6. Bữa tối
Sau bốn ngày lang thang trong bệnh viện với bộ dạng bệnh nhân kì lạ (theo lời mấy đứa nhóc con khoa nhi) thì Heeyeon cũng được về nhà. Không phải kéo theo một bầy nhóc tì lẽo đẽo sau lưng đi chụp ảnh phóng sự cho lễ kỉ niệm của bệnh viện, không còn "chị ơi, sao chị chụp bạn này mà chị chưa chụp em? Chị ơi, chị chụp đàn piano làm gì? Chị ơi, chị có chụp cái thùng rác kia không?" Bla bla....
Vừa thả mình xuống chiếc giường thân thuộc thì điện thoại rung, Heeyeon mệt mỏi nhấc máy - Alo
- Chị xuất viện rồi ạ? Sao không báo em? Em đang ở bệnh viện đây này.
- Ah, tôi có nhắn tin mà, em chưa đọc sao?
- Ủa vậy hả?! Vậy chị về nhà chưa, em chạy sang?
- Tôi đang ở nhà, nếu không bận gì thì em qua đi.
- Nae, chị có muốn ăn gì không em ghé siêu thị mua một ít về làm bữa tối?
- Em mua đồ ăn sẵn đi, đừng nấu, tôi cũng không ăn được gì nhiều đâu.
- À, em biết rồi.
Cúp máy Heeyeon thở dài, rồi vội vã bật dậy. Dọn phòng ốc cho ngăn nắp, mấy ngày không ở bụi bám cũng không ít. Dọn phòng, đổ rác, tắm táp thơm tho cũng cả tiếng đồng hồ - Sao em ấy vẫn chưa đến nhỉ, hay là có chuyện gì rồi, aish, chắc không có gì đâu.
- Heeyoen unnie, Heeyoen unnie, mở cửa giúp em với.
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ linh tinh thì đã nghe giọng em bên ngoài, sau màn khệ nệ bưng hết thịt, rau, củ, quả, trứng, sữa,... này nọ lọ chai nhét hết vào tủ lạnh thì Junghwa bắt tay vào làm bữa tối.
Nhìn em bận rộn trong căn bếp nhỏ Heeyeon thở dài, ấm áp thế này, bình yên thế này, có thể hiện diện ở đây ư?! Cảm giác như một giấc mộng, đẹp nhưng không chân thực, có thể biến mất sau một cái chớp mắt.
- Heeyeon, Heeyeon!!! Lấy giúp em cái đĩa bên kia với.
- Ờ! - Tiếng kêu của em kéo Heeyeon dứt khỏi những ngẫn ngơ chốc lát kia.
- Em nấu đẹp như chị rồi chứ?
- Còn lâu mới bằng nhaaaaaa.
- Xía, ít ra món của em còn ăn được, chứ ai kia nấu thì chỉ có đẹp thôi, ngoài ra không còn gì cả.
- Yah! Em có ăn món tôi nấu bao giờ đâu mà chê hả? Em toàn kiểu sợ tôi bỏ độc mà trốn mất tăm.
- Em còn yêu đời lắm, không muốn chết trẻ quá đâu.
Chuyện là cách đây khá lâu, Junghwa trót dại, thấy đĩa salad trên bếp nhà Heeyeon quá hấp dẫn mà kềm lòng không nỗi, đã nhón một ít bỏ vào miệng mà không hỏi chị chủ nhà. Sau đó em ám ảnh luôn với món salad kì quái của Heeyeon. Đĩa salad đó là đạo cụ chụp ảnh cho đồ án của Heeyoen, do không có mayonnaise nên Heeyeon đã...chế ra sốt bằng màu vẽ của mình. Hôm đó cũng may là em nhè ra kịp, bằng không là có khả năng chết trẻ thật.
- Lần đó không phải là đồ ăn mà, không tính.
- Em không dám thử lần nữa đâu.
- Tuỳ em, mà bây giờ ăn được chưa?
- Thế chị nghĩ ăn được chưa khi có bao nhiêu là món đã dọn ra bàn?
- Tôi đoán là ăn được rồi đó. - Nói xong không quên nhe răng ra cười, cái điệu cười ngửa mặt ngô ngố đặc trưng của mình.
