Chương 1: Ép buộc

"Có mơ cũng đừng mong tôi có tình cảm với cậu."

Zata nhíu mày giận dữ nhìn người kia mà lớn tiếng, không phải vô cớ mà anh không thể chấp nhận hôn nhân không tình nguyện này cũng thật kinh tởm vì cậu đã tính kế leo lên giường anh. Zata thật sự chán ghét cậu đến tận cùng.

"Em xin lỗi...hức...em thật không muốn như vậy đâu...Zata."

Laville không ngừng xin lỗi, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã ướt đẫm nước mắt, cậu không biết nên giải thích với anh thế nào đây. Mọi chuyện tại sao lại đi đến nước này kia chứ, vốn dĩ mọi thứ sẽ không thành ra như vậy nếu ngày đó không có việc ngoài ý muốn xảy ra. Laville cũng không biết hôm đó tại sao lúc tỉnh dậy mình lại đang trên giường cùng Zata, mọi chuyện xảy ra cậu đều không nhớ gì cả.

Thầm thích Zata từ lâu điều Laville mong muốn chẳng phải đã đạt được rồi sao, nhưng tại sao trái tim lại đau đến thế? Dù đã có được anh cái Laville muốn là tình yêu anh dành cho mình chứ không phải là sự ghê tởm và chán ghét. Có lẽ từ lúc bắt đầu đã sai rồi chăng?
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc gọi... Laville gọi thế nào Zata cũng không bắt máy. Nhìn bàn ăn cất công làm ra từ từ nguội lạnh, cũng phải thôi anh ghét cậu đến vậy nhìn thôi cũng đã không vừa mắt thì làm gì để ý mấy thứ này...

Zata đang dùng bữa tối cùng với một cô gái trong nhà hàng gần công ty. Cô ấy thấy điện thoại anh không ngừng đổ chuông nên thắc mắc hỏi:

"Anh định không nghe máy sao, nếu có việc gì quan trọng anh cứ giải quyết trước đi."

"Không có việc gì quan trọng đâu, em không cần lo."

Zata tắt đi thông báo điện thoại rồi lại hỏi cô một số việc:

"Mà em về nước sớm hơn dự kiến vậy Teeri, mọi việc bên đó ổn chứ?"

Cô ấy tên là Teeri vừa về nước hôm nay và là bạn thuở nhỏ của Zata, cũng có thể nói hai người là thanh mai trúc mã. Ai cũng thấy hai người rất hợp nhau mong họ sau này sẽ thành đôi ai mà ngờ anh lại kết hôn với người khác.

"Mọi việc vẫn ổn cả thôi anh. Còn anh dạo này thế nào? Em vừa về vừa hay nghe nói anh đã kết hôn."

"Chắc hẳn phải là một người xinh đẹp và chu đáo lắm mới có thể lấy được anh."

"Ngày mai em có thể đi gặp người đó không? Sẵn tiện đi chào hỏi bác gái một tiếng, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp bác ấy."

Zata trầm tư một lúc, nhắc đến cậu anh thật không vui chút nào. Khẽ gật đầu nói với Teeri:

"Được. Cũng không còn sớm nữa hay để anh đưa em về?"

"Vậy phiền anh quá rồi, anh về trước đi lát nữa trợ lý sẽ đến đón em sau."

"Ừm, em về cẩn thận."
.
.
.
Về đến nơi cũng đã tầm 11h đêm, thấy trong nhà vẫn còn ánh đèn anh nghĩ

*Muộn vậy rồi cậu ta còn chưa ngủ, là đang đợi mình về? Thôi đi, suy nghĩ cái gì vậy chứ, cậu ta làm gì thì cũng đâu liên quan đến mình.*

Khẽ thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng mở cửa vào nhà nhìn thấy cậu ngủ quên tại bàn ăn, trông thật nhỏ bé làm sao. Chắc hẳn cậu đã đợi anh rất lâu. Anh bế cậu về phòng ngủ, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống tránh làm cậu thức giấc, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lúc anh bất giác định xoa nhẹ lên mái tóc xanh ngọc bích của cậu nhưng rồi lại thu tay về, tự tát vào mặt bản thân một cái.

*Mày điên rồi sao Zata? Tự dưng lại thấy cậu ta dễ thương kia chứ, điên thật rồi.*

Anh hầm hực bức bối rời khỏi phòng để lại Laville bé nhỏ ngủ một mình cả đêm. Chậc... Xem ra con người này cũng không đến nỗi vô tình đến vậy.

---------------------------------
Truyện trong dự định của tui sẽ dài tầm 4 đến 5 chương thôi nha. Ý tưởng thì vẫn đang suy nghĩ nên ra chương mới khá lâu, mọi người thông cảm nhé. Có sai sót gì mong mọi người cmt góp ý để mình hoàn thiện truyện hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ o(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top