10. Đi làm

Cả một ngày dài bận rộn "ra mắt" ở SH có vẻ như Heeyeon đã cạn kiệt năng lượng. Vừa về đến nhà, quăng túi lên sô pha là nằm phè luôn dưới sàn. (Sao không thảy túi dưới sàn và nằm trên sô pha nhỉ?!). Đây có thể xem như là lần đầu tiên Heeyeon trải nghiệm cảm giác công sở nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Mấy năm nay ngoài lê lếch ở giảng đường Heeyeon cũng lăn lộn không ít với việc thiết kế tự do.

Hoạch định công việc bước đầu ở SH HuynA đã bàn giao lại cho từng bộ phận liên quan, bây giờ Heeyeon chỉ cần chờ đến cuộc họp chiều mai để trao đổi, tìm phương án tốt nhất thôi. Nhìn sơ có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng thật áp lực. Heeyeon lại thở dài ngao ngán "Sao tui nghe mợt quá hè, chưa chi tui đã mợt quá hè. Hay cho tuổi trẻ này đóng lối luôn cho rồi?!?!" Vẫn còn nằm phè khép mắt dưỡng thần thì nghe điện thoại rung.

"Heeyeon unnie, em nghe Hyerin nói là hôm nay chị vào làm ở SH ạ?"

"Uhm, chỉ là làm thay HuynA mấy ngày cậu ấy đi vắng thôi."

"Ồ, vậy là mình được làm chung một công ty rồi nhờ! Mà sao hôm nay chị hong nói với em tiếng nào hết vậy?"

"Uhm, cũng hơi đường đột, tôi còn suýt quên mất là em làm ở SH nếu không thấy Hyerin. Haizz... con bé chất vấn HuynA cả buổi về tôi đấy. Chắc cũng không quên làu bàu với em đâu nhỉ?"

"Cả buổi cơm trưa cậu ấy cứ mặt nhăn mày nhó, còn bảo là sau đợt này phải nói chủ tịch sa thải hai người nữa kìa." Junghwa vừa "mách lẻo" vừa cười khúc khích.

"Em có vẻ vui quá nhỉ. Mà em không thắc mắc gì sao?"

"Thắc mắc gì ạ? Em chỉ thấy vui mỗi khi chị và Hyerin ở cùng một chỗ thôi." Junghwa vẫn còn rất phấn khích vì điều này. Em là người hoạt ngôn, thích vui vẻ nên việc những người bạn của mình đều làm chung một chỗ thì còn gì hay hơn chứ?!

"Hyerin thì không thích như thế đâu. Mà thú thật là nhìn con bé nổi cáu lên trước mặt mình tôi cũng thấy vui." Heeyeon nằm nhớ lại những lần mình cùng Hyerin đấu khẩu, con bé đanh đá và hung dữ với Heeyeon mọi lúc nhưng đó là kiểu hung hăn vô hại, nhìn con bé lúc đó như đứa nhóc con đáng yêu.

"Ngày đầu chị làm việc thế nào? Là chị làm giám đốc luôn ạ?" Junghwa tò mò hỏi.

"Haha. Giám đốc gì chứ, theo như lời HuynA thì giống như trông em khi mẹ vắng nhà ấy. Hôm nay cũng chưa chính thức làm gì. Ngày mai chắc tôi phải tìm em đấy, tôi còn phải báo danh để lấy thẻ nhân viên mới ra vào được."

"Chuyện đó nhanh thôi mà. Mai em sẽ làm thẻ giúp chị."

"Ồ, chuyện cỏn con đó mà cũng phiền trưởng phòng nhân sự à? Cảm ơn em, trưởng phòng Park!"

"Không có gì đâu cô Ahn"

Cả hai cùng cười ha hả trước xưng hô xa lạ như vậy.

"Uhm... em ăn tối chưa?" Heeyeon từ dưới sàn bò dậy khi nghe bụng mình bắt đầu phát ra tiếng kêu.

"Em vừa ăn xong còn đang lười rửa bát thì nhớ đến chị nên gọi hỏi thăm đấy."

"Tôi thì đang đói meo, định rủ em đi ăn gì đó, mà em ăn rồi thì tôi đi nấu mì đây. Hôm nay hơi căng thẳng nên mệt chết đi được."

"Ầy, sao lại ăn mì, dạ dày chị không khoẻ mà cứ ăn mì."

"Còn hơn là không ăn gì mà. Mà em đừng lo, lâu rồi tôi không có ăn mì đâu. Solji unnie gom đi hết rồi, chỉ là hôm nay tôi lười thôi."

"Ai thèm lo cho chị, em đi rửa chén đây."

"Uhm. Mai gặp."

Heeyeon phì cười, em hoạt ngôn nhưng cứ hay thẹn thùng rất đáng yêu.

———————

Đúng như những gì Heeyeon lo sợ, mọi việc ở SH không dễ dàng chút nào khi trong phòng họp có tám người thì có đến sáu ý kiến khác nhau. Và chẳng ai nghe ai cả, cứ chỉ tập trung vô ý kiến của mình. Mà mọi chuyện càng khó khăn hơn khi dường như mọi người không xem Heeyeon ra cái gì cả, nên mọi sự can thiệp và phân tích, góp ý của Heeyeon đều không được lắng nghe.

"Mấy cái dự án này mà đưa cho HuynA, cậu ấy sẽ tăng huyết áp mất." - Heeyeon vừa xem demo dự án vừa lẩm bẩm. Đang thẩn thờ thì điện thoại reo, là HuynA, mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Vừa bắt máy, chưa kịp nói lời nào thì đã nghe giọng nói hớn hở của người kia.

"Thế nào thế nào rồi? Giờ tớ có hai tiếng rảnh rỗi, gửi demo cho tớ xem đi. Cuộc họp kết thúc rồi, chắc cậu đã có phương án rồi đúng hong? Cho tớ xem đi."

"Tớ còn đang lùng bùng này, mợt mỏi hết sức, mong là cậu vẫn còn giữ tinh thần như thế này sau khi xem xong. Nhân tiện cậu tự giải quyết luôn đi, tớ thật sự là bù nhìn, mà tớ cũng muốn làm bù nhìn lắm lắm luôn rồi."

"Ôi, bạn thân mến, mới có ngày đầu tiên thôi mà. Cố lên, gửi đi, tớ xem liền."

Email Heeyeon vừa gửi đi chưa được ba mươi phút thì toàn bộ bộ phận truyền thông liên quan đến dự án ra mắt sản phẩm mới được triệu tập họp online khẩn cấp. Mọi người nhanh chóng quay lại phòng họp, trên màn hình máy chiếu là khuôn mặt khó ở của HuynA.
Trong khi mọi người căng thẳng ngồi nghe chất vấn và nhận xét của Giám đốc Kim thì vị trợ lí Ahn Heeyeon chỉ khoanh tay ngồi nhìn. Ngó xuống phía team maketing thì có vị trưởng phòng, sau khi chăm chú lắng nghe thì dường như nhận ta điều gì đó, thế là lại giống ai kia, khoanh tay nhìn.

"Mấy điều này chẳng phải Ahn lười biếng kia vừa nói trong cuộc họp ban nãy sao? Ủa, nãy ai cũng hong thèm nghe mà sao giờ gật đầu lia lịa vậy?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top