Bữa tối diễn ra hài hoà và dễ chịu. Heeyeon là đứa xàm xí ngớ ngẫn thích chọc em, nhưng chưa bao giờ để mình chiếc thắng trong sự tức giận của người kia. Heeyeon luôn bày ra thế trận chòng ghẹo không lối thoát rồi lại tự dẹp xuống hết khi thấy gương mặt đỏ ửng muốn bùng nổ của em.
- Heeyeon ah! Chuyện ở trường chị xong hết chưa? - Vừa nhâm nhi miếng táo Junghwa vừa hỏi khi Heeyeon đang tráng những chiếc bát để lên kệ.
- Chắc sẽ sớm thôi, tôi vừa kết thúc môn thi cuối cùng trước hôm nhập viện.
- Nó ổn mà đúng không? Vì chị cũng chẳng muốn dây dưa mãi mà.
- Uhm, em tốt nghiệp gần một năm rồi, tôi chẳng còn lý do gì để kéo dài thêm nữa.
Heeyeon chẳng có niềm yêu thích nào với chuyên ngành mình chọn. Ban đầu khi bước chân vào đây là vì do dự, vì chưa đủ tin tưởng bản thân mình. Cứ học đại thôi, nghĩ rằng mình sẽ làm được thôi. Nhưng đời không như là mơ, khi phải ép mình trên chiếc ghế ở giảng đường, khi cứ nhận kết quả không ra gì từ những bài kiểm tra, Heeyeon biết mình như đang bước chân vào địa ngục. Đến bây giờ, nghĩ về những ngày đã qua, Heeyeon không biết vì sao mình có thể vượt qua được, điều gì đã giúp mình kiên trì đi đến ngày hôm nay?!
- Tốt nghiệp xong chị định như thế nào? Về nhà với Hyojin unnie?
- Tôi cũng không chắc nữa. Không có bố mẹ, tôi đã được tự do rồi. Nhà! Đó cũng chẳng còn trọn vẹn là nhà.
- Sau ngần ấy năm chị vẫn còn giận chị ấy sao?
- Giận? Có lẽ không đâu, chỉ là tôi nghĩ mình mãi mãi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông kia.
- Năm năm rồi Heeyeon, quan trọng là hạnh phúc của chị ấy.
- Phải, tôi mong chị ấy hạnh phúc, nhưng có phải vậy? Tôi ghét cái lý do ngớ ngẫn để chị ấy chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Tôi ghét cái cách chị ấy chấp nhận buông xuôi mà không chịu đấu tranh vì tình yêu của mình. Junghwa à, chị ấy vì tự do của tôi mà chấp nhận an phận. Tôi ghét điều đó.
Cảm thấy Heeyeon có vẻ mất bình tĩnh, em vội vàng bước sang đối diện nắm lấy đôi tay hơi run của Heeyeon. Em biết, sâu trong lòng, Hyojin chính là người mà Heeyeon thương yêu nhất trong gia đình, Hyojin chính là tượng đài hoàn hảo trong lòng Heeyeon, cho đến khi chị ấy đồng ý với cuộc hôn nhân năm năm trước. Lúc đấy Heeyeon hoàn toàn suy sụp.
- Heeyeon à, đó chỉ là do chị nghĩ như vậy thôi, biết đâu đấy Hyojin thật sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Dù gì đó cũng là lựa chọn của chị ấy. Chẳng phải chị luôn ủng hộ Hyojin vô điều kiện sao? Chị luôn ủng hộ chị ấy mà.
Heeyeon đã bình tĩnh hơn với hơi ấm từ bàn tay em. Cũng đã từng nghĩ sẽ tin tưởng Hyojin, sẽ ủng hộ sự lựa chọn của chị ấy, nhưng mãi vẫn không làm được, năm năm rồi vẫn không làm được.
- Cũng muộn rồi, em về sớm đi, hôm nay có lẽ tôi không đưa em về được rồi.
- Aishh!! Em tự về được, nhưng mà...
- Tôi ổn, em đừng lo - Không để em nói hết, Heeyeon đã ngắt lời.
- Uhmm. Vậy em về đây, chị ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá.
Heeyeon tiễn em ra cửa. Có lẽ em nên để Heeyeon một mình đêm nay, có lẽ chị ấy cần một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top