5. Bạn tốt nhất đất nước
Sau khoảng thời gian chạy qua phải nhảy qua trái, rốt cuộc HuynA cũng tìm được phòng bệnh của Heeyeon. Trong phòng, cô đang ngán ngẫm ăn từng thìa cháo của bệnh viện. Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Heeyeon HuynA không khỏi bật cười.
- Cái tên đần nhà cậu ghét bệnh viện và không đội trời chung với cháo mà sao cứ để vào viện rồi ăn cháo miết vậy?
- Tớ đang chán muốn chết mà cậu không nói được câu nào dễ nghe hơn sao? Uổng công tớ coi cậu là bạn tốt.
- Xía, chỉ khi chán cậu mới nhớ đến tớ thôi. Mà xem như hôm nay HuynA tiểu thư đây tốt tánh không chấp nhất cậu. Bây giờ cần mình làm gì? Nói nhanh.
HuynA biết Heeyeon không phải kiểu người siêng năng gì, nhưng là phải có cái gì để cậu ta loay hoay thì mới được, nếu không thì từ "chán" sẽ được cô nàng lầm bầm lẩm bẩm suốt cả ngày.
- Cậu về nhà tớ mang giúp tớ máy tính và sạc điện thoại với. Bà chị già kia không cho tớ xuất viện như mọi lần nữa. Haizz... quen biết bác sĩ cũng bằng không. - Heeyeon vẫn chưa thôi buồn bực chuyện Solji ép mình nhập viện.
- Ok, không thành vấn đề. Mà cậu có còn vướn deadline nào không?
- Không, tớ vừa xong hết hôm qua rồi. Bây giờ cũng khá rảnh.
- Vậy thôi, tớ sẽ mang sách cho cậu. Mang máy tính rồi cậu lại táy máy tay chân làm việc tiếp thì cũng không ổn. Cậu cũng không thiếu thốn gì để phải làm việc điên cuồn như vậy. Nghỉ ngơi đi bạn hiền.
Hơn ai hết HuynA biết rõ công việc hiện tại của Heeyeon. Hai người quen nhau ở lớp học đồ họa từ bốn năm trước. HuynA thì học đại học chính quy ngành Mỹ Thuật Đa Phương Tiện, còn Heeyeon thì chỉ đăng kí học một học phần về Graphic Design. Cũng chính HuynA là người khuyên Heeyeon học môn nào đăng kí môn đó, không nên thi đại học chính quy làm gì khi biết cô là đang học song song một ngành kinh tế ở trường khác.
Heeyeon vì ba mẹ làm doanh nhân, chị hai theo nghiệp của ba mẹ, thì cô cũng không thoát được con đường đó. Cô thật sự rất chán ghét làm kinh doanh, cô ghét những con số nhảy nhót lên xuống ở thương trường, dù rằng bản thân học hành khá ổn với môn tự nhiên.
- Mang sách cũng được, nhưng cũng phải mang máy tính, à mà thôi, lấy máy ảnh cho mình đi. Cuối hành lang dãy nhà này có view ngắm hoàng hôn cực xịn. Chắc Solji unnie sẽ giữ tớ ở lại đây vài hôm nữa mới cho về.
- Woa, Ahn Heeyeon cậu còn biết ở đây có view ngắm hoàng hôn luôn. Nhập viện riết thành nhà luôn rồi hả?
- Bậy bậy nha. Tại tớ đi thăm quan thôi chứ tớ không thích vô bệnh viện này đâu. Bà chị già kia bả lèm bèm ghê lắm.
- Có người lo cho là mừng rồi còn bày đặt ỏng eo. Ê, mà giới thiệu bà chị già đó cho tớ biết với. Tớ phải học hỏi "tuyệt chiêu lèm bèm" của chị ấy để "thu phục" đứa cứng đầu như cậu.
- Học hỏi gì điều đó chứ. Cậu mà chịu lèm bèm thì cũng đâu phải dạng vừa. Cậu cứ ở đây đi, chút xíu nữa chị ấy sẽ quay lại thôi.
- Chút xíu là bao lâu? Tớ phải tới công ty bây giờ.
- Cậu! - Vừa nói Heeyeon vừa ngoắc ngoắc tay bảo HuynA lại gần. Sờ sờ, lắc lắc khuôn mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì của HuynA - Phải HuynA bạn tớ không? Cậu có chuyện gì không ổn sao? Bạn bè thân, có gì nói tớ giải quyết hộ cho. Tuy tớ nhỏ tuổi hơn cậu, ra đời sau cậu, nhưng tớ được việc lắm. Tin tưởng tớ!
Sau một phút năm mươi chín giây lẻ năm mươi chín HuynA mới hiểu được đứa bạn trời đánh của mình đang muốn nói cái gì.
