2. Chuyện cái thẻ
Sau khi rời khỏi buổi lễ tốt nghiệp thì cả ba kéo nhau đến một nhà hàng sushi gần đó và cả lũ đang tranh nhau gọi món. Món ăn chưa dọn lên hết thì Heeyeon có điện thoại, nói vài ba câu gì đó thì cô bảo hai đứa nhỏ cứ ăn đi, cô đi trước có việc. Heeyeon vội vã xách balo bước ra khỏi nhà hàng, tụi nhỏ chưa kịp ngơ ngác xong thì đã thấy cô quay lại nhét vào tay Junghwa cái thẻ
"Dùng thẻ của tôi thanh toán, và nhớ, đừng có để nhóc con kia đụng vào cái thẻ này. Cấm tiệt!" Nói xong cô lại chạy đi, nhanh như một cơn gió.
Trong nhà hàng bây giờ có hai cô gái say sưa thưởng thức bữa trưa. Hoàn toàn không một tiếng nói, chỉ vang lên âm thanh nhăm nhăm chóp chóp. Được một lúc thì Hyerin lên tiếng:
"Junghwa à, cậu còn ăn được nữa không? Mình gọi thêm nha!"
"Uhm... mình no rồi, cậu chưa no sao?"
"No thì no rồi nhưng mình... tò mò."
"Hửm? Tò mò gì?"
"Thì... cái thẻ này nè" Vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái thẻ Heeyeon để lại.
"Thẻ thì sao? Có gì sao?"
"Thì cái con người ấy học hành thì không lo học, toàn long bong hết chỗ này tới chỗ kia, chẳng thấy làm thêm việc gì luôn. Mà hôm nay tự nhiên mời mình ăn trưa, rồi còn đưa cả thẻ cho cậu. Mình muốn biết cái thẻ này có bao nhiêu tiền. Lại bày đặt cấm mình đụng vào, có khi cái thẻ đó còn không thanh toán được hết chỗ này í."
"Nói túm lại là bây giờ cậu muốn gì? Xài hết tiền trong cái thẻ này bằng việc kêu thêm thức ăn?"
"Cậu đúng là hiểu tớ."
"Cậu liệu có ăn hết? Tuy mình không rõ lắm nhưng mà Heeyeon chị ấy có làm thêm gì đấy, chắc không đến nỗi như cậu nói đâu."
"Làm gì chứ, mà cho dù có làm đi, cũng không đủ cho chị ấy đi chơi, chị ấy cứ đi du lịch miết đó thôi. SNS của chị ấy toàn hình sống ảo."
"Mà dù có là như thế nào thì cũng không thể tùy tiện dùng thẻ của chị ấy được. Không được là không được."
"Chị ấy chỉ là bạn cùng quê với cậu thôi mà làm gì cậu phải quan tâm nhiều vậy. Tớ là bạn thân của cậu đó, nhớ chưa?"
"Vậy chắc cậu quên là tớ và Heeyeon unnie cũng là bạn thân nhỉ? Và tớ quen chị ấy trước cả khi quen cậu đấy, nhớ chưa hả hả hả???"
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tớ có ý này."
"Tớ luôn có cảm giác nghi ngờ khi cậu đưa ra ý kiến đó, Hyerin."
"Bây giờ không gọi đồ ăn nữa. Mình dùng cái thẻ này đi shopping..."
"Không được!!!!!!!" Chưa đợi Hyerin nói hết câu thì Junghwa đã nhảy vào phản đối.
"Yah! Tớ chưa nói xong mà. Mình cứ dùng cái thẻ này, sau đó tớ sẽ hoàn toàn bộ số tiền ấy lại sau. Tớ hứa với cậu, chắc chắn sẽ trả lại thật là đầy đủ. Vì vốn dĩ tớ chỉ muốn biết cái thẻ ấy có bao nhiêu tiền thôi."
"Cậu có những ý tưởng thật quái dị đó Hyerin. Và tớ bắt đầu sợ cái tính tò mò của cậu rồi đấy."
"Vậy quyết định vậy nha!"
"Tớ thấy sai sai sao ấy."
Thấy Junghwa có vẻ lưỡng lự, Hyerin thừa cơ hội chụp nhanh cái thẻ trên bàn rồi phi nhanh lại chỗ thanh toán bữa trưa và chạy ra khỏi nhà hàng với tốc độ bàn thờ. Junghwa sau khi load xem chuyện gì đang xảy ra thì cũng vội vã chạy theo.
"Seo Hyerin! Đứng lại mau và trả cái thẻ lại cho tớ."
"Tớ sẽ trả, sau khi shopping xong." Vừa nói Hyerin vừa vẫy một chiếc taxi.
Junghwa cũng chui tọt vào taxi theo Hyerin. "Heeyeon, chị ấy sẽ giết tớ mất."
"Cậu bình tĩnh đi. Chị ấy lúc nào chẳng đối tốt với cậu. Chị ấy không làm gì cậu đâu. Tin tớ đi."
"Cậu chưa bao giờ là người đáng tin Hyerin à."
Chẳng mấy chốc hai cô nàng bé nhỏ của chúng ta đã lượn lờ oanh tạc từ khu này đến khu kia của trung tâm thương mại.
Trong khi đó tại xưởng in - Nơi Heeyeon đáng thương đang miệt mài kiểm tra màu cho bản in thử bìa của một cuốn sách mà cô là người thiết kế. Điện thoại Heeyeon cứ rung liên tục vì tin nhắn tự động thông báo thông tin tài khoản của thẻ tín dụng.
