Chương 5: Lễ cưới
Hôm nay là ngày cưới của em và anh...
Ngày hôm nay thời tiết đẹp vô cùng. Nắng thu trải dài trên mặt đất, nhảy múa trên những đóa hoa. Gió thổi dìu dịu mát mẻ, dường như ông trời cũng vui lây mà ban xuống đất trời một ngày tuyệt đẹp đến thế
Hôm nay có rất nhiều quan khách và bạn bè của hai chúng ta. Từ những người bạn thân thiết của chúng ta Shinichi, Heiji, Kaito và người vợ của họ đến cả lãnh đạo tổ chức FBI mà chúng ta từng hợp tác,... rất đông vui. Em ở trong phòng cô dâu cùng với những người bạn của mình. Họ giúp em mặc áo cưới và trang điểm. Mọi thứ xong xuôi, Ran thốt ra tiếng khen ngợi:
"Shiho, trông cậu đẹp quá khác hẳn với mọi ngày. Cậu và Hakuba quả là một cặp hoàn hảo. Cậu là nhà hóa học nổi tiếng. Hakuba là thảm tử lừng danh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Quả thực là quá hoàn hảo"
"Đúng vậy đó, Shiho" - Kazuha cũng phải bật lời khen ngợi. Dù tôi và Kazuha không thường xuyên gặp mặt nhưng trong tôi vẫn luôn yêu mến cô gái nhỏ này
"Ran nói quả thực rất đúng đấy. Giờ mọi thứ đã qua rồi bây giờ việc quan trọng nhất giờ là cậu phải sống thật hạnh phúc đấy" - Aoko mỉm cười
Em cảm thấy rất vui có đôi chút xấu hổ. Tự nhìn lại bản thân mình trong gương, em hôm nay quả thực rất khác so với trước. Em của bây giờ không còn cô đơn sợ hãi một mình trong đêm tối nữa, cũng không phải tổ chức sinh nhật một mình nữa - vì em đã có anh rồi. Cuối cùng, bà Kisaki bước và thông báo với chúng em là hôn lễ sắp bắt đầu. Em cảm thấy rất lo anh à, cũng có chút vui lại xen lẫn chút hồi hộp. Em được mọi người dẫn ra xe đi đến nhà thờ. Em cảm thấy quãng đường hôm nay sao dài quá! Có lẽ do em quá hồi hộp chẳng. Chờ em một chút nữa nhé, em sẽ đến bên anh ngay thôi.
Hôm nay là ngày cưới của anh và em đó Shiho ...
Tôi đứng trước gương chỉnh lại bộ suit của mình.
" Cậu không cần chăm chút quá đâu Hakuba ạ cứ thả lỏng đi."- Shinichi bước vào lấy một ly ruợu vang năm 1943
"Cậu hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Nhanh mà có con giống đôi vợ chồng nhà Shinichi với Ran kìa. Họ đã có một đứa rồi đấy" - Kaito nói vẻ trêu chọc
"Các cậu thôi đi tớ cũng không muốn làm khó Shiho trong việc này." - Tôi nói mà vẫn đang chỉnh lại cà vạt .
" Không nghĩ là cậu cũng có đời kết hôn cơ đấy, tôi còn tưởng cậu sẽ ế dài và làm bạn với những vụ án thôi chứ " - Heji mỉm cười trêu trọc
Tôi không đáp vì có lẽ lời cậu nói trước đấy có thể hoàn toàn đến với mình. Nhưng có lẽ ông trời không muốn anh cô đơn mà lại cho anh gặp gỡ rồi yêu em rồi kết hôn với em thế này . Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì ông Mori đã vào bảo chúng tôi ra tiếp khách, hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi. Cô dâu cũng đang trên đường đến. Tôi mừng lắm. Chỉ một chút nữa thôi em sẽ là của riêng mình tôi thôi.
"Đã đến giờ làm lễ" - Giọng của cha xứ vàng lên làm tôi hồi hộp.
