Chap 6

Lan Ngọc đang lay hoay dọn dẹp vài thứ trong phòng, thì có cuộc gọi đến.

Mr Tường: Ngọc à, em xem tin tức trên báo chưa?

Lan Ngọc vẫn chẳng hiểu gì, cô còn nghĩ quản lý đang định chọc cô chuyện gì nên mới làm giọng hốt hoảng như thế.

Lan Ngọc: em thì có gì để báo đăng cơ chứ.

Mr Tường: em xem đi rồi biết, anh không tiện nói.

Lan Ngọc: đừng đùa thế không vui đâu.

Đầu bên kia đã tắt máy để lại cho cô 1 chút lo lắng. Ngọc mở điện thoại ra xem , cô không tin vào mắt mình, hình ảnh người yêu cô đang ôm hôn 1 cô gái giữa đường, trái tim cô thắt lại, cô không đọc hết nội dung bên trong, làm sao cô có thể tiếp tục nhìn những hình ảnh đó cơ chứ, giọt nước mắt từ từ lăn xuống đôi gò má, khóe môi. Sao nước mắt lại mặn đến thế nhỉ, nó làm cô khó thở kinh khủng.

Về Chi Dân sau 1 đêm say quên mất trời đất thì giờ này cũng tỉnh lại sau quá nhiều cuộc gọi nhỡ, thật sự rất ồn ào. Mắt nhắm mắt mở nghe 1 cuộc gọi từ bên kia đầu dây.

Quản lý: lớn chuyện rồi Hiếu à, báo chí đăng ầm ầm chuyện hôm qua cậu ôm hôn An Chi.

Chi Dân: anh nói cái gì vậy?

Quản lý: cậu vẫn không biết những gì mình gây ra à?

Chi Dân choàng mở mắt, tắt máy và xem tin tức. Thật không thể tin được là những gì cậu đã làm tối qua, cậu điên rồi, Ngọc sẽ nghĩ gì khi thấy nó đây, anh phải gọi ngay cho cô ấy để giải thích mới được.

Tiếng chuông điện thoại reo nhưng chẳng ai bắt máy, anh nghĩ chắc cô ấy giận anh lắm, anh phải tìm gặp cô ấy để giải thích.

Ngọc lúc này đã bình tĩnh hơn, cuối cùng cô cũng đứng dậy , hít thở thật sâu, rồi bước ra khỏi phòng. Ngọc lái xe tới phim trường, mà quên mất có 1 người đang đợi cô đến đưa lương thực.

ST với vẻ chán chường đi qua đi lại quanh phòng, anh cũng đã đọc tin tức sáng nay, tự dưng anh lại lo cho cô gái đó. Không biết cô ấy có sao không. Anh quyết định mặt dày gọi cô thêm lần nữa, điện thoại khóa máy, ôi thật chán đời.

Mọi người ở trường quay ai nấy đều lo lắng cho Ngọc, nhìn cô không nói không rằng cứ làm như 1 con robot, không còn là 1 Ninh Dương Lan Ngọc vui vẻ, hoạt bát của thường ngày.

Trợ lý: chị uống tí nước đi.

Lan Ngọc: chị không khát.

Trợ lý: chị đừng như vậy, em lo lắm đấy. Ba mẹ chị có gọi lúc nảy, nhưng em nói chị bận.

Lan Ngọc: uhm, chị biết rồi.

Quay tiếp vài phân cảnh thì Ngọc được về. Cô xem điện thoại thì thấy qua trời cuộc gọi và tin nhắn. Hiện tại cô chỉ muốn 1 mình nên không trả lời ai cả. Chi Dân thì xin lỗi đủ kiểu, nhưng cái tin nhắn làm cô chú ý là của chàng trai trong bệnh viện.

Này cô gái
Dừng cho tôi leo cây vậy chứ
Tôi đã ngồi đây đợi cô từ sáng tới giờ.

Kèm theo đó là 1 bức hình với dáng ngồi khó đỡ của ST, Ngọc nghĩ anh chàng này thật thú vị, bỗng cô bật cười nhẹ, đó là nụ cười duy nhất trong ngày.

Hết giờ làm, Ngọc nghĩ là sẽ ghé qua thăm ST xem anh thế nào rồi, sáng quên mất mua đồ ăn cho anh nên cô ghé mua luôn, chắc anh ta sẽ đắc chí lắm đây.

ST đang chơi game trong phòng thì Ngọc vào.

Lan Ngọc: khuya rồi mà chưa ngủ sao?

ST: tôi đợi cô đến.

Lan Ngọc: sao biết tôi sẽ đến mà đợi?

ST: thì tôi có giác quan thứ 6 mà.

Lan Ngọc ( phì cười): tôi nghĩ nó chỉ có ở phụ nữ thôi chứ.

ST: này ... này, ý cô là gì?

Lan Ngọc: là vậy đó.

ST: tôi cấm cái suy nghĩ đó.

Lan Ngọc (chu cái mỏ ra và nói): tôi có quyền.

ST biết mình không thể đôi co với cô gái này nên anh quyết định đổi chủ đề.

ST: cô xách gì mà lắm vậy?

Lan Ngọc: tôi mua cho anh đấy.

ST: tôi có phải heo đâu mà ăn lắm vậy?

Lan Ngọc: thế không ăn thì tôi vứt à.

ST: không, không, tôi ăn.... à... ừ... hay cô ăn chung với tôi cho vui.

Lan Ngọc: tôi không đói.

ST: đã ốm rồi còn dưỡng eo làm gì, cô không ăn là tôi đút cho đấy.

Lan Ngọc: ăn, ăn, không cần đút.

Hai người ăn uống vui vẻ, có lẽ vì cả ngày nay chưa ăn gì mà Lan Ngọc ăn rất ngon, cô ăn muốn hết phần của ST, làm anh há hóc miệng, nhưng trong cô rất đáng yêu, lâu lâu anh lại nghía lên nhìn cô, không thể tin được 1 chàng trai gần 30 tuổi lại e dè trước phụ nữ cứ như trẻ vị thành niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top