- Giải quyết cái mông cưng ấy. Chị đây là không thích làm việc gò bó ở văn phòng nên mới không thường tới công ty chứ không phải thể loại lười đi làm nhé. Chị vẫn tới công ty thường xuyên nhé. Và chưa bỏ buổi họp nào nhé.
- Ồ, còn thiếu. "Chỉ là đi làm không đúng giờ thôi nhé." - Heeyeon nhại lại giọng của HuynA - Cậu phải thêm câu đó nữa mới chuẩn.
- Chuẩn cái rắm!
- Thối! Cậu thơm lên chút đi. Thối chết được.
Cứ như vậy, lời qua lời lại, phòng bệnh nhạt nhẽo trở nên "mặn mà" và "có mùi" hơn bao giờ hết. Buổi trưa Heeyeon lại phải ăn cháo, rồi lầm bầm lẩm bẩm đến hết buổi chiều. Thêm một phần cháo cho cuối ngày.
Buổi tối Solji đến thăm Heeyeon và mang theo một bình nước chanh gừng. Tuy chị có hơi bực vì Heeyeon luôn không chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nên cố ép cô ở lại bệnh viện dù biết Heeyeon cực ghét. Nhưng đó chẳng phải vì quan tâm cô hay sao?
- Em bớt nhăn nhó đi, sắp già bằng chị rồi đó. Ở đây có người chăm em ăn ngủ có phải tốt hơn ở nhà một mình không?
- Em nhỏ hơn chị tận tám tuổi lận đó. Chị đừng nói em già như chị chứ.
- Thì em cứ nhăn nhó, cau có đi. Đến lúc đó có khi còn già hơn chị. Dù gì tuổi có hơi nhiều một chút nhưng nhiều người nói chị trẻ hơn tuổi lắm nhé. Em già hơn chị là cái chắc.
- Xía! Hông thèm so đo với chị nữa. Già hay trẻ cũng là em thôi, và em vẫn sẽ kêu chị là bà chị già.
- Haha. Em kêu gì cũng không sao, chị biết chị trẻ là được.
Heeyeon chẳng biết vì sao người con gái trước mặt mình lại quan tâm đến vấn đề già trẻ nhiều như thế. Chị chỉ mới hơn ba mươi, công việc ổn định, tương lai là người kế nhiệm chức viện trưởng của bác Heo. Thật ra nhìn chị vẫn tươi phơi phới, bác sĩ nam trong bệnh viện cũng theo đuôi rần rần.
- Solji!
- Hửm!
- Tối nay ở lại với em đi.
- Để?
- Có người cho vui. Hehe.
- Là em sợ ma? Ma nó sợ em thì có.
- Solji!
- Hm...
- Hyojin kết hôn năm năm rồi.
- Ừ
- Con gái chị ấy bốn tuổi rồi.
- Ừ
- Con bé rất xinh.
- ...
- Solji, chị...
- Heeyeon, Heeyeon. Bạn tốt nhất đất nước của cậu tới rồi nè.....
HuynA vừa tung cửa, vừa ồn ào náo loạn cắt đứt cuộc đối thoại nhạt nhẽo mà nặng nề của Heeyeon và Solji.
- Cậu bớt ồn được không, làm giật mình, tưởng bão giông ập tới.
- Tớ là cơn bão dịu dàng của Heeyeon bé bỏng mà.
- Im ngay! Tởm chết được.
- Hehe. Này, tớ mang đủ hết cho cậu luôn nè. Sách, máy tính, sạc pin, cả máy ảnh.
Nhìn một chồng sách trên bàn HuynA vừa mang tới, Heeyeon đưa cặp mắt lộ vẻ chán nản về phía bạn mình. Nào là Thế giới phẳng, Nghĩ giàu làm giàu, Chiến lược đại dương xanh, còn có cả Đắc nhân tâm.
- Kim HuynA, cậu lấy đâu ra đống sách này vậy?
- Thư viện công ty tớ ấy, nhiều sách cực.
- Wae? Cậu bị ấm trán hả, cậu tới nhà tớ thì lấy sách ở nhà tớ đi, chạy đi lấy sách ở công ty làm gì? Còn là ba cái thể loại đau đầu nhức óc này.
- Xùy! Có lý do cả nhé. Sách ở nhà cậu, chắc chắn là cậu đã đọc hết rồi. Tớ là sợ cậu đọc sách cũ sẽ chán nên mới tìm sách mà cậu chưa đọc. Hay mấy cuốn này cậu cũng đọc luôn rồi? Để tớ đi đổi lại, mai tớ đổi lại cho cậu. Đổi bao nhiêu lần cũng được.