Khách khứa cũng đã vào chỗ ngồi bản nhạc " Beatiful In White " vang lên. Cánh cửa nhà thờ từ từ mở ra tất cả mọi người cùng đứng dậy nhìn em. Hôm nay em thật đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng. Chiếc váy đuôi cá dài hở vai làm tôn lên bờ vai mảnh khảnh. Mái tóc nâu đỏ được búi cao làm nổi bật chiếc cổ thanh mảnh. Nhìn em hôm nay thật là rạng rỡ và tinh khôi hệt như một thiên sứ vậy. Em cầm hoa cưới khoác tay cha tôi bước đi chậm rãi. Tôi thấy đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc, khuôn mặt không biết từ lúc nào đã ửng hồng. Em bước đến bên cạnh tôi. Cha tôi đưa tay em cho tôi rồi nói:
" Ta mong hai đứa con sống hạnh phúc mãi về sau. Hôm nay con cũng giống như con gái ta vậy Shiho à. Ta thay cha con dắt con vào lễ đường, giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện. "
Giọng ông chậm rãi ấm áp từ tốn, từng lời từng chữ vô cùng ôn thuận nhẹ nhàng nhưng mang nhiều tình cảm. Ông không nói gì nữa mỉm cười đi xuống chỗ ngồi. Tôi mỉm cười nắm láy tay em, cùng em đến gần cha xứ. Vị cha xứ mỉm cười hiền hậu hệt gật đầu. Cha xứ bĩnh tĩnh đọc lời tuyên thệ
"Hakuba Saguru con có đồng ý lấy cô Shiho Miyano làm vợ không. Dù cho ốm đau hay bệnh tật. Dù giàu sang hay nghèo hèn. Con vẫn sẽ đồng ý lấy cô ấy chứ."
"Con đồng ý" - Tôi trả lời không chút do dự
"Shiho Miyano con có đồng ý lấy cậu Hakuba Saguru làm chồng không. Dù cho ốm đau hay bệnh tật. Dù giàu sang hay nghèo hèn. Con vẫn sẽ đồng ý lấy cậu ấy chứ."
"Con đồng ý" - Em đáp nhìn tôi đầy hạnh phúc.
"Vậy ta xin tuyên bố bây giờ hai con chính thức là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâi của mình rồi."
Vị cha xứ già mỉm cười nhìn hai chúng tôi hoàn thành lời tuyên thệ, rồi gật đầu. Tôi đã đợi giây phút này lâu đến nhường nào. Cả người tôi bỗng dưng nóng ran tim đập thình thịch hệt như lần đầu tôi gặp em vậy. Em mỉm cười đầy hạnh phúc cũng xen lẫn chút xấu hổ. Tôi hít một hơi sâu kéo em lại gần tô mở tấm khăn voan trắng. Tôi nói thật nhỏ chỉ để cho tôi và em nghe thấy:
"Kể từ hôm nay em chính thức là của riêng mình anh thôi."
Em mỉm cười đầy hạnh phúc. Tôi lại gần em trao cho em một nụ hôn thật sâu chất chứa tình yêu thương mà tôi dành cho em. Cả nhà thờ đứng dậy vỗ tay reo hò. Tôi buông em ra thì bỗng nhiên Shinichi, Kaito, Heji đều đồng thanh hét to:
"Shiho hôn đi, hôn Hakuba đi. Hôn đi... Hôn đi..."
Nghe thấy vậy cả hội trường lại nhào lên cổ vũ cùng. Tôi quay ra nhìn em như sợ em xấu hổ. Tôi đang định nói thì em kéo tôi lại đặt lên tôi một nụ hôn sâu. Em buông tôi ra làm tôi có chút ngỡ ngàng.
" Từ hôm nay anh cũng sẽ chính thức là của riêng mình em "
Tất cả mọi người cùng đứng dậy reo hò vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Lễ cưới đã kết thúc. Ánh nắng giòn tan ngọt ngào ngập tràn không gian. Tôi kéo tay em chạy ta khỏi cửa nhà thờ. Trước khi lên xe em dừng lại ném bó hoa hồng cưới về phía mọi người. Các cô gái đều giơ tay đón lấy. Bó hoa rơi trúng vào tay Aoko. Tôi cười nói to với Kaito:
"Cố lên đấy sớm cho bọn tớ ăn kẹo mừng nha."
Tất cả mọi người đều cười phá lên rộn ràng. Tôi và em mỉm cười hạnh phúc lên xe. Từ bây giờ tôi và em sẽ là một gia đình, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Em sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có anh bên cạnh rồi. Mãi yêu em, cô gái của anh
---------------------The End---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top