1. Lễ tốt nghiệp

5:30 AM

Heeyeon bật dậy khỏi giường, thong thả bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong quay ra lấy bộ đồ đã được ủi phẳng phiu từ tối hôm trước rồi bước trở lại phòng tắm. Sau mười lăm phút xoay qua xoay lại cô hài lòng với quần jeans, áo sơ mi sọc màu thiên thanh, mái tóc nâu bồng bềnh xõa tự nhiên dài qua vai. Cô đi lại cái bàn học lớn (gần bằng cái giường và khá bừa bộn) ngay cửa sổ lấy balo và cái máy ảnh bảo bối của mình, mang vào người, tiện tay vén màn cửa sổ ra hai bên. Dù bên ngoài, bầu trời sáng mùa đông khá ảm đạm, chẳng có tia nắng hay ánh sáng nào lọt vào cả. Nhưng kệ, Heeyeon rời khỏi phòng, bước ra phòng khách, hướng thẳng cửa ra vào nhưng không quên ghé qua nhà bếp, lấy bó hoa hướng dương mà hồi tối cô tỉ mẫn bó gần một tiếng đồng hồ. Ra đến cửa xỏ chân vào đôi Converse trắng cổ cao, cô khóa cửa cẩn thận. Heeyeon đi bộ đến trường.

Sở dĩ hôm nay Heeyeon đi đến trường mà phải cầm theo máy ảnh (mà thường nó cũng hay đem máy ảnh theo lắm, nó nghiện chụp ảnh), ôm theo hoa là vì hôm nay ở trường cô tổ chức Lễ Tốt Nghiệp cho sinh viên năm cuối của khoa Kinh tế. Và cô thì đi dự cái Lễ Tốt Nghiệp đó để chúc mừng cho Junghwa, hôm nay Junghwa tốt nghiệp. Em chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị trường Đại học BNN, cùng trường cô học nhưng cô thì chưa, dù cô lớn hơn em một tuổi, học trước em một năm.

Sải những bước chân đều đặn trên con đường quen thuộc, không quá vội vã, vì cô biết mình đi khá sớm so với thời gian bắt đầu buổi lễ, còn việc vì sao lại đi sớm như vậy thì cô cũng không rõ. Hằng ngày cô đều qua lại con đường này ít nhất cũng hai lần, cô không ghét nó, nhưng cô thật sự ghét khi nghĩ đó là con đường đến trường. Phải, cô ghét việc phải đến trường, đến cái nơi mà cô luôn cảm thấy nó chưa bao giờ là dành cho mình.

Theo lẽ Heeyeon phải tốt nghiệp từ năm ngoái, nhưng do không đủ điểm đậu nên cô phải ở lại một năm. Và năm nay cô vẫn ở lại vì lại thi trượt tiếp (không biết cái IQ 145 của nó là để làm gì nữa). Cô không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát ra khỏi cái trường này nữa. Heeyeon không phải là đứa học dở tệ. Từ cấp một đến cấp hai cô đều là học sinh giỏi, còn đứng nhất lớp, lên cấp ba thì có hơi xuống một xíu, nhưng vẫn là học khá. Cô thi đậu vào Trường BNN này cũng với số điểm không tệ. Nhưng khi vào học thì học rất tệ. Phải nói là Heeyeon hoàn toàn không có hứng thú với cái ngành cô học, dần dần sinh chán, rồi lơ là, rồi thi lại, rồi học lại. Cái vòng luẫn quẫn đó cứ theo cô suốt đến tận bây giờ, hơn năm năm rồi.

Sau khi lượn hết một vòng trường ngắm nghía chụp choẹt vài post Heeyeon quay lại sân trung tâm, chọn một góc ghế đá cô ngồi setup lại máy ảnh thì từ đâu vọng tới "tiếng hét" chói tai không lẫn vào đâu được. Jungwa và Hyerin đang hớn hở nhào tới phần ghế trống bên cạnh cô.
"Unnie, sao chị tới sớm vậy? Em tưởng em với Hyerin đi sớm nhất cái trường này chứ."
"Người toàn đi học trễ mà hôm nay sớm thế này, kể cũng lạ."
"Tôi tới sớm vì tôi thích thế thôi." Cô ôn tồn trả lời Junghwa rồi quay sang Hyerin nói một cách dứt khoát "Không phải ai đi học muộn cũng là do tới trễ đâu, nhóc con."
Phải, Heeyeon luôn tới trường rất sớm, nhưng cô cứ lượn lờ hết ngóc này tới góc kia rồi khi giờ học bắt đầu khoảng nửa thời gian rồi cô mới mò vào lớp. Phải nói trong cái trường này, ngoài khu vực điều hành mà sinh viên "không phận sự miễn vào" thì không có chỗ nào mà cô chưa đặt chân qua (WC nam nó cũng từng "đi nhầm" rồi mà)
Nói chuyện phiếm một chút thì đã đến giờ bắt đầu buổi lễ, cả ba kéo vào hội trường chính. Trong khi hai đứa nhỏ hớn hở bao nhiêu thì Ahn Heeyeon cô buồn chán bấy nhiêu. Cô chỉ đợi người dẫn chương trình gọi tên Junghwa lên nhận bằng tốt nghiệp thì chụp hình lưu lại khoảng khắc giúp em. Thì hôm nay cô đến đây cũng chỉ vì điều đó thôi.

Buổi lễ kết thúc, các sinh viên vừa tốt nghiệp xong ùa ra chụp ảnh loạn xạ, sân trường bỗng chốc trở nên thật náo nhiệt.
"Mừng em tốt nghiệp, Jjong" Cô đưa cho Junghwa bó hoa mình mang theo từ sáng.
Hyerin đứng bên cạnh xòe tay ra "Của em đâu?"
"À, tôi không biết nhóc cũng muốn được tặng hoa nên không có chuẩn bị. Lần sau đi hen."
Hyerin biết cái con người họ Ahn đáng ghét kia không muốn tặng cho mình nên mới nói vậy. Cô cũng chẳng thèm mấy cái bông đó (bông không có ăn được) nên ngoe nguẫy lại chỗ Junghwa chụp hình với đám bạn.
Vì nhiệm vụ của Heeyeon đến đây hôm nay là chụp ảnh cho Junghwa và Hyerin nên sau khi chụp choẹt đã đời rồi thì cô kéo hai đứa nhỏ về.
"Chụp đủ rồi, mình về thôi. Hôm nay Ahn Heeyeon sẽ mời hai quý cô đây dùng bữa trưa được chứ?"
"Tất nhiên là phải vậy rồi, nãy giờ tôi làm người mẫu cho chị mệt muốn chết rồi nè" Hyerin đúng là nghe tới ăn là quên hết tất cả. Quên luôn việc nãy giờ người ta còng lưng chụp hình free cho mình có hình tốt nghiệp khoe với thiên hạ chứ ai cần con người lùn tịt đó làm mẫu.

---------------
Lần đầu tiên viết một cái gì đó. Hi vọng không quá chán để mọi người có thể đọc được đến mấy chữ này.
Là một đứa thích đọc, mê viết nhưng không có viết được cái gì nên thân hết.
Fic này ra đời là vì ở nhà trốn dịch Covid-19 chán quá chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top