉ có một người vẫn đang há hốc mồm ngơ ngác chưa nắm bắt được tình hình.
- Xin chào mọi người, tôi là Ahn Heeyeon, rất mong sự hợp tác với mọi người trong thời gian tới. - Heeyeon cúi chào với mọi người cùng nụ cười tươi, và cố nén cười ha ha vì cái mặt ngơ ngác của con người bên dưới. Ít ra cũng còn một người quen khi HuynA rời khỏi, à không, là hai người mới đúng.

Sau màn chào hỏi thì bắt đầu giới thiệu sơ lược về các phòng ban và đội nhóm liên quan đến việc ra mắt sản phẩm. Mọi người có vẻ như không nhiệt tình lắm nhưng không ai phản đối hay có ý kiến gì, trừ một người.

- Tại sao giám đốc Kim không cất nhắc một thành viên trong phòng Design của Giám đốc mà lại đưa vào một người lạ như thế này? - Sau khi hoàn hồn vì sự bất ngờ nãy giờ thì Hyerin bắt đầu chất vấn. - So với một người lạ thì người cũ đã quen thuộc và hiểu ý nhau sẽ không phải tốt hơn sao? Vì sao lại chọn một người không có chuyên ngành như thế này?
- Tôi có nghĩ qua ý của trưởng phòng Seo. Nhưng tôi cũng có ý của riêng mình. Thứ nhất, team design cần tập trung thiết kế thì sẽ dễ đi vào ý tưởng của riêng mình, không khách quan tìm được điểm tối ưu của thiết kế như một bộ phận riêng biệt. Thứ hai, trợ lý Ahn sẽ đảm nhận toàn bộ công việc thay tôi, cũng đồng nghĩa với vị trí của cô ấy là vị trí của tôi. Thứ ba, việc tôi đưa người vào thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ, trưởng phòng Seo cứ an tâm tập trung vào team Maketing, năng lực của trợ lý Ahn thì mọi người cứ từ từ nhận xét khi làm việc với nhau.
-...
- Nếu không còn gì nữa chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Mọi người có thể quay về làm việc được rồi.

Rời khỏi phòng họp, Heeyeon theo HuynA về phòng của mình. Có vẻ mọi việc không hề dễ dàng chút nào sau màn chất vấn của Hyerin.

- Cậu thấy sao? Tớ siêu ngầu đúng không?
- Ờ! Ngầu lắm, tớ thấy giông tố sắp ập đến rồ...
- Kim HuynA, rốt cuộc là chị đang tính làm cái trò gì vậy hả???

Heeyeon chưa kịp nói hết câu thì Hyerin đã lao vào phòng như cơn bão.

- Ây ây, có gì từ từ nói, không cần lớn tiếng như vậy. Em ngồi xuống trước đi. - Vừa nói HuynA vừa kéo Hyerin ngồi trên sô pha.
- Chị tốt nhất là nên nói cho rõ ràng đi. Trốn việc thì thôi chưa nói, còn tuỳ tiện dẫn người lạ vào công ty.
- Tôi nào có trốn việc, tôi là xin nghỉ phép đấy, chẳng qua đang trong lúc ra mắt sản phẩm nên hơi thiếu người thôi.
- Bộ thiếu người cái là muốn đưa ai vào thì đưa à? Chị biết rõ người ta không? Người ta có chuyên ngành không? Có kinh nghiệm không? Chị có biết người ta học tài chính và sáu năm rồi chưa tốt nghiệp không?
- Heeyeon là bạn thân của tôi, tôi biết cậu ấy, tuy không có kinh nghiệm nhưng cậu ấy có chuyên ngành. Tôi biết cậu ấy học tài chính và thi tốt nghiệp rớt lên rớt xuống. Ủa? Mà khoan, sao em biết cậu ấy học tài chính, lại còn học dốt?!?! Ủa? Hai người biết nhau hả?
- Haizzz... Gặp ai cậu cũng tuỳ tiện khai tớ học dốt như vậy à?
- Đâu, tớ chỉ khai với em ấy thôi, em ấy đâu phải là ai.
- Cậu đúng là hết thuốc chữa.
- Vậy thì đừng chữa. - Vừa nói HuynA vừa quay sang nghe răng cười thảo mai với Heeyeon.
- Kim HuynA, chị vào vấn đề chính được không? Tôi không có rảnh mà nghe chị nhiều lời.
- Haizz. Giờ tôi cũng không biết nói thế nào mới có thể thuyết phục em. Nhưng em có thể tin tôi không? Cứ để Heeyeon thử, rồi kết quả sẽ là câu trả lời.
- Tôi mới chính là không tin chị và cái con người kia đấy. Hai người hoàn toàn không đáng tin.

HuynA vừa đau lòng vừa ức quay sang Heeyeon, cũng chỉ nhận được cái nhún vai bất lực của người kia. Vì cớ gì em lại không tin tôi, tôi không đáng tin đến như vậy sao??????

- Bây giờ dù em có tin hay không thì tôi cũng đã sắp xếp xong hết cả rồi. Tôi được phép làm điều này mà không phải thông qua ai cả, sự tự do này đã được sự cho phép của chủ tịch. Em không tin tôi cũng được, nhưng ít ra em cũng phải tin chủ tịch chứ, có phải không?

HuynA biết, đối với Hyerin thì khi em ấy đã để ý rồi thì rất khó để thuyết phục, chỉ còn cách "dựa hơi" chủ tịch, người cha đáng kính của em ấy.

- Thôi được rồi, coi như chị được phép đi. Thì tôi cũng ráng chống mắt lên coi cái người kia làm được trò trống gì. Lần này mà có vấn đề thì chị chuẩn bị dọn theo người kia luôn là vừa. - Hyerin cũng không còn lí do nào để phản đối việc này
- Em an tâm, dù cậu ấy thay tôi đồng hành cùng mọi người trong dự án này, nhưng tôi vẫn là người ra quyết định cuối cùng. Rất mong sự phối hợp từ phòng maketing của em. Hợp tác thắng lợi. - Nói xong HuynA đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay hợp tác cùng Hyerin. Nhưng Seo Hyerin là ai chứ, con bé đứng dậy phủi mông đi thẳng, còn không quên đóng cửa cái rầm.

HuynA không bất ngờ hay tức giận gì với hành động của Hyerin, ngược lại mắt còn lấp la lấp lánh - Ui, em thô lỗ quá rồi đấy. Ui, mà sao vẫn thấy đáng yêu muốn chớt.

Heeyeon chứng kiến mà cảm thấy rùng mình với con người đang quắn quéo kế bên.
- Kim HuynA, cậu tỉnh lại dùm đi. Con bé đi mất tiêu rồi.
- Ồ, mà cậu thấy em ấy đáng yêu lắm đúng không? Đúng không? Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top