Mẹ ơi có phải mẹ không thương con?

  Nó sinh ra vào thời kỳ bao cấp. Nhà có ba chị em và nó là con gái cả. Đứa em gái giáp nó lên hai  kém nó ba tuổi. Giờ mẹ lại sinh thêm một em trai nữa. Nhà nó lúc đó thuộc dạng khó khăn, mẹ thì đi làm cho một trạm y tế của xã, bố làm cán bộ ở huyện. Bố cũng đi làm suốt ngày có khi hai đến ba ngày mới về nhà.
   Nó ở nhà trông đứa em trai mới sinh. Vì còn quá nhỏ nên mỗi lần bế em là mẹ bảo nó ngồi lên ngưỡng cửa, rồi mẹ đặt em vào lòng nó cứ thế ngồi ôm em cho đến trưa mẹ đi làm về. Có lúc em nó ị ra tã có lẽ khó chịu nên cứ khóc suốt. Nó không biết làm thế nào để dỗ dành em,  nó nhớ mỗi lần mẹ thay tã cho em thì trải một cái tã chéo trong cùng rồi một cái tã xô và cuối cùng là cái tã vuông dày bằng vải hoa. Nó bế em lên giường lau chùi sạch sẽ cho em, đặt em một bên rồi lần lượt trải từng chiếc tã sau đó bế em đặt lên những chiếc tã đã trải và lần lượt quấn lại. Mỗi lần như vậy em nó khóc ghê lắm nhưng nó cứ mặc kệ làm cho xong rồi mới bế em lên dỗ dành.
    Một lần đang làm việc này thì mẹ nó đi làm về, nghe tiếng em nó khóc mẹ chạy vội vào nhà thấy nó để em nằm tênh hênh một bên còn nó đang thản nhiên trải những chiếc tã ra giường. Mẹ nó tức giận tát nó hai cái tát nảy đom đóm mắt kèm theo câu chửi:
" tiên sư mày mày để em mày khóc khản cả tiếng thế à."
Nó khóc và chạy ra sau nhà trốn. Cứ như vậy em nó ngày một lớn hơn, nó cũng được sáu tuổi rồi. Giờ mẹ địu em lên lưng nó. Em nó thì mập mạp nó thì gầy yếu tay lại dắt đứa em gái kém nó ba tuổi bà chị em lang thang quanh trạm xá nơi mẹ nó làm việc. Nước mũi chảy ra nó cứ dùng tay quẹt ngang ra má khô két lại đóng vảy trên má nhìn nhem nhuốc bẩn thỉu. Mấy cô, mấy bà làm làm cùng với mẹ nó nhìn thấy chị em nó như vậy thì bĩu môi chê bai bẩn thỉu rồi nhổ nước bọt tỏ vẻ khinh tởm. Có người thì nói:
" như mèo tha chuột ấy."
    Cứ vậy ngày tháng trôi đi, giờ các em nó cũng đã lớn hơn rồi, nó cũng đã tám tuổi. Mẹ nói:
" giờ mày lớn rồi tập nấu cơm và làm việc nhà cho mẹ."
Và nó bắt đầu tập nấu cơm, cơm nấu bằng bếp củi, lửa cháy to, nó lóng ngóng không biết làm thế nào để bắc được nồi cơm xuống vần trước cửa bếp. Mẹ nó chạy vào thấy vậy liền rút củi trong bếp rồi mắng nó:
" sao mày ngu thế,mày không biết rút củi ra rồi bắc nồi cơm xuống vần à?"
Nó tự nghĩ: " lần sau mình sẽ làm như vậy."
Khi nó đã thành thạo mọi công việc thì mẹ giao hết mọi việc nhà cho nó. Chăn lợn, gà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, trồng rau ăn, rau lang cho lợn và chăm sóc tưới nước, tưới phân cho rau, đi lên rừng lấy củi. Nhiều lúc nó thấy mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi đi chơi cùng các bạn. Nhưng nếu công việc không xong thì mẹ nó đi làm về sẽ đánh mắng nó, mẹ thường có câu chửi:
" lười như con chó ấy."
Nó thấy tủi vô cùng, nó luôn cố gắng để mong có một lời khen của mẹ.
   Đến năm mười bốn tuổi thì ngoài công việc nhà ra thì nó phải đi cuốc ruộng, cấy hái cùng mẹ. Ruộng nhà nó là ruộng nghị quyết tự vỡ hoang ở những vùng đất trũng lầy nên không cày,  bừa được. Mỗi lần xuống ruộng nhìn thấy những con đỉa trâu to tướng bơi đến bám vào chân là nó bủn rủn chân tay nó sợ đỉa lắm. Nó nghĩ ra một cách là buộc túm ống quần lại bằng dây khi lội xuống ruộng đỉa chỉ bám ở ngoài ống quần không cắn được nữa. Khi đã thành thạo công việc đồng áng thì mẹ gần như giao hết công cho nó, mẹ còn nhận thêm năm sào hợp tác với ba sào ruộng tư. Nó phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành công việc nhưng mỗi lần mẹ ra ruộng kiểm tra thấy không như ý lại mắng chửi nó là loại lười biếng. Mỗi lần mắc lỗi mẹ đánh không tiếc tay. Có những vết thương bầm tím hàng tháng trời không khỏi. Có lúc nó uất ức quá đã pha một bát thuốc sâu để uống và nghĩ chết đi cho mẹ phải hối hận. Nhưng bát thuốc sâu nó pha loãng có lẽ do vẫn còn sợ chết nên uống một, hai ngụm cũng không sao.
   Mỗi lần làm việc một mình ngoài đồng cả lúc trời mưa gió rét hay nắng nóng nó lại tự nhủ:
" sau này lớn lên thề sẽ không bao giờ để phải lội chân xuống bùn nữa."
Lúc nó đi học cấp ba nhà đã thuộc dạng khá giả rồi vì bố nó chuyển sang làm lãnh đạo một cơ quan kinh doanh của nhà nước. Nó thoát công việc nhà vì đi học ở trường huyện. Ba năm này được bố mẹ nuôi hoàn toàn và nó cảm thấy đây là quãng thời gian sung sướng nhất. ....
( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: