4. Người thân

Heeyeon uể oải nheo mắt nhìn ánh sáng chói lòa bên ngoài cửa sổ. Căn phòng xa lạ, toàn màu trắng và vươn vẫn mùi thuốc khử trùng. Chớp mắt làm quen với ánh sáng trong phòng, cô nhớ lại lí do mình phải nằm đây, ngay tại lúc này.
Đêm qua, sau khi lửng thửng về nhà lúc gần mười giờ đêm với cái bụng rỗng, Heeyeon nấu đại một bát mì gói ăn cho êm bụng, rốt cuộc êm đâu không thấy, chỉ biết nửa đêm cô phải tự bắt taxi đến bệnh viện với cơn đau âm ỉ từ cái dạ dày sắp hỏng bét của mình.

*cộc cộc*
Sau tiếng gõ thì cửa phòng bệnh mở ra, Solji với áo blouse trắng bước vào.

- Em thế nào rồi? Sao để tới nỗi phải nhập viện cấp cứu thế kia? Cái dạ dày chết tiệt của em mà để cấp cứu như này vài lần nữa là toang thật đấy.

Solji làm một tràng, Heeyeon chỉ biết ngây ngốc cười hehe

- Tại mấy hôm nay bận quá em không ăn uống đúng giờ xíu thôi - vừa nói Heeyeon vừa đưa tay nheo mắt diễn tả cái tí xíu xiu, nói xong lại cười hehe

- Một xíu của cô mà giờ nằm một đống ở đây nè.

- Em biết em sai rồi, chị không phải cằn nhằn như bà cô già khó tính đâu.

- Ừ, tui già rồi, khó tính nữa. Nên là mấy người nằm đây thêm vài ngày nữa đi nha. Tui không cho mấy người xuất viện theo yêu cầu nữa đâu nha.

- Ấy ấy, Solji xinh đẹp đáng êu nhứt đất nước, chị biết em ngán mùi bệnh viện lắm mà.

- Kệ mấy người, ngán thì lo là giữ tốt thân thể đi chứ vào đây làm gì.

- Unnieeeeeeeeee.......

- Im! Ở lại đây thêm vài hôm đi, ăn uống cho điều độ tí rồi hãy xuất viện. Chị không tin tưởng mấy lời hứa của em đâu.

Nói rồi Solji bỏ đi ra ngoài để lại Heeyeon đáng thương với cái mặt bí xị.

Heo Solji là một bác sĩ khá có tiếng ở bệnh viện này, ngoài tài năng được công nhận thì cô cũng chính là con gái của viện trưởng bệnh viện.
Solji trước kia đi học ở quê ngoại, cùng quê với Heeyeon, lại là bạn thân với chị gái cô nên thành ra hai người cũng gọi là thân thiết.
Sau này vì Solji theo nghề bác sĩ mà sau khi tốt nghiệp đại học, lại chuyển lên thành phố thực tập, làm việc, phát triển nghề nghiệp ở đây.

Rời khỏi phòng bệnh của Heeyeon, Solji quay lại phòng khám của mình, hôm qua cô trực đêm, nên sáng nay cô không có lịch khám bệnh, định thăm Heeyeon xong cô sẽ về nhà luôn. Nhưng nhớ ra cô có hẹn HuynA ở phòng làm việc của mình.

- Chào buổi sáng unnie, chị hẹn em mà để em chờ nãy giờ ở đây gần mười lăm phút rồi đó, lâu LẮM rồi đó có biết không? Bà chị già.

- Để em chờ là lỗi của chị, nhưng mà... chị cũng không có già nha nha nha - vừa nói Solji vừa cốc lên đầu đứa em họ trời đánh của mình, mở miệng ra là kêu chị già chị già.

- A, đau chết em. Mà chị hẹn em có việc gì?

- Bệnh viện đang triển khai dự án kỉ niệm ba năm thành lập. Mọi hoạt động kỉ niệm thì đã có kế hoạch hết rồi, chỉ còn phần hình ảnh quảng cáo này nọ thì chưa đâu vào đâu. Chị muốn nhờ em lo giúp chị phần này.

- Ầy, hơi căng à. Công ty em mấy nay chuẩn bị tung sản phẩm mới nên em cũng khá bận. Nhưng để em...

Chưa nói hết câu thì điện thoại HuynA rung lên báo có cuộc gọi đến.

- Chị chờ em xíu, cái tên chết tiệt này gọi mà em không nghe là nó sẽ gọi miết.

- Alo, tớ nghe - HuynA nhấn nút trả lời điện thoại.

- Cái gì? Cái gì mà mới sáng ra cậu lại gọi tớ kêu chán? Tớ đang bận, xíu tớ gọi lại.

- Hả? Cái gì bệnh viện, cậu lại làm cái quái gì với cái dạ dày của cậu để nó lại đòi vào bệnh viện?

- Rồi, cho tớ địa chỉ, xong việc tớ sang với cậu.

- Ừm, ủa, mà khoan, tớ đang ở đó nè. Phòng nào, tớ qua liền.

- Rồi, biết rồi. Mắc mệt với tên phiền phức nhà cậu, nằm viện phòng nào cũng không biết.

Cúp điện thoại HuynA quay sang nói với Solji

- Để em xem lại công việc bên chỗ em như nào rồi em báo chị. Bất quá mình thuê công ty quảng cáo làm rồi em sẽ duyệt lại cho chị.

- Ừm, em trả lời sớm để chị sắp xếp.

- Vậy thôi em đi trước - Vừa nói HuynA vừa xách túi đi ra ngoài. Đến cửa như chợt nhớ ra điều gì, lại xoay người vào.

- À chị, bệnh nhân đau dạ dày thì ở khu vực nào? Bạn em đang nằm viện ở đây.

- Dãy C, tầng 2. Em ra cửa, hướng bên phải đi thẳng là tới dãy C.

- Cảm ơn chị, em đi đây. Bye bye bà chị già.

- Lượn nhanh dùm tui.

----------

Ở phòng bệnh, sau khi Solji rời đi thì có y tá vào kiểm tra sơ bộ và phát thuốc cho Heeyeon. Sau khi y tá rời đi thì phòng bệnh cũng trở nên yên lặng đến nhàm chán.
Cái bụng thì vẫn còn hơi đau, Heeyeon lăn qua lăn lại, lầm bầm rên rĩ đủ điều. Rồi như nhớ ra điều gì, cô với tay qua chiếc tủ đầu giường lấy điện thoại.

- May quá, vẫn còn pin. Giờ gọi cho ai đây nhỉ, chắc chắn Solji sẽ không cho xuất viện sớm đâu, ít lắm cũng phải ba ngày. Mình sẽ chán đến chết mất.
- Gọi ai nhỉ? Junghwa thì giờ này chắc đi làm rồi, chỗ em ở xa như vậy mà. Ủa mà em làm ở đâu mình cũng đâu có biết, hôm trước nói rồi mà sao mình không nhớ nhỉ?
- Còn ai gọi nữa không? Mình có còn ai thân thiết hơn em ở đây đâu chứ.
- A, còn một tên.

Đó là cách mà HuynA được "triệu hồi" sau màn tự kỉ cấp cao của cô nàng Ahn Heeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top