- Ngưng, đừng nói với tớ là con bé phòng marketing gợi ý cậu mấy quyển này? Và lý do duy nhất của cậu chỉ đơn giản là kiếm cớ để nói chuyện với người ta thôi? Đúng hay sai?
- Đúng! - Giọng HuynA ỉu xìu - Vẫn là không qua mắt được cậu.
Cả hai cứ huyên thuyên hình như quên mất còn một người vẫn hiện diện trong phòng. Lúc vừa thấy HuynA Solji cũng có chút bất ngờ. Rốt cuộc chị vẫn không chịu nỗi sự ồn ào của hai đứa nhỏ.
- Này hai đứa, chị cũng đang ở đây đấy.
Nghe giọng nói quen thuộc của chị họ, HuynA quay lại.
- Chị già? Chị làm gì ở đây?
- Chứ em làm gì ở đây?
- Thăm bạn.
- Me too.
- Bạn? Ủa? Hai người quen nhau hả? Heeyeon quen Solji hả?
- Ừa - Cả Solji và Heeyeon đều đáp cùng một lúc.
Sau phút giây bất ngờ thì cuối cùng HuynA cũng suy ra được.
- Heeyeon, bà chị già làm bác sĩ mà cậu quen là Solji unnie à?
Heeyeon chưa kịp trả lời thì HuynA đã phải nhận lấy cái cốc đầu từ Solji.
- Mấy đứa bộ thích kêu chị là chị già lắm hả? Bộ chị già lắm hả?
- Nae!!!!!!!!
Lại là một lời đáp đồng thanh và kéo dài. Sau cùng cả ba đều bật cười.
- Solji là chị họ của tớ. Hai người là quen nhau như nào thế?
- Tớ là em gái của bạn gái của chị ấy.
Lại thêm một cái cốc đầu đau điếng, nhưng lần này người nhận là Heeyeon.
- Ăn nói cho đàng hoàng. - Dằng mặt Heeyeon xong thì quay qua HuynA - Chị là bạn của chị gái em ấy, biết từ lúc chị còn học ở quê.
- Woa, vậy là biết trước em luôn.
Thế là màn chào hỏi nhận người quen đã xong, ba cô gái lại "nói đểu" nhau rộn ràng.
- À, HuynA. Chuyện chị nói em lúc sáng như thế nào rồi? Em làm được chứ?
- Haizz... Chắc không được, dự án ở công ty đang có chút rắc rối, em sợ không có thời gian chăm chút cho tốt.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, HuynA mắt sáng rỡ quay qua nhìn Heeyeon, rồi lại vỗ đùi cái đét.
- Chị, em có thể giới thiệu cho chị người làm. Bảo đảm chất lượng, lại còn miễn phí.
- Có à, vậy liên lạc giúp chị luôn đi - Solji hớn hở
- Có có, có hết, em đã ra tay là có hết. Không cần liên lạc giúp, chị có thể bàn trực tiếp với người đó ngay bây giờ. Teng teng teng... - HuynA vừa nói vừa đưa tay về hướng Heeyeon
- ???
- Xin giới thiệu với chị, bạn Ahn Heeyeon chính là Designer đại tài. Có thể vẽ vời, chụp ảnh, sáng tạo quảng cáo tuyệt đỉnh có một không hai.
- Này này, cậu tuột xuống cho tớ, trèo cao là té vô bệnh viện đó. Mà rốt cuộc hai người nói cái gì vậy?
- Solji đang cần team làm phần truyền thông về mặt hình ảnh cho dự án kỉ niệm của bệnh viện. Và bạn tốt nhất đất nước là tớ đây đã giành công việc hấp dẫn đó cho cậu.
- Đó không phải là chuyên môn của cậu sao, đẩy cho tớ làm gì? Cậu là lười nên không làm thì có.
- No no, tớ là thật lòng nhé. Chẳng phải cậu kêu ở đây chán sao, vậy thì cớ gì mà không tạo niềm vui bằng cách làm việc ở đây luôn. Vẹn cả đôi đường.
- Thế sáng nay cái đứa dở hơi nào kêu là không mang máy tính vô, còn sợ tớ lo làm không nghỉ ngơi? Ủa, rồi cái gì mà miễn phí? Ép người bệnh làm việc rồi mà còn làm không công. Ôi trời ơi! Bạn tốt nhất đất nước là như vậy á????
- Mà túm lại là cậu làm không?
- Làm.
- Đấy. Coi như xong nhé chị già. Hai người cứ trao đổi đi. Xong chuyện rồi. Em về.
Vậy là bạn tốt nhất đất nước đã rời đi sau khi hoành thành "sứ mệnh" to lớn cho bà chị già và đứa bạn thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top