mở đầu
Bóng chiều buông xuống con đường ngập lá mùa thu..
Anh lạc lối trên con đường tìm lại em
Hãy cho anh biết liệu anh có gặp em nơi cuối đường..
Khi trái tim anh ấm áp trở lại, thì đó có phải là em?
Cho tới lúc anh bước đến bước chân cuối cùng trên con đường ấy..
Anh mới biết nó không bao giờ kết thúc
Cho tới lúc anh bừng tỉnh trong cơn mê
Anh mới biết thật ra em đã ở trong trái tim anh
Từ ban đầu…
“Chiếc nhẫn này không thuộc về em. Anh chỉ yêu phần của chị ấy trong em. Anh không yêu em. Cảm ơn anh vì ngay khoảnh khắc này đây, em nhận ra rằng em phải đi giữ lấy và bảo vệ tình yêu thật sự dành cho em. Trong lòng em sẽ mãi có một phần dành cho anh”
Cô dâu chưa cưới đặt lại chiếc nhẫn vào tay chàng trai kia trong ngày lễ đính hôn, gỡ vòng hoa trên đầu, chạy ra khỏi buổi lễ.
Nụ cười trên môi cô gái
Chàng trai ngấn lệ nhận ra sự thật trong tình yêu của anh…
Có thể yêu 2 người với 2 tình yêu nhưng không thể trao cùng một tình yêu cho 2 người khác nhau
…….
Mở đầu
_“Này, cậu ko thể ngừng nghe 1 chút được sao, nói chuyện với tớ chút nào”..
Mặc kệ những lời Dương Lạc Phong nói bên tai, Từ Minh Hy vẫn ko bỏ headphone xuống.. ánh nhìn vô hồn ra cái cửa sổ kính đang ngăn những hạt mưa lọt vào bên trong quán café, mặc cho những giai điệu piano hay violin du dương trong quán café ấm cúng ấy, Từ Minh Hy vẫn thích cái headphone của mình hơn.. Cậu có thể bật giai điệu đó lên cả lúc vui lẫn lúc buồn, thật kỳ lạ là nó luôn đưa cậu trờ về cùng 1 tâm trạng..
_”Có lẽ lúc nào đó cậu phải để 1 cô gái bên cạnh chia sẻ cùng cậu thay vì bài hát nhàm chán ấy” – Dương Lạc Phong vừa nói vừa cười- “khi nào cậu mới lớn đây chàng đẹp trai”
Như mọi khi Minh Hy như chẳng nghe gì, chỉ trừ cái liếc nhìn từ cặp mắt tưởng chừng lạnh lùng để thay cho phép lịch sự tối thiểu với người bạn thân. Từ Minh Hy và Dương Lạc Phong là bạn thân từ bé, gia đình lúc nhỏ lại gần nhau, nên cả hai không khác gì anh em. Và ông trời quả là luôn tuân theo quy tắc tự nhiên, 2 người giống nhau quá sẽ không thể hòa hợp. Có lẽ vì vậy mà Minh Hy và Lạc Phong hoàn toàn là 2 dấu trái ngược nhau.
Một Từ Minh Hy điềm đạm, một Dương Lạc Phong…là “trung tâm của mọi trung tâm”. Nếu một cô gái tỏ tình với Minh Hy ách hẳn sẽ rất ít ai biết, nhưng nếu là Dương Lạc Phong thì có lẽ cả trường đều biết kết quả. Không phải vì Lạc Phong thông báo mà vì cậu ấy luôn được mọi người quan tâm. Lạc Phong luôn thu hút mọi người không chỉ vì vẻ bề ngoài nam tính, mái tóc cắt gọn được vuốt keo rất sành điệu, song mũi cao hợp với cặp chân mày đậm và dài hiện trên khuôn mặt chữ điền, bất cứ cô gái nào cũng có thể say mê dáng điệu khi chơi bóng rổ của Lạc Phong, nhưng sẽ yêu mến cậu ấy vì nụ cười thân thiện không bao giờ thiếu trên môi.
Mưa vẫn cứ rơi, Minh Hy vẫn trung thành với cái tai nghe của mình, còn Lạc Phong thì thích game hơn. 2 người ngồi đấy, 2 chàng trai mang 2 dáng vẻ nhưng bên trong họ ẩn chứa cái gì đó rất giống nhau..
_” Cuối tuần này không phải cậu đã nhận lời đi chơi với Thiên Di rồi đấy chứ?” – Minh Hy luôn biết trước câu trả lời khi hỏi như thế!
_”Bọn tớ vẫn hay đi chơi, nhưng chỉ là bạn bè thôi, tớ luôn nói rõ ràng mà”- ánh mắt mãn nguyện- “ Tớ không biét phải chọn ai làm bạn gái mới công bằng Hy ạ”- rồi lại cười cách mãn nguyện !!!!