Sau khi kiểm tra và bàn bạc lại với phía nhà in thì Heeyeon mới lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Cô hoàn toàn đơ người khi thấy tài khoản thẻ mình cứ bị trừ liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà điện thoại cô vẫn còn rung lên từng hồi. Số tiền nhẫm sơ sơ cũng đã lên tới con số mấy chục triệu.
"Hyerin à, tớ nghĩ là cậu mua đủ rồi đó, dừng lại đi mà..."
"Cậu cũng chọn vài thứ đi, tớ không ngờ cái thẻ này được việc quá. Ôi lâu lắm lắm lắm rồi mới được đi mua sắm như thế này" Hyerin chẳng có vẻ gì là quan tâm tới con người đang rầu rĩ năn nỉ thảm thiết bên cạnh.
"Seo tiểu thư à, làm ơn đi mà!"
"Tớ đã nói là sẽ trả lại mà sao cậu cứ rên hoài vậy?"
"Tớ nghĩ là mình sẽ bị phanh thây trước khi cậu kịp hoàn tiền lại đó. Và tớ thề là tớ sẽ là con ma đeo bám theo cậu suốt đời."
"Tớ không sợ ma đâu, đặt biệt là con ma xinh đẹp và tốt tính như cậu." Nói xong Hyerin híp mắt cười tươi. Còn Junghwa thì chỉ biết nghệch mặt ra thở dài. Chẳng biết làm sao với đứa bạn con nít này.
Cả hai đang ngồi nghỉ ở một băng ghế trong trung tâm thương mại thì điện thoại Junghwa reo. Nhìn số người gọi mà em không khỏi toát mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh:
"Alo, em nghe nè unnie."
"Hai đứa đang ở đâu?"
"Dạ tụi em đang ở..." Junghwa chần chừ không biết có nên khai thật không. Vì Heeyeon mà nổi điên lên thì chỉ có trời mới biết con người ấy sẽ làm những gì.
"Nói - nhanh!" Ngắt ngang sự chần chừ của Junghwa, Heeyeon nói bằng một giọng trầm, gằng rõ từng chữ khiến tâm hồn mỏng manh yếu đuối ở đầu dây bên kia rùng mình mà tuôn một lèo. Nói rõ ràng rành mạch, mô tả chính xác luôn nơi họ đang ở.
"Liệu mà ở yên đó. Hai đứa không có đường thoát đâu."
Chưa được hai mươi phút sau thì Heeyeon đã có mặt tại trung tâm thương mại. Dù mặt mày không tái mét như Junghwa nhưng với sắc mặt hầm hầm của Heeyeon thì Hyerin cũng có chút lo lắng.
"Chị... chị sao đến nhanh vậy?"
"Em còn dám nói? Cái thẻ đâu?"
Rụt rè Hyerin đưa cái thẻ cho Heeyeon. Quả thật nhìn chị bây giờ rất đáng sợ, cứ như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Tôi đã bảo em đừng có đưa cho con nhóc này rồi mà. Sao lại để như vậy chứ?"
"Em...xin lỗi!" Junghwa lúc này chỉ biết xụ mặt cuối gằm xuống mà xin lỗi.
Nhìn dáng vẻ ủ rủ của Junghwa Heeyeon cũng chỉ biết thở dài. Cô biết Junghwa chắc là không làm lại cái tính ranh ma của cô nhóc bên cạnh.
"Em. Đem trả hết mấy thứ này lại cho tôi." Vừa nói với Hyerin Heeyeon vừa chỉ vào đống đồ mà tụi nhỏ mua nảy giờ.
"Em biết là em không nên dùng thẻ của chị. Nhưng mà unnie à, mấy thứ này em mua nảy giờ mệt lắm á, lại toàn đồ đẹp thôi. Trả lại tiếc lắmmmmmm"
"Giờ nhóc con nhà em đem trả hay để tôi đem trả?"
"Unnie à, năn nỉ đó. Em hứa là sẽ ko có lần sau đâu."
"Còn có lần sau?"
"Không có, chắc chắn không có. À ngày mai, chắc chắn ngày mai em sẽ trả tiền lại cho chị. Nha nha nha" Vừa nói Hyerin vừa cầm tay Heeyeon lắc lắc.
"Tất nhiên là em phải trả tiền lại rồi. Một đồng lẻ cũng không được thiếu."
"Em sẽ trả, trả hết mà"
"Trả luôn đống đồ này đi" Nói xong Heeyeon quay người đi về. Bỏ lại sau lưng hai đứa trẻ đứng ngây ngốc. Một đứa mặt mày ỉu xìu, một đứa thì như vừa nhớ ra được một điều gì đó.
"Junghwa nè, tớ nói có sai đâu. Chị ấy chẳng làm gì cậu hết đúng không? La mắng một câu cũng không có."
"Cậu im lặng và đi trả hết đống đồ này đi. Tớ đi về." Junghwa cũng quay gót đi một mạch.
"Tại sao mình phải trả lại đồ? Dù gì mình cũng trả lại tiền mà, như vậy là mình mua bằng tiền của mình mà, trả đồ lại làm gì?" Tự lẩm bẩm xong Hyerin mới hét lớn
"Park Junghwa! Cậu xách hộ tớ với. Một mình tớ làm sao vác hết đống này về."
---------------
Do mình không rành về tiền tệ Hàn nên mình dùng đơn vị Việt nhé.
Lần đầu viết nên rất rất mong nhận được ý kiến của mọi người. Để biết đường, nếu dở quá thì rút êm ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top