Chap 7
Vài ngày trôi qua Lan Ngọc vùi đầu trong công việc, cô không muốn mình rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung. Giờ đây công việc là nguồn động lực của cô, mặc cho Chi Dân có liên lạc cách mấy cô cũng không muốn bận lòng. Đang trong dòng suy nghĩ mong lung thì điện thoại của anh Bảo Nhân gọi đến, 2 người đã từng hợp tác với nhau trong vài dự án, lần gần nhất nó thành công ngoài mong đợi, cô không biết anh lại có gì mới cho mình.
Lan Ngọc: anh gọi em có gì mới hả?
Bảo Nhân: hay thế ta, không biết em có hứng thú không thôi.
Lan Ngọc: hứng thú gì lúc 2h sáng hả anh.
Bảo Nhận: anh sẽ không làm em thất vọng đâu.
Lan Ngọc ( cười tinh nghịch): thế còn phải xem anh thế nào.
Bảo Nhân: mình đi Hà Nội 2 tháng nhé.
Lan Ngọc: anh đừng đùa chứ, lần trước đi Huế 1 tháng em đã cháy hết da.
Bảo Nhân: thì lần này cho em thành mực 1 nắng luôn.
Lan Ngọc: thế khi nào mình đi.
Bảo Nhân: ngày mai nhé.
Lan Ngọc: anh lại đùa, em còn lịch riêng mà.
Bảo Nhân: đầu tuần sau mình đi, yên tâm là sẽ rất hot.
Lan Ngọc: okay anh.
Gần đây có quá nhiều việc diễn ra, có lẽ đi 1 thời gian với cô là 1 sự lực chọn tốt, cô cũng muốn suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa mình và Chi Dân.
ST dạo này hơi nhàm chán vì chẳng thấy bóng dáng cô gái kia đâu. Anh chỉ nhắn tin với cô vài câu, muốn nói nhiều hơn nhưng cô thì quá bận, anh thật không thể ở trong bệnh viện nữa, không biết tại sao anh lại ở đây lâu đến vậy, bình thường không quá 3 ngày là anh đã trốn rồi. ST điện cho Hải bảo mình làm thủ tục xuất viện, anh cần đi gặp mẹ anh trước khi quá muộn, lòng anh cứ lo lắng cả ngày hôm nay.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, anh đón taxi đi đến bệnh viện nơi mẹ anh đang nằm. Chân anh bước tới cửa phòng, chỉ còn vài mét nữa là thấy rõ mẹ anh sau 10 mấy năm, nhưng có gì đó nặng trịt, làm anh không bước tới được. Trong phòng có 1 nam và 1 nữ đang chăm sóc bà, họ chắc nhỏ hơn anh vài tuổi, anh đoán chắc họ có thể là anh em cùng mẹ khác cha với mình. Một chút ganh tị làm anh định quay lưng đi, nhưng có giọng nói vang lên.
Hải: mày vào đi, đừng có trốn tránh mãi.
ST: tao... tao ... không biết sẽ nói gì.
Hải: mày không cần nói gì cả. Tình mẫu tử không thể nói cắt đứt là được. Bà ấy cũng đợi mày lâu quá rồi.
Suy nghĩ 1 hồi lâu thì 1 trong 2 người trong phòng là Minh bước ra hỏi.
Minh: 2 người là...
ST( với vẻ kiêu ngạo, để che đi nỗi sợ của mình): tôi đến để gặp bà ấy.
Không khi dường như căng thẳng, ST bước vào thấy mẹ mình gầy gò và yếu ớt, có lẽ bà phải chịu nhiều đau đớn. Trông nụ cười của bà khi gặp ST không khác năm xưa là mấy, bà vẫn rất đẹp.
Mẹ ST: ST con chịu ... đến... thăm ... mẹ rồi sao?
ST vẫn không nói gì, nước mắt mẹ anh rơi xuống khi gặp được đứa con mình đứt ruột đẻ ra sau ngần ấy năm. Bà nói trong nước mắt.
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con rất nhiều. ST hãy tha lỗi cho mẹ.
Đột ngột huyết áp bà tăng cao, bà khó thở, mọi người hốt hoảng tìm bác sĩ. ST thì đừ người ra không biết làm gì, cảm xúc của anh bây giờ rất khó tả.
Hải: ST mày điên à, sao im lặng mãi thế.
ST nghe Hải chửi như người mộng du mới tỉnh lại, anh chạy đến ôm mẹ mình, vẫn không biết nói gì, anh cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có 1 tiếng mẹ sao khó nói quá.
Mẹ ST: mẹ xin lỗi vì bỏ rơi con, không phải mẹ không muốn dẫn con theo.
ST ( ngắt lời mẹ): không cần nói, con hiểu hết rồi. Ba đã nói cho con nghe hết trước khi con về Việt Nam.
ST bắt đầu khóc, cuối cùng thì sau bao năm anh cũng khóc trong vòng tay mẹ mình. Anh hối hận vì luôn căm ghét bà, vì lẽ đó anh không bao giờ yêu 1 cô gái thật lòng, anh nghĩ phụ nữ luôn giả dối, thứ họ cần chỉ là tiền và anh sẽ cho họ thứ họ muốn.
Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc. Mẹ anh cần nghỉ ngơi, bác sĩ nói bà sẽ khá hơn nếu luôn vui vẻ. Anh trở về khách sạn với chút tâm trạng, ngâm mình trong nước nóng sẽ làm anh khá hơn ít nhiều. Anh trong biết là Lan Ngọc đã đến bệnh viện để thăm anh, cũng như muốn nói với anh đây là lần cuối cùng cô đến, vì cô phải đi quay xa.
Lan Ngọc khá là thất vọng khi nghe nhân viên y tế báo là ST đã rời đi từ sáng, cô trách anh không điện báo cô 1 tiếng để cô khỏi phải ghé qua, còn xách cả túi đồ ăn, vừa lái xe về vừa nhìn đóng đồ ăn vừa tức. Lan Ngọc gọi cho ST để mắng 1 trận.
Lan Ngọc ( chưa để đầu dây bên kia lên tiếng thì đã mắng tới tấp): này! Anh xuất viện không báo người khác 1 tiếng được à? Anh có biết là dù rất bận rộn tôi vẫn giữ lời hứa là đi thăm anh, thế còn anh thì sao? Anh làm tôi cất công tới mà không được gì...
ST nghe mà không dám trả lời, dù vậy anh cảm thấy vui vui vì Lan Ngọc tức như thế.
Lan Ngọc: tôi tốn cả triệu để mua đồ cho anh ăn, tính luôn công sức tôi bỏ ra, giờ không ăn thì gởi trả gấp 10 lần nhé.
ST (cười cười rồi nói): ai bảo không ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top