_” Cô ấy là điều mà mọi thằng con trai mong mỏi, cậu hãy thôi chơi đùa với người ta đi”
_”Tớ ko chơi đùa, dù gì cô ấy cũng thích đi chơi với tớ mà”-ha ha
_một cái lườm như thường lệ-” Cậu mới là người phải lớn lên đấy chàng đẹp trai ạ ! “- rồi vẫn cười cho qua chuyện, Minh Hy luôn như thế mỗi khi bất đồng với Lạc Phong.
_” này, cậu đi với tớ, cô ấy có dắt theo bạn nữa, đã đến lúc cậu phải gặp gỡ vài người mới rồi”
_”Thôi đi, tớ không muốn bàn chuyện này trong lúc đang thư giãn”
_“Ok. Vậy ngày mai cả trường sẽ nghĩ cậu thích tớ nhé !”
_”cậu…!!”- mình không thích đùa kiểu này chút nào, đành vậy- “ được rồi, tớ sẽ đi. Nhưng cậu phải trả chầu này đấy” ha ha ha
_” làm ơn mắc oán à, được thôi đồ keo kiệt. Nhưng cậu khôg cảm thấy là tụi mình rất thu hút sao? Tuy cậu không đẹp trai bằng tớ nhưng cũng đâu đến nỗi tệ, cậu lại thông minh học giỏi…..”
Minh Hy liếc nhìn Lạc Phong như kiểu “thôi đi, tớ chẳng thấy có gì là đúng cả” cười nhẹ rồi lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm tới cái cuối tuần ấy.
Đã không biết bao nhiêu lần Lạc Phong giúp Minh Hy vui vẻ trở lại. Nhưng dường như Minh Hy chẳng bao giờ quan tâm tới anh bạn.
z z z z
_”Anh hôm nay đã gọi điện cho ba mẹ chưa? Chắc họ nhớ anh lắm”
_” Ba mẹ ở xa bận lắm, anh không muốn làm phiền mãi, anh đâu phải trẻ con. Lúc nào cũng chỉ có em bên cạnh anh, nếu mai e rời xa anh, anh không biết mình sẽ gọi cho em bao nhiêu lần 1 ngày nữa “
Họ yêu nhau từ cấp 3 lên đại học, tính ra cũng được 3 năm. Không phải thanh mai trúc mã, nhưng dường như họ sinh ra là dành cho nhau. Và…mãi mãi là như vậy.
_”Hy à, có người bảo anh từ bề ngoài cho đến tính cách, tuyệt vời như một thiên thần của Chúa vậy..Em ko xứng với anh” đôi mắt long lanh và gương mặt chảy xệ của tiểu Đình làm Minh Hy ko thể ko cười phá lên
_”này, sao a lại cười? a dám đồng tình à.”
_” ha ha anh xin lỗi, chỉ là anh nghĩ em ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân mình đó chứ. Em rất đáng yêu, anh thích mái tóc đẹp của em, thích nghe em đàn, ngoài ra em còn có thể vẽ, em mặc váy cũng rất xinh, em luôn làm a thấy an tâm, nếu không có em thì anh đã chán mà chết rồi. Nếu fải bình chọn giữa em và hoa hồng anh sẽ bỏ phiếu cho em”
_” không phải vì anh là bạn trai em nên mới nói vậy đó chứ?”
_”Em là người hiểu anh nhất, em thử nghĩ xem”
_” ha ha em biết rồi, em biết là em nhiều ưu điểm hơn anh. Em gạt anh đấy thôi, ha ha”
_”đồ ngốc, em thích được anh biện hộ đến vậy sao?”
_” không, em thích nghe a nói sự thật mà ha ha, vì a luôn bảo e đồ ngốc nên em fải giúp cho a nói sự thật chứ. Ai ngờ anh lại sến như vậy”- tiểu Đình bĩu môi
_” anh không biết đâu, đã hứa nếu ai nói dối sẽ phải dắt người kia đi ăn 1 bữa thịnh soạn, tối nay là em đãi đấy! “
_”…anh…”
_” lêu lêu xấu hổ!”…bụp! “á sao lại cắn anh”_”cho chừa, dám chọc quê em à, ha ha. Tối nay có muốn em đãi nữa không hả” tiểu Đình tự tin lên giọng
_” hic. Không. Anh sẽ đãi, ôi đau quá !~~ “
..Và.. Những gì đã qua thì cũng đã qua. Một đóa hoa dù có là đẹp nhất thì cũng có lúc phải tàn…
z z z z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top