Chương 2: Gặp lại
Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng làm Laville tỉnh giấc. Còn Zata đã rời đi từ lâu. Nhìn cách bố trí xung quanh cậu cũng biết đây là phòng mình.
"Tối qua...là anh ấy đưa mình về phòng?"
Nhẹ nhàng rũ mi, cậu nở nụ cười chua xót cười nhạo bản thân. Nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ đáng thương được anh bố thí chút thương cảm mà thôi.
"Ha lại vậy rồi. Bỏ đi, suy nghĩ linh tinh làm gì."
.
.
.
"Anh Zata, để anh đợi lâu rồi. Em xin lỗi vì đã hẹn 7h đến nhưng từ chỗ em đến đây khá xa nên giờ mới đến nơi."
Dù đã chuẩn bị từ sáng sớm nhưng do con đường khá xa nên vẫn không kịp giờ, đành để anh đợi một lúc vậy.
Zata gật nhẹ:
"Không sao, cũng chỉ trễ 15p thôi em vào nhà đi. Anh ở ngoài xe đợi em."
Cô bước chân vào căn nhà quen thuộc, nơi cô đã từng sống ở đây. Đi xa quay về ngôi nhà này vẫn không hề thay đổi. Nhìn thấy người phụ nữ tuổi trung niên kia cô không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy bà.
"Bác gái, con nhớ bác nhiều lắm."
Veera nở nụ cười dịu dàng ôm lấy cô vào lòng.
"Lâu rồi không gặp, con cũng đã không còn là đứa bé tinh nghịch ngày nào nữa."
Từ lúc Teeri còn nhỏ là một tay bà nuôi dưỡng và dạy dỗ, cô cũng là người mà bà ấy hết mực thương yêu.
"Nào, mau ngồi xuống đây."
"Vâng ạ."
.
.
.
Ở trong xe, Zata liền nghĩ đến Laville đang làm gì ở nhà, tầm giờ này chắc cậu ấy cũng thức dậy rồi. Không biết đã ăn sáng chưa...bỗng anh gạt suy nghĩ đó sang một bên, chắc hôm nay anh bị ấm đầu rồi tự nhiên đi lo lắng cho người mình không thích kia chứ. Chẳng biết bản thân mình làm sao.
.
.
.
Cùng hoàng huyên một lúc rồi cô cũng xin phép ra về. Zata đưa Teeri cùng đến ngôi nhà mà anh và cậu đang ở chung. Vừa xuống xe liền nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cậu, đang chăm chú tưới nước cho vườn hoa do cậu trồng. Cô tự hỏi là ai, sao lại có chút quen mắt.
"Ể? Sao bóng lưng lại quen thuộc vậy? Hình như là....A Laville."
Nghe có người gọi tên mình cậu quay lại xem là ai thì cũng bất ngờ. Chuyện gì đây? Cái anh nhìn thấy là cô đang ôm chặt lấy cậu như thể hai người rất thân thiết vậy? Ai có thể giải thích là chuyện gì đang xảy ra được không?
Cô rưng rưng ngước lên nhìn Laville.
"Oa anh Laville, anh còn nhớ em không?"
"Con bé ngốc, sao anh có thể quên em được chứ"
Cậu nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đọng bên khoé mắt cho cô. Cũng bật cười vì tính trẻ con mãi không chịu sửa luôn thích làm nũng với cậu. Zata cũng ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu Laville cười kể từ khi kết hôn.
"Xem kìa, em đã lớn từng này còn khóc như trẻ con thế. "
Nghe xong anh cũng ngơ người luôn.
"Hai người...quen biết nhau sao? "
Lúc nãy cô còn nhìn Laville rơm rớm nước mắt bây giờ cô lại cười tươi như hoa nắm tay cậu nói:
"Bọn em không chỉ là quen biết đâu, mà Laville còn là anh trai của em. Mà người kia đâu rồi nhỉ, sao em không nhìn thấy? "
"Em nghĩ còn là ai được nữa." anh bất lực trả lời
Cô mới hiểu ra, tại sao tự nhiên lại gặp anh trai ở đây chứ, nếu không có việc gì thì tại sao lại có mặt ở đây, trừ khi... Cô nhìn sang Laville nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu. Cô hoang mang nhìn hai người.
"Nà ní? Anh trai....anh rể? Chuyện gì vậy nè trời."
Chuyện này đối với cô cũng quá sốc rồi đi...
.
.
.
----------------------------
Chương 2 đến đây là hết nha.
Huhuu ai cứu tui với dạo này tui cảm thấy mình viết càng nhạt dần ý, phải làm sao đây?(/□\*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top